CHƯƠNG 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, như đã hẹn từ trước, bọn họ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để mừng tốt nghiệp. Nơi bọn họ tới cũng là nơi Hứa Ninh và Đoàn Lăng không thể nào quên.

Ban đầu Chính Quốc rất tự giác không uống chút bia nào, bởi vì Thái Hanh từng dặn tửu lượng cậu rất kém không thể uống, khi say sẽ dễ khiến người khác nổi gian tà.

Vì thế Chính Quốc rất thành thực ngồi ăn và uống nước ngọt, lột vỏ tôm cho Thái Hanh, lâu lâu lại chen vào một câu.

Khi cậu còn đang híp mắt vui vẻ nhìn Đoàn Lăng và Thái Hanh tranh cãi về vấn đề gì đó, từ ngày yêu đương cùng Hứa Ninh, Đoàn Lăng đã bớt yên tĩnh hơn trước rồi. Bỗng nhiên trên má ướt lạnh, cậu chợt giật mình một cái, trông thấy Hứa Ninh áp ly bia lạnh ngắt vào má cậu.

" Cậu cũng uống đi nha, mấy lần rồi, không uống chính là không nể mặt! " Hứa Ninh nói chuyện đã có chút ngà ngà say.

Chính Quốc bối rối lại nhìn sang Thái Hanh hỏi ý kiến.

" Không sao, hôm nay cho cậu uống " Thái Hanh nói.

Chính Quốc sáng mắt, liền nhận lấy ly bia trên tay Hứa Ninh, rất có khí phách một hơi uống hết vào bụng!

Sở dĩ Thái Hanh yên tâm để cậu uống là vì ở đây ai cũng đã có đôi có cặp, lần trước lại chỉ có hắn và cậu nên vẫn đề phòng vạn nhất.

Được một lúc cả bốn đều say khướt, ăn nói có chút không còn rõ ràng. Nhưng vì say như nhau nên họ có sức mạnh nghe vẫn hiểu.

Ba người kia đã gục lên gục xuống, chỉ có Chính Quốc rất bé ngoan hai tay chống cằm ngồi đúng một tư thế, nhưng mặt cậu đã đỏ lừ, đầu óc cũng choáng váng, có điều khi say vẫn rất quy củ.

" Haha, kể cho cậu nghe một chuyện, lần đầu gặp cậu... " Hứa Ninh bỗng nhiên cười khằng khặc nói với Chính Quốc.

" Cậu ta rất rất ghét cậu " Nói xong liền chỉ sang Thái Hanh.

Thái Hanh bị điểm mặt chỉ tên, dù say cũng chột dạ.

" Thế mà.. thế mà hắn lại mê cậu như điếu đổ, rõ ràng là nghiệp quật " Hứa Ninh lại cười.

" Chuyện đó có là gì chứ, cậu ta còn khăng khăng mình là thẳng nam, haha, còn nói Chính Quốc vừa gặp hắn đã yêu " Đoàn Lăng phụ hoạ thêm.

Chính Quốc liếc mắt nhìn Thái Hanh, đã thấy hắn nghiến răng.

Như nào lại thành vạch trần hắn.

" Này... sự kiện rớt nước nhớ không? " Hứa Ninh nói.

" Tất nhiên, cái gì mà thần nước kích động, nụ hôn ngây ngô.. " Đoàn Lăng mơ màng cười nói.

Chính Quốc lại càng thêm ngơ ngác.

" Để tôi kể cậu nghe, rất là buồn cười " Hứa Ninh sáp lại gần Chính Quốc, một bộ tám chuyện, rất có phong thái ngày hôm nay không phanh phui hết quá khứ trẻ trâu của Thái Hanh là không về nhà!

Nhưng Thái Hanh nào cho y cái cơ hội đó, dù say cũng rất đề cao phòng bị, vội nhét một miếng chanh vào miệng y, lập tức bế Chính Quốc ngơ ngác ra khỏi đó, trên đường tháo chạy suýt té mấy bận.

Hứa Ninh nhăn mặt muốn tỉnh cả rượu vì chua.

Một lúc chạy lại thành vác Chính Quốc trên vai, cậu mơ màng hỏi hắn.

" Cậu làm gì thế? "

" Bắt cóc cậu " Thái Hanh trả lời.

" Tại sao lại bắt cóc tớ? "

" Vì tôi là người xấu " Thái Hanh ấu trĩ nói.

" Cậu thả xuống đi, khỏi cần phải bắt, tớ tự khắc theo cậu " Chính Quốc thành thành thật thật. Lúc say lại bạo đến thế.

Thế là Thái Hanh đùng một phát quẹo một góc 90 độ tấp vào khách sạn nhanh chóng thuê phòng! Diễn ra chỉ vì câu nói của Chính Quốc làm kích động.

Hắn hung hăng ném Chính Quốc lên giường, liền sau đó nhảy tới vồ lấy

Đến khi cảm thấy hôn đủ rồi mới buông ra, chậm rãi cởi nút áo của Chính Quốc, đập vào mắt hắn là cái bụng trắng nõn.

Hình như tiểu quê mùa của hắn lại béo thêm chút nữa...

Thái Hanh mỉm cười, cảm thấy vô cùng thành tựu, hướng móng vuốt đặt lên bụng cậu bóp bóp hai cái. Chính Quốc đang mê man bỗng nhiên ôm bụng cười khúc khích, dường như bị hắn làm nhột.

"...."

Thái Hanh lại chọt chọt mấy cái, Chính Quốc buồn cười đến thở không nổi, vội gạt tay hắn sang một bên. Hắn lại cảm thấy thú vị, liền trêu cậu càng nhiều. Chính Quốc vừa cười vừa lăn khắp giường tránh né. Đến Thái Hanh cũng phải nhiều lần vội vã đỡ lấy để cậu không bị đụng đầu vào tường.

Đùa một lúc Thái Hanh bắt đầu li khai hết quần áo trên người hắn và Chính Quốc, tiếp theo làm gì ai cũng biết.

Hôm nay vào đây không hề có tính trước nên hắn không mang theo bôi trơn, vì thế nhẫn nhịn làm bước dạo đầu cho Chính Quốc thật kĩ để cậu không quá đau, kĩ đến mức Chính Quốc cảm thấy ngứa ngáy muốn hắn nhanh chóng đi vào.

Cảm thấy khuếch trương đã đủ, Thái Hanh cúi xuống hôn chụt lên trán Chính Quốc một cái, sau đó hắn nâng một chân cậu lên đặt trên vai mình chuẩn bị tiến vào.

" Tớ muốn tự động "

Thái Hanh ngẩng đầu lên nhìn cậu, vô cùng kinh ngạc.

Chính Quốc chớp mắt, môi hơi mím chặt, hai má phiếm hồng nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc mà nói.

" Tớ muốn làm thử "

Thái Hanh không ngờ Chính Quốc khi say còn có thể bạo đến mức này.

Vì thế hắn chiều theo ý cậu mà nằm xuống, Chính Quốc ngồi dậy, rất vụng về mà cưỡi lên người hắn, có vẻ như Thái Hanh khuếch trương quá kĩ, Chính Quốc khi tự tiến vào cũng không cảm thấy đau gì mấy.

Chính Quốc hai tay đặt trên vòm ngực hắn, vô cùng chậm rãi mà nhún. Được một lúc Thái Hanh dường như nhịn không được, hắn giữ chặt eo của Chính Quốc, nâng người cậu lên động liên hồi, Chính Quốc hưởng thụ đến ngửa cổ lên thở dốc, lâu lâu lại bật ra vài tiếng rên rỉ nỉ non, càng khiến cho Thái Hanh thêm kích động mà ra sức, trong miệng hắn cũng không nhịn được phát ra những âm thanh đầy nam tính.

Hai người quấn quít nhau đến hơn hai giờ đêm, Chính Quốc bị hắn làm đến không ngừng rên rỉ, tới mức không thể thốt ra thêm âm thanh nào nữa vì đã khàn giọng, mệt lả người chìm vào giấc ngủ. Thái Hanh lại vô cùng trách nhiệm bế Chính Quốc vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ, hắn lại bế cậu ra ngoài đặt xuống giường, bản thân cũng nằm xuống theo.

Không bao lâu Chính Quốc lại từ từ bò lên người hắn nằm, cả người cậu hoàn toàn thả lỏng, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Thái Hanh dở khóc dở cười không biết phải làm sao đành để yên cho cậu nằm như thế, tay hắn luồng vào những lọn tóc mềm mại của Chính Quốc âm thầm vuốt ve, từ từ cũng ngủ thiếp đi.

Vì đêm qua quá kịch liệt, bọn họ liền ngủ một mạch tới quá trưa hôm sau mới tỉnh dậy.

Cả hai rời khỏi khách sạn tấp vào một quán ăn lót dạ. Thái Hanh sau khi ăn xong như sực nhớ ra điều gì đó, vội thanh toán kéo Chính Quốc đi ngay.

" Ây.. từ từ đã... đau... đau " Chính Quốc thống khổ nhăn mặt, hôm qua đúng thật rất quá mức, bây giờ cậu chỉ cần đi nhanh một chút liền đau.

Thái Hanh mới dừng bước chân, có chút ngượng ngùng.

" Xin lỗi, tôi bất cẩn quá "

" Không sao " Chính Quốc híp mắt cười, cảm thấy hình như hắn đang áy náy, cậu liền nhảy lên lưng hắn.

" Thế thì cậu cõng tớ đi "

Thái Hanh bật cười, mang Chính Quốc trên lưng tấp vào một cửa hàng mua bóng đèn.

Chủ quán trông thấy hai nam nhân cõng nhau lạ lắm, bèn nhìn mãi. Chính Quốc đành gãi đầu cười xoà nói.

" A.. Chân cháu đau đi không được.. "

" Cảm ơn, cậu ấy là bạn trai cháu " Thái Hanh nhận lấy bóng đèn liền thanh toán tiền rồi nói.

Lúc hai người khuất bóng chủ quán cứ thất thần mãi.

" Ông làm gì chăm chú thế? " Vợ ông thắc mắc.

" Cậu ấy bảo đấy là bạn trai... "

" Buồn cười, cậu thanh niên trên lưng kia không lẽ là con gái chắc? "

Chủ quán gật gù đồng tình.

" Cậu mua bóng đèn làm chi thế? " Khi cả hai ngồi lên xe Chính Quốc mới thắc mắc nói.

" Tôi thấy bóng đèn trong nhà mình không được sáng cho lắm, tôi muốn thay cái mới " Thái Hanh trả lời.

" Nhà nào? " Chính Quốc tròn mắt hỏi.

" Nhà mình... Cậu thắc mắc lạ thế? " Thái Hanh nhíu mày không vui.

Chính Quốc không hỏi nữa, chống cằm nhìn ra cửa sổ xe cười tủm tỉm.

Thì ra Thái Hanh đã xem tổ ấm xập xệ đó chính là " nhà mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro