CHƯƠNG 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc cho một chân lên cửa, chuẩn bị công cuộc đột nhập, phía sau lưng lại có người chộp lấy áo cậu, Chính Quốc tái cả mặt, từ từ quay ra sau nhìn thử kẻ nào.

Gương mặt Kiều Tư Tư hết sức hình sự nhìn cậu, tay nắm áo vẫn giữ chặt không buông.

Chính Quốc không thể không leo xuống, cười hai cái ngại ngùng, đương nhiên chả biết giải thích như thế nào. Lí do gì cũng vô ích.

" Ừm... Tôi đi giải cứu bạn trai của mình! " Chính Quốc đánh thẳng luôn, không thèm vòng vo nữa.

Kiều Tư Tư đần ra một lát mới chán ghét nói.

" Cậu nghĩ trèo qua là được sao? Đơn giản quá rồi đó... " Cô khoanh tay, nhíu mày.

" Ừm... " Chính Quốc gãi gãi đầu, thật sự không biết còn có thêm gì.

" Cổng trước, cửa chính đều có laser chống trộm, cậu mà chui vào bất hợp pháp, cẩn thận... " Kiều Tư Tư hù dọa nói.

Chính Quốc nâng tay lau chút mồ hôi hột không tồn tại trên trán mình, quả thật là một thông tin bổ ích, cậu không muốn chưa gặp được người đã phải vào đồn cảnh sát nói chuyện đâu.

Kiều Tư Tư liếc nhìn Chính Quốc đang lúng túng, lại không giấu nói vẻ mặt lo lắng cho Thái Hanh, liền có chút mềm lòng.

Kiều Tư Tư nghe Đoàn Lăng gọi điện báo cho cô biết Chính Quốc biết chuyện rồi, cô liền đoán được cậu sớm muộn cũng sẽ trở lại thành phố. Cũng may hôm qua đã lấy được lòng tin của Dương Tư Lan, được bà cho chìa khóa sơ cua cửa nhà, tin tưởng như con gái trong nhà, Kiều Tư Tư không khỏi áy náy, cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng mà... hầy... ai bảo cô là một người mềm lòng... Nhìn sao cũng cảm thấy chịu không nổi... Giúp người trước đã tính sau, Thái Hanh cố chấp như vậy, bị cấm túc có khi làm chuyện không hay.

Kiều Tư Tư cảm thấy mình bị ngốc rồi, lại đi giúp tình địch với người mình thích về bên nhau.

" Theo tôi vào sẽ an toàn... " Kiều Tư Tư lặng lẽ mở khóa cổng, đêm khuya rồi cô cũng không muốn gây tiếng động lớn, sẽ bị phát hiện.

Kiều Tư Tư cau mày, vì sao cô phải chịu cảnh lén lút như này?

Cả hai người đều thành công vượt qua khỏi cổng chính, đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi vào bằng cửa chính.

" Tuy rằng bác gái ngủ ở tầng hai, lại có cách âm nên sẽ không nghe động tĩnh phía dưới, nhưng đáng quan ngại nhất là hai vệ sĩ to lớn kia luôn túc trực trước cửa phòng Thái Hanh, chúng ta vẫn không nên đi bằng cửa chính là tốt nhất... " Kiều Tư Tư nói.

" Được được... " Chính Quốc gật đầu răm rắp nghe theo, cảm giác phía sau Kiều Tư Tư như có hào quang chói mắt.

" Này... theo tôi tới phòng cậu ấy... " Kiều Tư Tư tiếp tục bước đi, Chính Quốc lẽo đẽo theo sau, được vài bước thì cảm giác dưới chân không đúng lắm, hơi nặng.

Chính Quốc cúi đầu nhìn thử, trông thấy một con chó đen lông xù.

Con chó cắn vào góc quần cậu, hai chân trước ôm lấy chân cậu, cả người dưới phó mặc cho cậu lôi đi...

Chính Quốc "....."

Kiều Tư Tư "....."

" Đó là Tiểu Tan, Thái Hanh nuôi " Kiều Tư Tư mở miệng giải thích.

" Tôi có lẽ nó đã quen, cậu lạ nên bị nó bám lấy.. "

" Có điều... sao nó không sủa mà lại chơi trò này? " Chính Quốc cười khổ.

" Thái Hanh ghét ồn ào, cậu ấy nuôi Tiểu Tan chủ yếu để giải trí, không phải để giữ nhà, thế nên khi còn nhỏ Tiểu Tan rất hay sủa, cậu ấy liền lấy dây quấn mõm nó, mỗi lần sủa là mỗi lần quấn mõm, Tiểu Tan rất ủy khuất cũng rất sợ, nên mỗi lần mở miệng chuẩn bị sủa, Thái Hanh liền lặng lẽ xách dây ra, nó liền ngậm miệng, từ đó về sau không sủa nữa mà luyện cách bám người, Thái Hanh thấy như thế cũng rất đáng yêu nên không cần dạy dỗ lại "

Chính Quốc nhìn con chó gật gù, đúng là nên dạy con từ thuở còn thơ.

Có điều cậu hơi ghen tị Kiều Tư Tư biết cũng thật nhiều...

Nhưng mà không sao, vì cô cũng đâu có được hắn.

Chính Quốc bất lực vừa kéo theo Tiểu Tan vừa đi đến trước phòng của Thái Hanh, Kiều Tư Tư chỉ lên nói.

" Bên trong phòng đóng kín hết rồi, đứng ngoài ban công thì có thể nhìn thấy được, nhưng không nói chuyện được "

" Vậy không còn cách nào à? " Chính Quốc nóng lòng như lửa đốt.

" Không phải cậu chỉ muốn đến xem cậu ấy có ổn hay không thôi hả? " Kiều Tư Tư không chắc chắn Thái Hanh có ổn thật không.

" Ừm... Tôi nói đến để giải cứu người mà... " Chính Quốc vỗ ngực nói.

" Cậu nghĩ mình có thể hả? Từ bỏ đi, không có cách nào đâu "

Chính Quốc cúi đầu, có chút buồn buồn.

" Được rồi, Tiểu Tan, lại đây... " Kiều Tư Tư ngồi xuống, vươn tay muốn ôm Tiểu Tan, nhưng mà Tiểu Tan lại không muốn buông Chính Quốc ra.

" Ngoan nào, cho một cây xúc xích bự... " Kiều Tư Tư dụ dỗ.

Tiểu Tan nhìn cô, không ư hử gì.

" 3 cây... "

Hứ!

" 5 cây "

Tiểu Tan quay đầu đi.

Kiều Tư Tư nhắm mắt nhẫn nhịn.

" 10 cây "

Tiểu Tan lập tức buông Chính Quốc ra nhào lên người Kiều Tư Tư.

Kiều Tư Tư oán thầm trong lòng, vì cái gì cô phải bỏ 10 cây xúc xích cho con chó để giúp hai người này?

Chính Quốc không còn gánh nặng, lập tức bám tường trèo lên, cũng may có rất nhiều chỗ bám, với cả khi còn nhỏ Chính Quốc theo bạn leo cây hái trái nhiều đã quen, chút chuyện nhỏ này không làm khó được cậu.

Chính Quốc đáp chân xuống ban công, hai tay đặt lên cửa kính, ngó mắt thăm dò bên trong, giây sau liền sáng mắt phát hiện ra Thái Hanh đang nằm ngủ trên giường.

Chính Quốc muốn hô lên gọi hắn, nhưng mà nhớ lời Kiều Tư Tư nói cho dù có gọi hắn cũng chẳng nghe vì kính cách âm, hơn nữa sợ kinh động hai vệ sĩ.

Chính Quốc đi qua đi lại trên ban công, ấm ức không thể vào được bên trong.

Cậu lại lần nữa áp mặt vào cửa kính nhìn Thái Hanh nhắm mắt ngủ.

Không đúng!

Nhìn kĩ lại không giống yên giấc ngủ lắm!

Chính Quốc thấy sắc mặt hắn trắng bệch, môi nhợt nhạt, còn nhíu mày khó chịu, trên trán đầm đìa mồ hôi, rõ ràng trời đang lạnh như vậy, còn có thể đổ mồ hôi sao?

Chính Quốc bỗng sợ hãi, phát hiện Thái Hanh thật sự có vấn đề rồi. Thái Hanh bên trong khó chịu một, cậu liền khó chịu tới mười. Cuối cùng Chính Quốc nhịn không được nữa, nhanh chóng leo xuống phía dưới.

Kiều Tư Tư nghĩ cậu nhìn đã đủ đang tính rời đi, nhưng thấy Chính Quốc lại chạy đến phía cửa chính liền tái cả mặt.

" Này... Cậu đi đâu thế hả? "

Chính Quốc không thèm quản mình là người lạ đột nhập, hay là ánh mắt chán ghét của Dương Tư Lan nếu gặp cậu, chạy đến cửa chính, giơ tay đập cửa.

" Các người canh cậu ấy kiểu gì thế hả? " Chính Quốc đỏ mắt hét lớn, đập cửa thật mạnh.

Kiều Tư Tư kinh hồn bạt vía, muốn ngăn Chính Quốc nhưng lại bị cậu hất ra.

" Chính Quốc, bình tĩnh, nói tôi nghe có chuyện gì? Cậu thấy gì? "

" Cậu ấy không ổn... " Chính Quốc đỏ mắt nhìn cô, giọng run run nói.

Khi nãy Thái Hanh nói chuyện với cậu một lúc rồi dừng, Chính Quốc nghĩ là hắn đã hôn mê từ lúc đó rồi.

Kiều Tư Tư cũng đánh bạo lấy chìa khoá ra, tự ý mở cửa đi vào trong.

Hai người lên tới phòng thì bị vệ sĩ trước cửa chặn lại.

" Buông ra! Hai cái tên vô dụng này, các anh canh cậu ấy kiểu gì thế hả!? " Chính Quốc sừng sộ lên.

Kiều Tư Tư cũng đi vào, nhưng hiện cô đang đi với Chính Quốc, không còn sự tin tưởng của vệ sĩ nữa, cũng bị chặn ở ngoài luôn.

" Tránh ra, mau để tôi gặp cậu ấy! " Chính Quốc có liều mạng cũng không thể mạnh bằng hai tên vệ sĩ to lớn.

" Cậu ấy sắp không xong rồi!! "

Chính Quốc hét lên, ấm ức tới bật khóc.

Dương Tư Lan ở phòng gần đó, tuy cách âm nhưng động tĩnh quá lớn, không thể không phát hiện, liền mở cửa đi ra.

Trông thấy Chính Quốc bất lực khóc nấc lên, bị hai vệ sĩ giữ lại, Kiều Tư Tư bên cạnh lo lắng đỏ cả mắt.

" Chuyện... Chuyện gì...? " Dương Tư Lan lên tiếng hỏi.

Kiều Tư Tư thấy bà liền sáng cả mắt.

" Bác gái, Thái Hanh không ổn, cậu ấy hình như hôn mê rồi... "

Dương Tư Lan đứng hình giây lát, liền kêu hai vệ sĩ lui ra, lập tức mở cửa phòng, nhưng mà bà chưa kịp vô Chính Quốc đã xông vào trước, khiến bà kinh ngạc không thôi.

" Hanh... " Chính Quốc nắm tay hắn nghẹn ngào. Đang tính quay sang kêu người đưa hắn đi bệnh viện liền bị Dương Tư Lan đẩy sang một bên.

" Đừng động vào con trai tôi... Tiểu Tư, mau gọi cấp cứu "

Chính Quốc đứng một bên, cúi đầu siết chặt nắm tay, rơi nước mắt, nhìn Thái Hanh được đưa đi.

...

Khi Thái Hanh tỉnh lại, mùi đặc trưng của bệnh viện khiến hắn chán ghét, hắn phát hiện trên tay đang truyền nước, cũng không tiện cử động.

Hắn mơ màng nhớ, khi hắn hôn mê nghe thấy tiếng Chính Quốc...

Lúc sau cửa phòng mở ra, Thái Hanh nhìn thấy mẹ hắn và Kiều Tư Tư đi vào, quả nhiên không có Chính Quốc.

Dương Tư Lan ngồi xuống cạnh, đưa tay muốn xoa mặt, liền bị Thái Hanh tránh đi, hắn liền xoay mặt sang bên khác, không nhìn bà nữa.

Tay bà lơ lửng trên không trung một lúc, cuối cùng là thu về.

" Con... Con cảm thấy trong người thế nào? "

Thái Hanh không trả lời.

Dương Tư Lan không hỏi gì nữa, ngồi bên cạnh hắn, hai mắt đượm buồn. Giữa bà và Thái Hanh vốn đã xa cách, hiện tại liền cảm thấy khó mà cứu vãn được.

Nhưng dù thế nào, Dương Tư Lan cũng cảm thấy mình không thể thoả hiệp cho hắn.

Cửa phòng lần nữa mở ra, lần này là Chính Quốc bước vào, hai mắt cậu vẫn còn sưng.

Thái Hanh nhìn thấy cậu, liền muốn ngồi dậy, trong lòng phấn chấn lên.

" Ai cho phép cậu vào đây? " Dương Tư Lan không nể tình chút nào nói.

Chính Quốc đứng im một chỗ, mím môi, hai tay siết lại bịn rịn cả mồ hôi.

Bà cản trở ở đây, cậu không thể ôm hắn được.

Thái Hanh vốn đã không vui về bà, nghe thế càng giận hơn, muốn đáp lại, không thể để cậu chịu ấm ức được.

" Bác gái là một người mẹ thiếu trách nhiệm " Chính Quốc lấy hết can đảm nhìn về phía bà.

Ba người còn lại đều sửng sốt nhìn cậu, Dương Tư Lan liền lập tức nổi giận.

" Cậu dựa vào cái gì mà nói như thế hả? "

" Dựa vào những gì tôi tận mắt thấy! Cậu ấy rõ ràng ở sát bên cạnh phòng bác, vì sao bác lại không phát hiện ra cậu ấy có bệnh? "

" Bác có biết chậm trễ một chút hậu quả sẽ rất khó lường hay không? "

" Cậu ấy tuyệt thực bác cũng không quan tâm, tại sao bác có thể nhẫn tâm như thế, cậu ấy vĩnh viễn không thoả hiệp bác liền để cậu ấy chết à? Có đúng như thế không? "

" Tôi từng hâm mộ với cậu ấy vẫn còn mẹ yêu thương, nhưng dường như cậu ấy cũng chẳng hạnh phúc gì... " Chính Quốc chua xót thay cho Thái Hanh.

" Nếu như... bác không thể chăm sóc tốt cho cậu ấy, thì để cậu ấy cho tôi... "

" Cậu... cậu thì biết cái gì... đi... mau đi ra khỏi đây! Tôi ghét nhất là nhìn thấy cậu " Dương Tư Lan không đáp trả được câu nào của Chính Quốc chất vấn bà.

" Tôi không cho phép cậu đến với con trai tôi, mau đi ra ngoài đi! "

" Cậu còn chưa chịu đi? Vệ sĩ, vệ sĩ đâu! "

" Mẹ! "

Dương Tư Lan tròn mắt nhìn sang Thái Hanh nãy giờ chưa hề lên tiếng, liền nhận được ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn bà.

" Mẹ đủ rồi đấy! "

" Mẹ mà động vào cậu ấy, đừng trách con! " Thái Hanh lạnh lùng nói.

Thái Hanh bước xuống giường, gạt hết dây truyền nước trên người mình, đi đến bên cạnh Chính Quốc, muốn đưa cậu ra khỏi đây, không để cậu đối mặt với mẹ hắn thêm nữa.

" Con đứng lại cho mẹ! "

" Kim Thái Hanh! Trong mắt con có còn người mẹ này không? Con vì cậu ta mà chống lại mẹ? "

" Con muốn hai mẹ con chúng ta phải đến bước đó sao? Chỉ vì cậu ta? " Dương Tư Lan đỏ mắt, tức giận chỉ vào mặt Chính Quốc.

Thái Hanh không thích ai chỉ vào mặt Chính Quốc khinh thường như thế.

" Mẹ tự nghĩ xem... từ trước đến giờ mẹ có từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa? Đến bước này... cũng là do mẹ thôi... "

Dương Tư Lan bất động tại chỗ, khoé môi run run không nói tiếp được.

" Nếu mẹ không biết, để con nhắc lại... "

" Từ trước tới nay, con chưa từng được ở cạnh mẹ đón sinh nhật, mẹ nghĩ gửi một món quà đắt tiền kèm theo lời chúc liền tròn bổn phận sao? Con muốn được ở bên cạnh mẹ hơn là những món quà xa xỉ đó "

" Nhưng mà khi đó, con chưa từng trách mẹ, nhìn mẹ thành công xuất hiện trên mọi mặt báo, truyền hình, con rất tự hào về mẹ, con vẫn rất yêu cho mẹ... "

" Con luôn tự tìm cho mẹ một lí do vì sao không về với con, con vẫn luôn an ủi mình rằng sau khi xong việc mẹ sẽ về thôi... Nhưng về rồi, mẹ lại vùi đầu vào công việc, chưa từng ôm con, chưa từng gần gũi với con... "

" Mẹ chưa từng âu yếm ru con ngủ, chưa từng đưa đón con đến trường như bao bạn bè khác... "

" Nhưng con vẫn rất yêu mẹ... "

" Cho đến sinh nhật năm 10 tuổi... "

Dương Tư Lan giàn giụa nước mắt khi nghe hắn nói, đến đoạn này liền sửng sốt... hoá ra... hắn bắt đầu xa cách bà từ khi đó....

" Con bị bắt cóc... "

" Người ta bắt con tống tiền mẹ, khi đó trong nhà chỉ có mỗi mình con và quản gia đã già cả... con ôm món quà mẹ tặng nằm trên giường... khi đó con rất tủi thân nhưng cũng quen rồi... dù sao trước giờ cũng chưa từng cùng mẹ đón sinh nhật... "

" Người ta bắt nhốt trong một căn nhà rất tối, mẹ... khi đó con rất sợ, con khóc gọi mẹ, con hi vọng sẽ được gặp mẹ, con tin mẹ sẽ đến cứu con, con vẫn rất yêu mẹ.. "

Chính Quốc đứng bên cạnh hắn cũng nghẹn ngào, bỗng thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình run run, Chính Quốc lên nhìn, Thái Hanh khóc rồi.

Nếu hắn khóc, chuyện này phải khiến hắn nhẫn nhịn lâu lắm...

" Nhưng mà mẹ vẫn không đến gặp con .... " Thái Hanh cười chua xót

Dương Tư Lan còn nhớ, khi đó bà đang sắp có một cuộc họp rất quan trọng, buộc bà phải lựa chọn giữa con trai và công việc, nhưng mà khi đó... bà chọn công việc. Dù sao cũng là tống tiền, không phải tư thù cá nhân, vừa hay bà không thiếu tiền, không cần phải có mặt bà, chỉ cần đưa tiền liền xong.

Bà cho người đem tiền đến giải cứu Thái Hanh, sau đó cũng không từng hỏi han xem hắn có bị làm sao, cũng chưa từng hiểu tâm trạng của hắn ngay lúc đó.

" Lúc đó con chỉ cần có mẹ thôi.... "

" Nhưng mẹ không một lần để ý đến con, con còn nghĩ... nếu mình chết đi, có khi sẽ khiến mẹ rơi cho mình vài giọt nước mắt... "

" Là chính mẹ không cần con... "

" Chính mẹ tạo khoảng cách giữa hai chúng ta... "

" Chính mẹ vứt bỏ con... "

Khi hắn lớn lên, lại muốn bù đắp cho hắn, còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Dương Tư Lan nhìn Thái Hanh xoay lưng bỏ đi, nước mắt của bà rơi xuống không ngăn được, trước đây vì sao chưa một lần để ý tới, giờ nghĩ lại, bà hối hận và đau lòng vô cùng.

Có lẽ Chính Quốc nói đúng, bà là một người mẹ thiếu trách nhiệm.

Thái Hanh nói đúng, bà chưa từng làm tròn bổn phận của một người mẹ.

Dương Tư Lan lòng hoảng hốt, không biết mình còn có thể cứu vãn lại được nữa hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro