CHƯƠNG 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Tư Tư phát ngốc nhìn nam nhân đẹp trai nọ, cô vẫn chưa định hình được, đây là kí túc xá nữ, anh ta sao có thể dễ dàng ra vào đây như thế...

" Anh... Tìm ai trong phòng tôi à? " Kiều Tư Tư chỉ có thể nghĩ người này không phải sinh viên trường và là bạn trai của một cô bạn nào đó cùng phòng với mình.

Người đàn ông kia tháo kính đen ra, quyết định nhìn cô một lát, sau đó mới gật đầu nhè nhẹ, như chắc chắn điều gì đó.

" Cô là Kiều Tư Tư? "

" Đúng...Đúng thế, sao anh biết tôi? " Kiều Tư Tư bỗng nhiên tá hoả, người đàn ông đẹp trai này hoá ra là đến tìm cô.

" Tôi thấy trên chứng minh thư của cô ghi thế " Người đàn ông điềm nhiên trả lời.

" Anh nhặt được cái túi của tôi sao? " Kiều Tư Tư sáng mắt lên.

" Không phải nhặt, là giành lại được " Người đàn ông bình tĩnh sửa lời cô.

" À... " Kiều Tư Tư xấu hổ gãi gãi mũi.

Người đàn ông kia vẫy tay một cái, lúc này Kiều Tư Tư mới để ý được theo sau anh ta còn một người đàn ông nữa, hẳn là trợ lý. Thì ra gia thế người này không tầm thường, Kiều Tư Tư am hiểu nhất là các nhãn hiệu thời trang lớn, thế nên nhìn một phát cô liền nhận ra trên người của người đàn ông này đều là hàng hiệu, lại còn là những mẫu giới hạn!

Trợ lý của anh ta đưa ra một cái túi, Kiều Tư Tư nhận ra ngay cái túi của mình.

" Đây, trả cô " Người đàn ông đưa tới cho cô.

" Cảm ơn, thành thật cảm ơn " Kiều Tư Tư nhận túi, xúc động không thôi, cô cảm kích đến nỗi nhìn từ đầu đến chân của người đàn ông này nơi nào cũng đều toát ra vầng hào quang chói loá.

Người đàn ông kia xoay người bỏ đi, anh cũng chỉ đơn giản là đến để trả túi cho cô, hôm qua sau khi đuổi kịp tên trộm, cũng chỉ lấy lại được túi, không bắt được người, anh không có ý định sẽ tự mình đi trả, muốn nhờ những người ven đường vì khi đấy đang có việc gấp, nhưng khi anh kiểm tra trong túi xem giấy tờ tuỳ thân thì thấy rất nhiều thứ giá trị, đưa cho người ngoài không hề an tâm, chỉ có anh tiền không thiếu nên mới không thèm đếm xỉa tới thôi. Thế nên anh quyết định hôm sau sẽ tự mình trả cô.

" Khoan đã " Kiều Tư Tư gọi lại.

Người đàn ông ngưng bước chân, xoay đầu nhìn cô, chờ cô nói hết câu.

" Có thể cho tôi biết tên anh không? Hoặc là cho tôi danh thiếp của anh đi, tôi muốn mời anh đi ăn một bữa, là muốn trả ơn anh " Kiều Tư Tư đối diện với chiếc trai đẹp không thua kém gì Thái Hanh, lại còn ngời ngời dáng vẻ sugar daddy trưởng thành này khiến cô bấn quá đi thôi, ngượng không chịu được, đến ăn nói cũng lắp bắp.

Người đàn ông nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn rút danh thiếp đưa cho Kiều Tư Tư, đợi cô nhận lấy liền xoay người đi mất.

Kiều Tư Tư dưới hàng trăm con mắt ngưỡng mộ ôm danh thiếp trốn vào phòng khoá cửa.

Cô xem tờ danh thiếp, lập tức đứng hình một lúc lâu, có chút không thể tin nổi.

Người đàn ông cô gặp vừa rồi chính là chủ của một nhãn hiệu thời trang rất lớn, chi nhánh phân bố rộng khắp cả nước.

Phùng Bách!

Kiều Tư Tư muốn xỉu tại chỗ, người đàn ông này vô cùng bí ẩn, các trang báo chỉ nhắc đến mà chưa từng lộ diện bao giờ, chưa một ai nhìn thấy gương mặt của anh mặc dù tiếng tăm vang dội. Không ngờ lại là một nam nhân đẹp trai động lòng người, lại còn nghĩa hiệp.

Kiều Tư Tư tim đập loạn xạ, hoài niệm mãi về đôi mắt đó, đôi môi đó, giọng nói trầm ấm đó, sóng mũi đó... Hoàn hảo đến mê người.

Kiều Tư Tư quyết định cho dù có vứt hết liêm sỉ cũng phải mời được người này đi ăn! Lấy cớ là trả ơn.

Thế là cả ngày hôm sau và nhiều hôm nữa, Kiều Tư Tư cứ mãi chìm đắm say mê Phùng Bách, đến nỗi quên mất việc học, vô cùng lơ là, lúc nào cũng chống cằm nhìn xa xăm rồi cười mỉm, hoàn toàn quên mất Kim Thái Hanh.

Để không quá đường đột, tránh cho người ta nghĩ mình thấy trai đẹp là tươm tướp, Kiều Tư Tư mãi đến một tuần sau mới lấy danh thiếp ra lần nữa, quyết định gọi cho Phùng Bách.

" Alo, hiện tại Phùng Tổng đang có cuộc họp gấp, nếu không có việc gì quan trọng xin hãy gọi lại sau " Bắt máy lên thế mà là quản lý của Phùng Bách trả lời rất lưu loát, xem ra đã ngồi đó nghe điện thoại hộ rất lâu rồi.

" Nhắn với Phùng Tổng tôi muốn mời anh ấy đi ăn để trả ơn vì đã giúp lấy lại được túi xách, xin cảm ơn trước ạ " Kiều Tư Tư nhờ quản lý nhắn lại hộ mình sau đó cúp máy.

Có chút hụt hẫng vì không thể nghe được giọng nói trầm ấm làm mê đắm lòng người đó.

Hẳn là anh rất bận, hôm đó trả túi xách cho cô chắc là đã tranh thủ thời gian lắm rồi. Nghĩ thôi Kiều Tư Tư liền thích ý muốn giãy dụa. Nhưng mà bận nhiều đồng nghĩa với việc sẽ không rảnh để đi ăn cùng cô rồi.

Kiều Tư Tư ôm gối buồn buồn, không lẽ cả đời này cô không còn được gặp lại người đàn ông hoàn hảo đó nữa sao...

Bỗng nhiên điện thoại vang lên, Kiều Tư Tư lập tức nhấc máy.

Thế mà lại là Phùng Bách gọi!

" Vâng, tôi nghe đây ạ "

" Xin lỗi, khi nãy đang bận họp không thể nghe điện thoại " Phùng Bách lịch sự nói.

" A... Không sao, không có gì.. "

" Nghe nói cô muốn mời tôi đi ăn? Thật ra thì chuyện đấy cũng không đáng để mà... "

" Đáng đáng nha, toàn bộ tài sản của tôi tháng này đều nằm trong đấy, lúc mới biết mất nó tôi tuyệt vọng lắm luôn, cảm giác anh như Phật Tổ sống cứu độ thương tình tôi vậy, tôi nhất định phải trả ơn anh " Kiều Tư Tư vừa nghe thấy có mùi từ chối liền kích động đến hồ ngôn loạn ngữ.

"....." Phùng Bách á khẩu đôi giây.

Sau đó anh che miệng cười một cái, tâm tình có chút vui vẻ, đúng là muốn từ chối, nhưng đột nhiên lại không nhịn được cảm thấy thật thú vị, đi ăn một bữa cũng không vấn đề gì.

Kiều Tư Tư đưa ra địa điểm, Phùng Bách chốt thời gian hẹn, thế là tối hôm sau cả hai có mặt tại nhà hàng lớn.

Kiều Tư Tư đặc biệt đặc biệt vì đi ăn cùng Phùng Bách mà phối đồ toàn là nhãn hiệu anh làm chủ, từ trên xuống dưới. Kiều Tư Tư thấy Phùng Bách bước vào, mỉm cười cúi đầu chào, Phùng Bách nhìn cô một lượt, xác định cô gái này đúng là mặc hàng chính hãng bên công ty mình, anh gật đầu một cái rồi ngồi xuống bàn.

Phối đồ cũng rất thời thượng đấy, thế là Kiều Tư Tư thành công có thêm điểm trong mắt Phùng Bách, là chủ của nhãn hàng thời trang lớn nên anh luôn để ý cách ăn diện của người khác là chuyện thường tình thôi.

Kiều Tư Tư rất cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, dịu dàng đoan trang vô cùng, khác hẳn khi nói chuyện với Thái Hanh lại càng khác khi đấu khẩu với Chính Quốc, vì người đàn ông này đã quá trưởng thành hiển nhiên cũng gây cho cô áp lực khi tiếp xúc, cô không thể suồng sã được. Đây là lúc Kiều Tư Tư áp dụng những điều mà mẹ dạy, dịu dàng nhã nhặn, đi nhẹ nói khẽ, từ tốn cẩn trọng.

Phùng Bách cũng cảm giác được Kiều Tư Tư đang không thoải mái, cũng dễ hiểu thôi vì cô còn đang là sinh viên, còn anh đã bươn chải trên thương trường nhiều năm liền rồi, có lẽ cô áp lực khi nói chuyện cùng anh, cũng khó để hoà nhập được.

Nhưng mà càng tìm hiểu sâu hơn thì lại có những điểm cả hai tương đồng với nhau, Phùng Bách còn phát hiện Kiều Tư Tư là người thông minh, thích đọc sách giống anh.

Lâu nay vì quá chú tâm vào công việc, không khi nào tiếp xúc với nữ nhân khác ngoài những đối tác làm ăn là nữ, thế nên tiếp xúc với cô gái đã ghi được rất nhiều điểm trong mắt anh, làm anh có cảm giác muốn gặp thêm nhiều lần hơn.

Vì thế Phùng Bách và Kiều Tư Tư tâm ý tương thông, bày tỏ muốn đọc sách và cùng nhau bàn luận, cuối tuần sẽ hẹn gặp nhau tại thư viện sách ở trung tâm thành phố.

Phùng Bách đột nhiên nhận được điện thoại, Kiều Tư Tư cũng thừa lúc xin phép đứng lên đi vào nhà vệ sinh một lát, Phùng Bách gật đầu một cái rồi lại tiếp tục nghe điện thoại.

Kiều Tư Tư trong lòng vui như trẩy hội, nếu không phải đang mang giày cao gót và buộc phải thuỳ mị, hẳn là cô đã nhảy chân sáo đi rồi.

Đến trước lối vào nhà vệ sinh, Kiều Tư Tư tá hoả nhìn thấy Chính Quốc cũng có mặt ở đây, từ hướng nhà vệ sinh đi ra.

" Cậu... "

" Tư Tư...? " Chính Quốc cũng trố mắt kinh ngạc.

" Cậu... Cậu tới đây? "

" Ừm, tại sao không được tới? " Chính Quốc chớp mắt nói.

" Ở đây... đồ ăn rất đắt tiền á... "

" Hì, cậu nghĩ tớ đi một mình hả? Ở đây mắc lắm sao? Cái này tớ không biết, là Thái Hanh dẫn tớ vô " Chính Quốc thành thật trả lời.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Kiều Tư Tư không dưng bị tạt một tô cẩu lương vào mặt đang cảm thấy bức bối.

" Nè, thấy người đàn ông ngồi kia không? " Kiều Tư Tư chỉ tay về hướng Phùng Bách, cười cười.

" Thế cậu có nhìn thấy nam nhân gần chỗ đó hông? Hanh á! " Chính Quốc cũng chỉ tay, sau đó híp mắt cười.

"....." Mẹ nó.

" Cậu chú ý trọng điểm hộ tôi cái, nhìn người đàn ông kia đi " Kiều Tư Tư vươn hai tay xoay đầu Chính Quốc nhất quyết bắt cậu phải nhìn.

" Thấy rồi... " Chính Quốc nói.

" Khà khà... Đẹp trai lắm đúng không? "

" Ừm rất đẹp "

Kiều Tư Tư vênh mặt đắc ý.

Nhưng mà chưa được bao lâu đã bị Chính Quốc hất tay ra còn ngang nhiên tạt một gáo nước lạnh.

" Nhưng mà xấu hơn Hanh của tớ nhiều "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro