Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook ôm nhau say giấc nồng trên chiếc giường trắng xóa, thì đột nhiên.

'Rầm!!!'

Không biết Taehyung đã mơ thấy điều gì mà lại nhẫn tâm đá cậu xuống đất. Jungkook xoa xoa cái mông đau nhối rồi từ từ ngồi dậy, cậu hậm hực liếc nhìn người kia vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường, chỉ mới vừa hôm qua người ta còn nói sẽ bảo vệ cậu bla bla.....nhưng bây giờ thì lại nở lòng đạp cậu xuống giường.

Jungkook đã căng.

"KIM TAEHYUNG CHẾT BẦM!!!"

Tiếng kêu quá lớn khiến cho Taehyung phải giật mình ngồi bật dậy, bịch hai tai mình lại, anh nói bằng giọng vẫn còn mớ ngủ.

"Hữm, bé nhớ anh hả, lại đây anh ôm"

Mắt nhắm mắt mở, còn tay thì dang rộng ra chờ cục bông nhỏ chạy vào lòng, ai mà có ngờ được người nhỏ tặng cho nguyên cú đánh ngay đùi.

"Anh đá tui xuống giường giờ anh bảo ôm ôm cái gì chứ? Anh đúng là đồ...."

'Chụt'

"Anh là đồ gì cơ? Hữm?"

"Thì anh là cái đồ..."

'Chụt'

"Hữm?"

"Đồ chồng lớn đáng yêu siêu cấp vũ trụ không gian thiên hà luôn ớ"

"Haha đúng là bé ngoan của anh nha"

Cứ hễ cậu định nói câu gì ra thì hắn lại dùng nụ hôn có trọng lượng để ngăn lại, làm cho Jungkook ngại gần chết, ngại vì khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng nha.

Hazzi không hiểu sau hắn lại dám đạp bé cưng xuống giường nữa, nhớ là hôm qua hắn đợi cậu chìm vào giấc ngủ sâu rồi bắt đầu thực hiện phi vụ mà hắn đã ấm ủ bấy lâu là đu theo phong cách làm việc của người Mỹ. Thức xuyên đêm chơi game anh hùng siêu nhân trên điện thoại, bắn súng liên hồi luôn nên thức đến gần 4 giờ sáng mới chịu ngủ. Trong giấc mơ, hắn thấy mình là siêu nhân đang trong trận chiến bảo vệ cho người đẹp Jeon Jungkook đang bị quái vật bắt giữ, rồi chân tay bắt đầu đi những đường quyền vô cùng lợi hại hết đấm rồi lại đá liên miên vô tình đạp cậu xuống giường luôn. Kết cục như thế nào chắc hắn cũng đã biết rõ.

"Bé cho anh xin lỗi nha, anh bị bạn xấu rủ rê thức khuya chơi game nên mới bị mớ mà ấy cưng xuống giường, huhu"

"Đau lắm luôn á Taehyungie!!!"

"Bảo bối cho anh xin lỗi đi mà, mai mốt anh không dám vậy nữa huhu anh xin lỗi bé mà, anh sai rồi em xin lỗi anh đi....nhầm nhầm anh sai rồi anh xin lỗi bé"

Trải quả một khoảng thời gian 'anh xin lỗi bé mà' rồi 'Taehyungie là đồ chết bầm!', thì cả hai chợt nhớ ra là bản thân mình chưa rửa mặt hay ăn uống gì hết. Bụng của Jungkook đánh trống biểu tình liên hồi, cậu không nói gì nữa rồi chạy nhanh vô nhà vệ sinh rửa mặt, hắn cười toe toét.  Người gì đâu mà dễ cưng quá chừng, đợi lúc lâu cậu bước ra rồi hắn cũng vào tắm rửa.

Cậu ở ngoài đói bụng muốn xĩu nằm lăn qua lăn lại, không biết hắn làm gì trong đó mà lâu ơi là lâu bộ tính bỏ đói người ta ha gì á, thật là muốn đập cửa xong vào xem quá đi. Cậu đột nhiên đánh vào đầu mình một cái, dận lòng phải tịnh tâm tịnh tâm những ý nghĩ đó hãy biến đi, cậu ngồi dậy nhìn vào cánh cửa phòng tắm liền bịch mắt nhưng cố ý hé hé ra nhìn.

Taehyung chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hong ngoài ra không mặc thêm gì cả, những giọt nước trên tóc hắn từ từ rơi xuống trên bờ ngực săn chắc rồi lại lăn chầm chầm xuống cái cơ bụng sáu múi, cậu thuận theo tự nhiên không kìm chế mà nuốt nước bọt. Hắn đang lau tóc, thấy cậu như đứng hình không khỏi cười lớn, tiếng cười lớn kéo cậu về thực tại.

"Anh...anh mặc đồ vô đi ạ!"

"Không phải bé thích sao? lại đây"

Biết người ta ngại mà Taehyung cứ giở trò trêu chọc người ta hoài luôn.

"Phái thì phái thiệt,...nhưng mà bé ngại!"

Jungkook nhanh chống chùm chăn lại không cho hắn thấy gương mặt đỏ phừng phừng của mình.

Hắn chỉ cười chứ không nói gì, mặc quần áo rồi đi thẳng ra phía cửa không thèm để ý tới cậu nữa luôn.

Mở tấm chăn ra, cậu liền bỉu môi thầm trách người lớn không còn yêu thương, quan tâm tới cảm xúc của mình nữa. Nước mắt Kook rơi trò chơi kết thúc!!!

Vâng.....

"Áaaaa hú hồn chim én!!!"

Không biết từ đâu mà Taehyung bay ra vồ lấy ôm hôn cậu mấy phát, tim cậu đập nhanh vãi chưởng. Đánh vai anh trách mắng.

"Bé tưởng cái gì tới nữa rồi, huhu bắt đền"

"Uchuchu anh thương, anh thương, anh giỡn mà"

"Là giỡn vui dữ chưa?"

"Anh vui màaaa"

"Nhưng bé hông có vui gì hết"

Và từ đó, nụ cười của Taehyung đã tắt nắng hạ....

Hắn mang vẻ mặt có chút gọi là u sầu đi mua cháo cho bé người yêu...hơi đanh đá một xíu.

Cánh cửa chỉ vừa khép lại vài chục phút thì lại một lần nữa mở ra.

"Jungkookie khỏe hơn chưa con?"

Cậu vội ngồi dậy cúi đầu.

"Chào bác gái ạ, con cũng khỏe hơn rồi ạ!"

"Ùm, vậy là tốt rồi. À mà thằng Tae đâu rồi con?"

"Dạ ảnh đi mua đồ ăn rồi bác, xí nữa ảnh về liền ạ"

"À, cả nhà định sang thăm con mà do nhà dính mấy đám nên chia nhau ra đi, chắc tối tối là cả nhà qua đây đông đủ đấy con"

"Dạ, con thấy phiền nhà bác quá ạ"

"Phiền gì chứ thằng bé này, người nhà với nhau cả thôi. Mà sau này con cứ kêu ta là mẹ nhé, dù gì con cũng sắp là chồng bé của thằng Tae"

"Ơ...dạ vâng  mẹ ạ"

"Giỏi, bé nhà thằng Tae ngoan quá!"

Hai mẹ con cứ thế luyên thuyên vài ba câu chuyện, nhưng chủ yếu là nói xấu Taehyung không à.

Đến lúc Taehyung về mà hai mẹ con vẫn chưa nói chuyện xong, hắn ngồi cô đơn trên chiếc ghế sofa với vẻ mặt hậm hực. Mẹ Kim thấy con trai ghẻ mình biểu tình liền kiếm thêm vài câu chuyện nữa cho bỏ ghét, một lúc lâu sau cụ thể là 3 tiếng thì cả hai cười lên vài tiếng rồi mới ngưng hẳn.

Vâng những cuộc nói chuyện đó đã đá Kim Taehyung kim người chồng lớn của Jeon Jungkook ra chuồng gà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro