CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc ngồi làm bài tập, cửa bật mở, Thái Hanh mặt mũi bầm dập hùng hùng hổ hổ xông vào, tiến thẳng về phía Chính Quốc.

Không nói hai lời liền ôm eo cậu.

Chính Quốc lo sốt vó hắn đi học một buổi mặt mũi biến dạng.

" Ai đánh cậu? " Chính Quốc bất bình nói.

" Hứa Ninh " Thái Hanh vùi mặt vào trong lòng Chính Quốc cọ cọ mấy cái.

" Nhưng cậu ta cũng không kém tôi là mấy " Thái Hanh bồi thêm một câu.

Chính Quốc không khỏi cảm thấy có điểm lạ, bình thường hai người họ yêu nhất là mặt mũi, như nào lại đánh tơi bời sắp nhìn không ra hình dạng thế này nhỉ?

" Sao lại đánh nặng tay thế chứ? " Chính Quốc khó khăn lắm mới tách hắn bám dính trên người mình ra khỏi, lo lắng sờ sờ mấy cái, Thái Hanh liền đau muốn thét.

Thái Hanh tuy rằng đau nhưng lại vô cùng hưởng thụ Chính Quốc vì hắn lo lắng, có điều nguyên nhân á?

Hắn không nói được.

Chính Quốc đem bông và thuốc sát trùng đến, chấm chấm hai cái lên mặt Thái Hanh, đau rát đến nỗi hắn không nhịn được phải la mấy tiếng.

Chính Quốc lúng túng cả tay chân, ghé sát mặt hắn thổi phù phù, Thái Hanh mới thỏa mãn không kêu la nữa.

...

" Đau đau đau...Đau chết lão tử rồi " Hứa Ninh bên này không khá hơn là bao, Đoàn Lăng khó khăn lau máu ở khóe miệng cho y, lại còn phải chịu đựng nghe người nọ hét la ầm ĩ điếc cả tai.

Nhưng dù sao anh vẫn cảm thấy bản thân có lỗi đã đập nát điện thoại mới mua của Hứa Ninh, vì thế chỉ biết ngoan ngoãn chịu đựng.

" Haha... Tuy rằng lão tử rất thảm, nhưng ít nhất cái tên kiêu ngạo kia cũng tanh bành mặt mũi" Hứa Ninh bị đánh sưng mặt còn cảm thấy vô cùng thành tựu.

Đoàn Lăng lắc đầu, càng ngày càng thấy khuynh hướng M của tên này thể hiện rất rõ. Bị đánh bầm mặt còn cảm thán tự hào.

" Cậu nói tên kiêu ngạo đó có thịt nổi tiểu nhà quê kia không? " Hứa Ninh đột nhiên lại tò mò muốn chết.

Đoàn Lăng làm bộ suy tư, nhưng thực chất chả tính nghĩ cái vẹo gì, im ỉm cho qua chuyện thôi.

" Tôi thấy hắn ăn không nổi người ta, thì tốt nhất là yên phận nằm dưới đi " Hứa Ninh đanh đá nói. Lại không nhịn được tưởng tượng một tên kiêu ngạo như Thái Hanh mà chịu nằm dưới, mẹ nó quá đã, y có thể nghĩ đến chuyện này mà cười cả ngày luôn.

Đoàn Lăng từ chối chen vào mộng đẹp của Hứa Ninh, làm xong thì đóng hộp y tế đem cất, để tên kia thoải mái mang trí tưởng tượng bay cao bay xa.

Một lúc sau Hứa Ninh lại phá lên cười như điên như dại, Đoàn Lăng bỗng nhiên hoảng sợ mở cửa chạy chối chết.

...

" Cậu lên giường nằm đi được không, cứ thế này tớ không tập trung được " Chính Quốc dở khóc dở cười nhìn tên kia vừa bôi thuốc xong lại nhào tới bám lấy cậu không buông, làm cậu ngượng đến mức không thể làm bài được.

" Không được, đau lắm, cầu an ủi " Thái Hanh nói ra cũng muốn nôn, hắn không dám tưởng tượng nổi vẻ mặt Hứa Ninh và Đoàn Lăng khi thấy cảnh này sẽ khinh bỉ đến độ nào. Nhưng mà hắn thích cảm giác gần gũi với tiểu quê mùa này quá đi mất, căn bản không thể tách ra được.

Như nam châm vậy.

Hắn không đau như đã nói, căn bản là đang làm nũng thôi.

Hứa Ninh mà có mặt ở đây, phỏng chừng lại nhào vào đấm hắn mấy phát vì tưởng là thằng nào cũng nên.

Chính Quốc nghe hắn nói mới ngượng ngùng bưng mặt hắn thơm một cái, bị bám đến mức học cũng không vào, cuối cùng đứng lên tỏ vẻ muốn cùng hắn đi ăn trưa, nhưng Thái Hanh còn xấu hổ chuyện sáng nay bị một vài người nhìn thấy, không chừng hiện tại còn tiếng tăm vang xa. Hơn nữa mặt bị đánh tơi tả như vậy ra ngoài cũng không tiện, chỉ đành tiếc nuối để tiểu quê mùa một mình đi ăn rồi mang về cho hắn.

Chính Quốc đi xuống nhà ăn gặp ngay Kiều Tư Tư đang dùng bữa trưa cùng bạn, Kiều Tư Tư thấy cậu, liền bỡn cợt đi đến trêu một câu.

" Ai nha... Bị thất sủng rồi ha, đến mức người ta chuyển đi luôn, này... Có phải cậu nghe lời tôi, nôn nóng chạy đi tỏ tình không? " Kiều Tư Tư căn bản không biết hai người đến với nhau, chỉ nghe qua Hứa Ninh và Đoàn Lăng kể lại bọn họ không nhìn mặt, Thái Hanh cũng chuyển kí túc xá đi, ngày đó bắt gặp hắn căn bản không nhìn rõ Chính Quốc, bởi vì hắn chạy quá nhanh, Kiều Tư Tư vốn là tiểu thư yếu ớt làm sao chạy nổi mười bước, chỉ thoáng nhìn qua một cái, nói chưa hết câu người đã bốc hơi.

Cô nghe Hứa Ninh và Đoàn Lăng kể đúng là khi đó hai người không nhìn mặt nhau, nhưng đã qua mấy ngày không cập nhật tin tức, vẫn chưa biết tình thế xoay chuyển.

Chính Quốc không khỏi nghĩ thầm, đúng thật có tỏ tình, nhưng kết quả là đến với nhau, để Kiều Tư Tư phải thất vọng rồi.

Nhưng không đành lòng tổn thương trái tim mỹ nữ kiêu hãnh, vẫn là cái gì cũng không nói, để Kiều Tư Tư tự mình phát hiện thôi.

Chính Quốc tỏ vẻ không buồn nói, lách sang một bên đi mua cơm, lại bắt gặp Hứa Ninh mặt mũi bầm dập mới cảm thấy Thái Hanh không có nói điêu, ngồi bên cạnh là Đoàn Lăng. Chính Quốc có lệ chào hỏi vài câu.

" Sao không nói câu nào đã dọn đi? " Đoàn Lăng hỏi câu.

" Haha... " Chính Quốc mặt đỏ ửng gãi gãi đầu cười gượng gạo.

Nói thêm mấy câu, Chính Quốc tiện thể ăn cùng bọn họ luôn, sau mới mua cơm cho Thái Hanh rồi đứng dậy ra về. Đoàn Lăng và Hứa Ninh hướng mắt nhìn theo, trong lòng đã có sẵn ý định.

...

Chính Quốc mở cửa bước vào phòng, Thái Hanh lập tức như chột dạ, theo phản xạ mà tắt điện thoại giấu ra phía sau, khuôn mặt nóng bừng bừng, thính tai đỏ ửng, xem ra vừa làm chuyện gì rồi.

" Chuyện gì thế? " Chính Quốc chớp chớp mắt hỏi.

" Không...Không có gì " Thái Hanh không có nhìn cậu, bâng quơ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro