Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao một màng thả dê đi vào lòng đất của Taehyung, thì chén dĩa vẫn chưa rửa xong. Vì sao á? Bởi vì, đang rửa mà bị bóp mông xinh tay run quá rửa không được!

Hắn ước lượng thấy tiến độ của Jungkook còn chậm, bàn tay thon dài bóp mông cậu một cái song lên tiếng.

"Cưng rửa gì mà lâu thế? Hay là bị anh bóp đã quá nên kéo thêm thời gian tận hưởng? Ây mà, anh biết ngay mà"

"Vậy cậu thử đang rửa mà tui bóp mông cậu xem, cậu có rửa được không?"_cậu hắt tay hắn ra khỏi mông đào của mình.

"Thôi thôi, mông anh cứng lắm cưng bóp sẽ đau tay. Cưng nhích sang xíu đi anh rửa phụ cho"_hắn cười hề hề.

"Vậy có phải được hơn không, yêu tiểu mỹ thụ quá. Hihi"_cậu cười, trêu chọc.

"Ê khoang, ngưng thời gian lại tí. Ai là tiểu mỹ thụ? Không chịu đâu!"_hắn phản bác.

"Để anh top đây bao nuôi em bot TaeTae này nhá, chịu hông?"

"Đương nhiên là bot đẩy chịu rồi"_hắn cố ý nhấn mạnh từ 'đẩy', cười giang manh.

Phòng ký túc không bật máy lạnh, nhưng cậu lại rùng mình một cái, da gà, da vịt nổi lên quá trời. Tự nhiên bản thân cậu cảm thấy rén rén!

Cái gì khó quá thì bỏ qua. Nên giờ cậu đi lại sofa nằm bấm điện thoại cho khỏe cái tấm thân. Jungkook phát hiện ra một bí mật động trời!

Trời ơi, tin được không? Cậu đang có một cái đuôi...bám theo cậu từ nãy đến giờ. Chính là anh chàng đẹp trai nhà nghèo hay làm màu, còn thả dê nữa, chắc ai cũng biết cái đuôi đó là ai rồi phải không?

Taehyung ngồi bên cạnh cười hề hề, lại là cái nụ cười ngây thơ cà lơ phất phơ ấy. Hắn vừa đưa hộp sữa vừa nói.

"Hôm nay cưng không có bận gì à?"

"Có, đang bận thở nè, bận mở mắt nè, bận chớp mắt nè  bận..."

"Cưng ngưng được rồi, nhiêu đó thôi!"

Đang kể say sưa thì bị kêu ngưng, cậu thật sự rất buồn à nha. Mà kệ đi, nói nhiều hao nước miếng lắm.

Taehyung đi đi lại lại do dự một hồi cuối cùng cũng quyết định xong, hắn lại một lần nữa đi đến sofa nơi cậu đang nằm phè phởn. Cắn cắn vai áo cậu.

"Đi với anh đi cưng, anh bao tất tần tật cho"

"Đi là đi đâu, bộ chơi nhau ha gì mà đi với chả bao? Nói rõ ràng người ta mới hiểu được!"

"Cưng bậy quá, anh nói là mình đi khu vui chơi á!"

"Bao thì chơi, không bao miễn bàn. Ok chưa?"

"Thì có bao mà, có bảo không có bao đâu"

Cậu gật đầu, sau đó đi vào phòng kím quần áo thay.

Mà phải công nhận dáng cậu đẹp thật. Chỉ mặt áo phong vàng nhạt và quần jean xanh ống rộng thôi cũng đẹp, đội thêm chiếc mũ tay bèo xinh xinh, khoác thêm chiếc áo bông trắng hãng LV nữa là xong. Trời má, con cái nhà ai mà xinh xẻo, dễ thương quá nè!

Trái tim của Taehyung rất đau, chỉ biết đứng nhìn ngây ngất thôi. Tròn ủm à trời, kiếp này hắn thẳng nổi gì nữa. Thôi để kiếp sau thẳng vậy! À mà, có gặp lại Jungkook ở kiếp sau thì cho  phép công cái nữa nha!

"Này Kim Taehyung, Kim biến thái, Kim chết tiệt!!!"

"Hả?...cưng gọi anh?"

Người ta đang si mê, mà bị cậu kêu như vậy giật bắn mình thiệt chớ. Cất vẻ mặt si mê vào trong trái tim mình, hắn gãi đầu rồi cầm balô giúp cậu.

Hắn bảo cậu đứng ở cổng trường, đợi hắn vào lấy xe rồi cả hai cùng đi. Cậu rất ngoan ngoãn, nghe lời mà  đứng đợi.

Gã thanh niên học trên cậu một khóa, tên là Lee Yoen Yoon. Gã tiến lại gần chỗ cậu đang đứng, bắt đầu tung chiêu tán tỉnh.

"Sao người xinh đẹp như vậy lại đứng một mình ở đây? Nếu em không chê..."

"Chê ạ!"_cậu nhanh nhẹn đáp trả.

"Mẹ mày, được ông đây để ý là phúc phần ba đời nhà mày đấy nhé! Liệu mà cư xử đi!"

Gã ta cười giễu cợt đưa tay lên định vuốt tóc cậu, nhưng lại bị cậu hắt văng ra. Cậu đanh giọng.

"Phúc đó tôi thật lòng không dám hưởng, cậu cất lại tặng cho người khác đi!"

"Má mày thằng nhãi ranh!"

Gã vung tay đánh thẳng vào mặt cậu, nhưng may thay Taehyung đã kịp thời đỡ kịp. Hắn vun nắm đấm thẳng vào mặt của Yoen Yoon một cái rõ đau. Gã tức giận phản đòn lại thì bị Taehyung nắm lấy cánh tay bẻ xuống, còn tặng kèm cú đấm thẳng vào bụng.

Lúc này, gã ta đau đớn cố đứng dậy trợn mắt nhìn Taehyung, gã chửi thề.

"Mày là cái thá gì mà quản chuyện của tao? Con mẹ mày!"

"Kim Taehyung, tao là người yêu của Jeon Jungkook. Mày đã đụng phải người không nên đụng, chính là bé bảo bối đáng yêu của tao! Giờ mày muốn chết từ từ hay là chết ngây bây giờ? Hả?"

Hắn vừa nói vừa bẻ tay răng rắc, làm cho gã ta run sợ không thôi. Cái danh tiếng của Kim Taehyung ai mà không biết chứ, chỉ trách gã ngu muội mà đụng nhầm người yêu của hắn. Yeon Yoon nhanh chóng ngồi dậy, gắng sức mà chạy đi.

Taehyung quay lại nhìn cậu, khẳng trương hỏi han.

"Cưng có sao không? Có đau chỗ nào không? Cưng..."

"Tui không sao!...mà ai là người yêu của cậu chớ?"

"À..à tại nãy gấp quá nên mới lỡ miệng thôi, cưng không thích anh không nói nữa, nhá?"

"Bởi vì chúng ta mập mờ nên chúng ta không là gì cả, đến tư cách bảo vệ nhau cũng chẳng có!"_cậu nói lí nhí.

Liệu Taehyung có nghe được không?

Hắn cười nhẹ khi nghe được những lời lí nhí đó! Cũng đúng mà nhỉ, mối quan hệ của cậu và hắn không đơn thuần là bạn mà cũng chẳng tiến xa hơn từ bạn được bao nhiêu. Vậy là, mập mờ rồi nhỉ? Những cảm xúc lại một lần nữa xáo rộn lên, khiến cho những suy nghĩ ngày một mơ hồ!

Jungkook thấy vẻ mặt trầm ngâm của hắn, không hiểu sao trong lòng cậu lại mang mát buồn, cậu khều nhẹ tay hắn.

"Taehyungie, cậu buồn vì lời nói của tui sao?"

"Anh... anh không sao đâu! cưng mau lên xe đi, kẻo muộn đấy!"

Tung chiêu làm nũng mới được, nghĩ ra là Jungkook làm ngay.

"Thôi bớt xạo đi, bảo không sao mà mặt bí xị. Taehyungie giận Kookie rồi phải hông?"

"Ơ, anh...anh không có!"

"Cho Kookie xin lỗi nha, Taehyungie buồn Kookie cũng buồn theo luôn đó"

"Anh không giận, không buồn. Kookie không có lỗi, cưng đừng xin lỗi nữa biết chưa?"

"Vâng, Kookie hiểu rồi. Anh Taehyung, chúng ta đi thôi!"

"Cưng ngoan quá!" ( anh lại cảm thấy yêu cưng nhiều hơn nữa rồi nè) hắn tự nói thầm trong bụng rồi lại tự cười.

Cậu và hắn đã đến khu vui chơi to ơi là to của Seoul. Jungkook hào hứng chạy nhảy đến chỗ bán kẹo bông gòn, hắn đi theo phía sau cười không ngớt miệng, người gì đâu như con nít ấy, coi cái tướng chạy nhảy chân sáu kìa! Dễ thương quá đi thôi.

Đến nơi bán kẹo bông, do đông khách quá đành phải đứng đợi đến lượt, có hai mẹ con nọ cứ nhìn vào Jungkook và Taehyung, cậu cười cười rồi gật đầu chào. Cậu bé thoát khỏi bàn tay mẹ mình, tung tăng chạy lại chỗ của cậu và hắn, mẹ của cậu bé cũng đi theo con trai mình. Hai mẹ con bắt chuyện với cậu và hắn một hồi, cậu bé nghiêng đầu hỏi.

"Hai chú là người yêu của nhau ạ?"

Jungkook ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu bé, nhóc chuyển sang nhìn Taehyung, chờ đợi câu trả lời. Hắn xoa đầu cậu bé.

"Bọn chú là bạn thôi con!"

"Nhưng con thấy hai người giống người yêu lắm ạ, còn rất đẹp đôi nữa"_cậu bé bỉu môi.

Jungkook cười cười, bẹo má cậu bé.

"Cháu về coi bài tarot đi, vũ trụ sẽ gửi thông điệp xuống. Lúc đó, cháu sẽ biết hai chú có yêu nhau không!"

"Dạ, con sẽ về nhờ mẹ xem giúp ạ"_cậu bé hào hứng trở lại.

Taehyung nhìn cậu, rồi cười ôn nhu. Jungkook là đang lừa  trẻ nhỏ đấy sao? Vũ trụ chỉ là thông báo một nửa thông điệp thôi, còn một nửa còn lại phải là con người tạo ra mới được chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro