CHƯƠNG 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc trở về cũng một ngày trôi qua, ông cậu được chuẩn đoán là bị suy tim.

Cách đây không lâu, chính xác là sau khi Chính Quốc lên thành phố vài hôm, ông cảm thấy hụt hơi, đau thắt ngực, vận động có chút khó khăn. Trong thôn có một phòng khám nho nhỏ, chủ yếu là chuẩn đoán bệnh trạng nhưng không có khả năng chữa tốt như trên thành phố. Nếu như các bệnh thông thường, cảm cúm nóng sốt thì đơn giản hơn nhiều.

Các dấu hiệu này cũng chỉ thoáng qua, sau khi đi khám chuẩn đoán là suy tim nhẹ.

Cho dù nhẹ hay nặng vẫn là bệnh và có thể xảy ra những vấn đề không mong muốn bất cứ lúc nào, nhưng vì lo sợ nếu nói cho Chính Quốc biết cậu sẽ lo lắng không học tốt được, thế nên giấu nhẹm cho đến một tuần trước.

Bệnh của ông đã từ giai đoạn hai là suy tim nhẹ, các dấu hiểu chỉ là thoáng qua chuyển thành giai đoạn ba, các triệu chứng suy tim xuất hiện càng nhiều hơn, đây là giai đoạn có dấu hiệu rất rõ ràng và người bệnh nên được thăm khám và điều trị.

Trưởng thôn vốn là hàng xóm cạnh nhà, cũng là bằng hữu tốt nhất của ông cậu, trưởng thôn mất vợ sớm, chỉ còn một cô con gái cùng trang lứa với Chính Quốc.

Trưởng thôn là người đã báo với cậu tình hình bệnh trạng của ông cậu hiện tại, thế nên trong một tuần qua Chính Quốc không lúc nào yên lòng, chỉ là cậu đang sắp phải kiểm tra, nhưng học không vào, điểm kém thậm tệ. Lại nghe nói ông lên cơn khó thở bùng phát kịch liệt, kèm theo ho khan.

Bệnh ông trở nặng, trưởng thôn lần nữa báo với Chính Quốc tình hình, mong cậu có thể sắp xếp về thăm ông, bởi vì ở đây điều kiện không tốt để chữa trị, lại chẳng có tiền để lên thành phố, chỉ còn cách là chuẩn bị tâm lí.

Khi Chính Quốc trở về, may mắn vẫn còn nhìn thấy ông tươi cười với mình. Cậu cứ ngỡ trận khó thở kịch liệt như không còn chút dưỡng khí đêm qua đã cướp đi mạng sống của ông rồi.

Chính Quốc không nhịn được ôm ông òa khóc, một tuần qua cậu đã nhịn đủ rồi, đêm qua cậu sợ hãi đủ rồi, cậu chỉ muốn vùi vào lòng ông khóc một trận to thật to thôi.

" Cháu trai ngốc, khóc tèm nhem còn ra thể thống gì? " Ông cậu mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố kiềm chế, vỗ vỗ đầu cậu, còn khẽ khàng trách.

" Hay là cháu thôi học, về đây chăm sóc ông? " Chính Quốc ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi đầy mặt, trông ngố lắm.

" Đừng có dại, học tốt cho ông! Lần này không cẩn thận chú ý sức khỏe, lần sau không như thế nữa, cứ yên tâm "

Chính Quốc không yên tâm chút nào, tuy rằng ông nói ổn, nhưng Chính Quốc vẫn thấy ông vẫn thường nhẫn nhịn cơn khó thở trong người, cả một ngày nay cậu chú ý quan sát, việc đó xảy ra rất nhiều lần.

Cứ thế này không ổn... Đã là giai đoạn ba rồi, giai đoạn càng cao rủi ro càng lớn, ngộ nhỡ chuyển đến giai đoạn cuối...

Chính Quốc đau khổ không dám nghĩ tiếp.

Cậu còn chưa học tới đâu, chưa giúp được cho mọi người, chưa làm ông nở mày nở mặt.. Chưa thể để ông đi được.

Nhưng phải làm cách nào đây... Cậu không có tiền.. Không có nhiều tiền...

...

Bây giờ là ban đêm, Chính Quốc ngồi trong phòng nhỏ của mình, bên cạnh cửa sổ, đôi mắt hơi ửng hồng ngước nhìn lên bầu trời cùng với mớ suy nghĩ trong đầu.

Ở đây có thể ngắm sao, rất đẹp... Ở thành phố lại chẳng được như thế..

Không biết bây giờ Thái Hanh đang làm gì nhỉ? Cậu ấy đã ngủ chưa? Hay còn thức chơi game?

Chính Quốc lấy điện thoại ra, định bụng gọi cho Thái Hanh hỏi thăm, nhưng vừa vặn nhận được điện thoại của hắn gọi đến.

" Tớ nghe... "

" Ừm... " Thái Hanh nhàn nhạt trả lời.

Chính Quốc kề sát điện thoại vào tai, tiếng hắn phát ra nghe rất trầm, rất ấm, êm tai vô cùng, cứ ngỡ như đang bên cạnh. Chỉ cần nghe tiếng hắn, phiền muộn giảm bớt mấy phần.

" Cậu đang làm gì vậy? "

" Ngắm sao.. " Thái Hanh nhẹ giọng trả lời.

" Đùa hả... Ở đó là gì có sao mà ngắm? " Chính Quốc nghĩ hắn chắc là nằm mơ nói mớ rồi.

" Sao giờ này còn thức? " Thái Hanh hỏi.

" Nhớ cậu đó... " Chính Quốc đưa môi gần loa, thì thầm nói, xong lại cười khúc khích.

" Nhớ thì gặp... " Thái Hanh trả lời.

" Gặp thì gặp! " Chính Quốc híp mắt đùa theo.

" Ra trước nhà đi.. " Thái Hanh nói.

" Hả? Không phải chứ...? " Nét cười trên môi Chính Quốc gượng gạo hẳn.

Nửa nghĩ hắn thật sự tới, nửa lại nghĩ hắn đang trêu mình thôi, làm gì có khả năng đó chứ...

Nhưng mà Chính Quốc trong lòng luôn nói rằng không tin, kết quả đã bất giác mở cửa ra ngoài từ lúc nào.

Gió đêm lạnh buốt thổi qua, Chính Quốc chân trần, áo mỏng manh, điện thoại vẫn còn kề sát bên tai, không dám tin nhìn đến trước mắt... Nhất thời chẳng thốt ra được câu nào.

Cậu thấy rõ mồn một Thái Hanh đang ở trước mắt, cách cậu rất gần, chạy tầm mười bước là tới.

Gì thế này? Mới chỉ có một ngày thôi cậu đã nhớ hắn đến sinh ra ảo giác sao?

Bỗng nhiên có tiếng cười khẽ phát ra bên tai, điện thoại vẫn còn mở, Thái Hanh cười một cái, cất giọng trầm ấm nói.

" Đến đây... "

Chính Quốc lập tức chạy như bay về phía hắn, Thái Hanh dang rộng hai tay, chuẩn xác ôm lấy Chính Quốc lao vào lòng mình.

" Là cậu thật này... " Chính Quốc ôm eo, vùi vào lòng hắn dụi dụi mấy cái.

" Đẹp trai như tôi còn có phiên bản thứ hai sao? " Thái Hanh cười nói.

Chính Quốc đã sớm quen thói tự luyến của hắn, cơ mà nói không sai, hắn là đẹp nhất.

" Cậu tới đây làm gì? Sao cậu biết chỗ này? "

" Tôi muốn biết cái gì mà chẳng được? "

Chính Quốc đoán được hắn đã biết luôn chuyện ông cậu bị bệnh trở nặng nên cậu mới phải về quê rồi.

" Cậu tới bất ngờ quá... " Chính Quốc lại vùi vào lòng hắn, hai tay ôm eo siết chặt.

Tiết trời rất lạnh, Chính Quốc mặc đồ không kín đáo như thế, ôm hắn là ấm nhất.

" Bất ngờ thế này thích không? " Thái Hanh cũng ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng hỏi.

" Thích lắm... " Chính Quốc híp mắt ngẩng đầu lên, nhón chân hôn môi hắn một cái.

Thái Hanh lần này không để cậu nhanh chóng tách môi rời đi nữa, một tay giữ eo, tay còn lại giữ gáy cậu, đáp xuống một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt nóng bỏng, khiến Chính Quốc quên luôn cái lạnh.

Quả nhiên hôn nhiều sẽ quen, hiện tại kĩ thuật hôn môi có thể nói là tiến triển tốt hơn trước rồi.

Một lúc sau hai người tách môi ra, nhẹ nhàng thu vào chút không khí. Sau khi ổn định Thái Hanh mới lên tiếng.

" Ngày mai đưa ông cậu đi chữa bệnh.. "

" Vô ích thôi... Không có tiền... Điều kiện cũng không tốt... " Chính Quốc buồn bã nói.

" Đừng lo, chuẩn bị xong hết rồi, chờ ông cậu có mặt thôi! " Thái Hanh cúi xuống hôn chóc lên trán Chính Quốc một cái.

" Thế nào? Không mời tôi vào nhà à? Không xót tôi đứng ngoài trời lạnh hử? "

Chính Quốc chưa tiêu hóa hết câu trước, vẫn còn đứng hình tại chỗ. Thái Hanh đăm chiêu nhìn một cái.

Chính Quốc đột nhiên thấy chân dường như không còn chạm đất, hoàn hồn mới thấy Thái Hanh thế mà ngang nhiên bế cậu lên đi vào nhà.

Cũng may cả xóm đều ngủ, ông bà cũng ngủ, bằng không Chính Quốc thật chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro