Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc từ ngoài đồng về nhà, vừa vào cửa đã thấy Thái Hanh đang thong thả ngồi gặm táo. cậu đoán không sai đâu, táo này hắn trộm từ nhà bác Quan đầu thôn, không thể lẫn đi đâu được.

Cậu chống nạnh, ánh mắt tra hỏi nhìn hắn.

" Nói cho tớ biết hôm nay cậu đã tạo nghiệp gì đi? " Cậu chỉ hỏi vậy thôi, còn hắn làm gì cậu đã nắm rõ rồi.

Thái Hanh tròn mắt nhìn cậu, thành thật nâng trái táo lên, ý bảo 'nghiệp tôi tạo' đây.

Chính Quốc lắc đầu.

Thái Hanh bắt đầu chột dạ.

" Ban nãy khi về cậu đã tiện tay trộm táo nhà bác Quan, tớ biết rồi, thành thật chuyện trước đó nữa đi! "

" Trước đó? Trước đó không làm gì " Thái Hanh trả lời.

" Thế chiếc diều của tiểu Đông bị đứt dây bay mất hút là ai làm? "

" Diều gì? Tôi không biết " Thái Hanh lập tức phủ nhận.

" Còn nói không! Cả thôn này có ai nổi bật như cậu, có thể lầm được sao? Trẻ con thù dai lắm nhé, nó vừa oa oa mách lẻo tớ đây này "

Thái Hanh cắn răng chửi thầm.

" Thì tôi chỉ cầm có tí, còn chưa kịp làm gì nó đã đứt dây bay mất rồi " Thái Hanh vẫn không quên được ánh mắt rưng rưng tiểu Đông nhìn hắn lúc hắn chột dạ xoay người bỏ đi.

" Không tin cậu được, đi mà đền cho nó đi, bằng không nó sẽ đòi mỗi ngày cho xem "

" Tôi trả tiền là được chứ gì "

" Cậu có cho nhiều tiền thì nó cũng không cần đâu, ở đây không bán diều, cái đấy là tiểu Đông tự làm "

" Thế... thế phải làm gì? " Nếu không để hắn trả tiền thì thật làm khó hắn quá, hắn không biết cách giải quyết nào khác.

Chính Quốc đi vào trong phòng, loay hoay một lát liền bê cả đống sách vở cũ ra ngoài. Cậu còn đi xin bà kim chỉ và xin Mễ Mễ băng dính.

" Gì đây? " Thái Hanh tỏ vẻ khó hiểu

" Làm diều trả tiểu Đông " Chính Quốc xắn tay áo ngồi xuống sàn nhà. Thái Hanh cũng tò mò ngồi xuống.

" Haha, hồi cấp 1 chữ cậu viết xấu quá đi mất " Trong lúc Chính Quốc đang ngồi chăm chú cắt giấy thì sự quan tâm của Thái Hanh chuyển sang đống vở cũ của cậu, vừa mở ra xem liền buồn cười, không ngờ tiểu quê mùa giỏi giang của hắn lúc nhỏ viết chữ xấu như vậy.

" Không phải, hôm đó tớ đau bụng không chép bài được nên nhờ A Lý viết hộ " Chính Quốc vẫn chăm chú cắt giấy, thản nhiên giải thích.

Vốn tưởng Thái Hanh sẽ hỏi làm sao lại đau bụng.

" A Lý là thằng nào? " Ngữ điệu sặc mùi dấm chua.

Chính Quốc thở dài.

" Khi đó tớ chỉ là học sinh cấp một thôi đó, cậu nghĩ gì vậy? "

" Ừ nhỉ " Thái Hanh cũng cảm giác mình nghĩ nhiều nên ậm ừ cho qua, thế nhưng không chắc nếu gặp cái người tên A Lý đó thì hắn có còn cho qua hay không.

" Cậu dán đuôi diều đi, tớ làm thân " Chính Quốc phân phó công việc cho hắn, trong lòng cũng buồn bực lắm, vốn chuyện là do hắn gây ra, thế mà cậu phải còng lưng ngồi làm để đền, còn hắn thì nhởn nhơ soi mói sách vở cũ của cậu.

Một chút áy náy cũng không có!

Dưới ánh mắt giận dữ của Chính Quốc, Thái Hanh đành ngoan ngoãn ngồi dán đuôi diều.

Bà ngoại đang loay hoay dưới bếp làm đồ ăn tối, ông ngoại cũng vừa từ bên nhà bác trưởng thôn trở về. Ngồi trên bàn uống trà nhìn xuống hai người Thái Hanh và Chính Quốc, lâu lâu lại chỉ bảo vài kiểu.

Qua được một lúc thì cuối cùng họ cũng làm xong con diều, nhưng trời đã tối không thể thả, tiểu Đông chắc cũng về nhà rồi, ngày mai sẽ trả cho cậu bé.

Thái Hanh ở đây mới chỉ có một tháng, chuyện xấu nào cũng từng thử qua. Rất xứng với câu ' Nhập gia tuỳ tục '

Điển hình là cướp diều của con nít, làm mất diều của nhóc con thì xoay người phủi bỏ trách nhiệm, trên đường về nhà còn tiện tay hái trộm táo, Kim thiếu vung tiền như nước cũng có ngày hái trộm. Chọc chó hắn cũng từng làm qua, hại Chính Quốc vì hắn vạ lây cũng phải chạy thục mạng theo.

Có lần hắn thấy cái tổ chim cảm giác rất mới mẻ, liền trèo lên cây xem thử, suýt chút nữa mất thăng bằng té ngã, hay bất cứ loại trái cây nào ăn được lọt vào tầm tay hắn, hắn sẽ vô cùng tự nhiên hái xuống cho vào mồm. Một tên trộm tự nhiên như không phải trộm, nhưng chung quy cũng là trộm thôi.

...

Buổi tối đi ngủ Thái Hanh lại hí hửng sấn tới ôm Chính Quốc. Nhưng không ngờ lại bị cậu gạt ra.

" .... "

Thái Hanh ngơ ngác bất động, mấp máy không thốt được câu nào. Chính Quốc nằm một lát mới cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt thập phần uỷ khuất của hắn.

" ..... "

Chính Quốc đại khái hiểu được rồi, hắn đây nhất định là đang suy nghĩ có phải cậu hết thương hắn rồi đúng không đây mà!

" Tôi bất quá làm đứt con diều của tiểu Đông nhưng cũng đã làm cái mới đền rồi, có cần phải cự tuyệt vậy không! " Thái Hanh bức xúc nói.

Chính Quốc thở dài lắc đầu, dang tay ra đón hắn nhào tới.

Nhưng mà...

Chết mất, nóng quá đi thôi!

Mùa hè mà đòi ôm, sao cậu không đắp cả chăn luôn đi!

" Không được, phải đắp chăn luôn mới ấm cúng " Thái Hanh kéo chăn phủ lên người hắn và Chính Quốc.

Chính Quốc "....."

Chịu đến tận lúc Thái Hanh ngủ say, Chính Quốc mồ hôi nhễ nhại liền rời giường xuống đất nằm.

" Oa... Đúng là thoải mái, không thể thoải mái hơn " Chính Quốc được thoả mãn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu lại vô cùng ngơ ngác. Như thế nào cậu lại nằm trong lòng của Thái Hanh thế này???

Hỏi thì mới biết được là hắn bế cậu lên chứ không phải nửa đêm cậu bò lên giường lại.

" Không ôm cậu ngủ không quen gì cả, nửa đêm tỉnh dậy không thấy cậu, ngó xuống lại bắt gặp cậu nằm dưới đất. Cậu biết đó, tôi sao có thể nằm dưới đất mà tiếp tục ôm cậu được, phải bế về giường thôi. " Thái Hanh nhún vai nói.

Chính Quốc đỡ trán.

" À, bế cậu nặng muốn chết, không như trước đây nhẹ hơn " Hắn vừa đánh răng vừa nói.

Chính Quốc "....."

Phải rồi, cậu tích cực vỗ béo tôi như thế thì không thành heo là may lắm rồi còn chê nặng! Thật sự tự ái!

" Không sao, điều đó chứng tỏ tôi nuôi cậu rất tốt " Thái Hanh mỉm cười nựng cằm cậu.

Chính Quốc cười tủm tỉm.

" Cậu nghĩ sao nếu chúng ta nuôi một đàn heo? "

"......"

Chính Quốc nghiến răng, cười gằn giữ đầu hắn lại, hung hăng bum một cái thật mạnh rồi đùng đùng xoay người bỏ đi.

Thái Hanh ăn đau đến chảy cả nước mắt.

Chính Quốc phủi tay bước ra khỏi cửa, vừa nhìn đã trông thấy tiểu Đông. Quả nhiên cậu nhóc này nhất quyết không chịu buông tha.

" Anh mau kêu anh đẹp trai xấu tính kia trả diều lại cho em đi! "

Chính Quốc xoa đầu cậu bé, đang tính nói một câu " đã làm xong rồi, sẽ trả liền đây " thì Thái Hanh từ bên trong nhà bước ra.

" Không trả! "

" Em đã méc mẹ rồi " Tiểu Đông giận lắm, phồng mang trợn má hăm doạ.

" Sợ quá, mẹ em bảo sao? " Thái Hanh nhướng mày, cười xấu xa nói.

Tiểu Đông lập tức rụt cổ lại câm nín.

Mẹ nhóc bảo " Đẹp trai như tiểu Hanh thì không ăn hiếp trẻ con đâu "

Mà dường như hắn rất hiểu điều này, liền hai tay chống nạnh ngửa cổ cười phá lên. Gì chứ hắn rất được lòng chị em phụ nữ trong thôn! Nếu như hắn làm chuyện xấu thì cũng suy ra đẹp trai sẽ được tha thứ mà thôi.

Chính Quốc thật khổ tâm, tên bạn trai này vì sao càng lớn lại càng có dấu hiệu trẻ trâu thế.

" Đùa em thôi Đông Đông, anh và anh ấy vốn đã làm trả lại em rồi đây " Chính Quốc đi vào trong nhà lấy con diều đã làm xong đưa cho tiểu Đông. Cậu bé liền vui mừng nhận lấy, nâng niu xem như báu vật.

" Em phải đi thả thử xem " Cậu bé cầm con diều hí hửng chạy một mạch ra bãi thả diều.

Chính Quốc và Thái Hanh chậm rãi đi theo sau.

Lúc này tiểu Đông đã thả dây lên một nửa. Vừa chơi vừa cười khúc khích.

Thái Hanh và Chính Quốc cũng chăm chú nhìn theo, hắn lại không nhịn được cảm thấy thú vị, hôm qua chỉ mới cầm một chút đã bay, chưa được thả cao thêm, hắn vẫn rất muốn thử lần nữa.

" Cho anh mượn một tí "

" Em đang chơi cơ mà " Tiểu Đông chu mỏ nhíu mày nói.

" Anh mượn một tí rồi trả liền, năm phút thôi à? Nhanh lắm. " Thái Hanh tiếp tục dụ dỗ.

Cuối dùng tiểu Đông cũng phải thỏa hiệp.

" Năm phút thôi đấy! "

Thái Hanh nhận diều, thích thú thả thêm dây, con diều bay càng cao hắn càng cảm thấy rất tuyệt, vì thế mà thả dây một cách vô tội vạ. Trò này còn vui hơn cả chơi máy bay điều khiển từ xa.

" Anh thu dây lại đi, nếu không nó sẽ đứt nữa đấy " tiểu Đông lo sốt vó nhìn theo con diều.

" Đứt sao mà dễ được, chú mày yên tâm " Thái Hanh không thèm nghe lời trẻ con.

Cậu bé một bên lo lắng con diều lại bay mất tới mức đứng ngồi không yên, Thái Hanh lại vui vẻ mà thả dây đến mất kiếm soát.

" Anh đừng thả thêm nữa, sắp không thấy con diều đâu rồi "

Thái Hanh cười trừ, cảm thấy cậu bé này lo lắng thái quá rồi, nhất định là con diều lần trước tiểu Đông làm quá qua loa nên mới dễ đứt bay đi. Còn cái này có bàn tay của hắn hoàn thành, làm sao mà hỏng được.

Thế nhưng sự thật cho thấy tiểu Đông lo lắng không hề thái quá như hắn nói, lo lắng của cậu bé hoàn toàn chính xác. Con diều đã phụ công hắn mà đứt dây rồi bay xa.

Chính Quốc "....."

Thái Hanh "....."

Tiểu Đông " QAQ "

" Đây, trả em, anh không chơi nữa, quá nhàm chán " Thái Hanh đặt cuộn chỉ trống không vào lòng bàn tay nhỏ bé của tiểu Đông, hiển nhiên phủi bỏ trách nhiệm. Tiểu Đông hai mắt ngấn nước, tay run run nhận lấy cuộn dây chỉ còn mỗi lõi không thấy dây đâu. Cảnh này... sao giống hôm qua quá vậy...

Thái Hanh chột dạ quay lại nhìn cậu bé một lát, hắn bỗng nhiên run sợ, nắm tay kéo Chính Quốc chạy mất. Quả nhiên phút sau tiểu Đông liền khóc rống lên.

Chính Quốc luôn bị vạ lây bởi những trò đùa của hắn, cảm thấy rất phiền lòng.

" Cậu thích thì làm một cái chơi đi, tranh với cậu nhóc làm gì? "

" Cậu không biết rồi, đồ cướp được xài mới thích " Thái Hanh hợp tình hợp lý nói

Ai dạy cậu đạo lý này vậy?

" Lại về làm cái khác trả tiểu Đông, làm ơn đi, lần sau đừng kiếm chuyện vạ lây đến tớ " Chính Quốc thật lòng khóc không thành tiếng.

Vừa dứt lời liền trông thấy Thái Hanh cúi đầu nhặt lên một viên đá, bộp một phát ném vào con chó ven đường.

Con chó lập tức nổi giận, sủa inh ỏi hung hăng rượt cả hai.

Chính Quốc vừa chạy vừa uỷ khuất, ngày tháng sau này phải sống thế nào đây.

=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro