CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu chuyển tới đây ở với tôi đi " Thái Hanh ngồi trên ghế, chống tay lên đầu nhìn cậu nói.

" Sao không phải cậu chuyển về? " Chính Quốc lập tức trả lời.

Thái Hanh không ngờ Chính Quốc lại còn đớp hắn một câu gọn lẹ như thế.

" Tôi không đồng ý thì sao? " Thái Hanh nhíu mày không vui.

" Thế tớ sẽ chịu khó mỗi ngày sang gặp cậu " Chính Quốc nói.

Thái Hanh khó tránh khỏi nổi giận, cậu đây mới qua một ngày đã muốn tạo phản đúng không?

" Tôi trở về đó cũng được, Kiều Tư Tư sẽ lại tới tìm tôi " Thái Hanh không nhìn Chính Quốc, bâng quơ nói.

Quả nhiên thành công khiến Chính Quốc bất an, cậu lập tức từ trên giường đứng phắc dậy.

" Tớ hứa sẽ thường xuyên tới thăm cậu mà "

" Thôi, cực cho cậu, để Tư Tư kèm tôi cũng được " Thái Hanh thấu hiểu nói.

" Không cực " Chính Quốc nghe hắn thốt hai tiếng Tư Tư ngọt sớt, trong lòng càng thêm hoảng hốt.

" Cậu chỉ có một là chuyển tới đây, hai là tôi cùng Kiều Tư Tư học " Thái Hanh thôi đùa giỡn, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

" Đương nhiên là tớ sẽ chuyển tới đây " Chính Quốc trả lời cực kì nhanh lẹ.

Thái Hanh nghe câu này liền lọt tai, mãn nguyện phì cười.

" Thế tiếp theo sẽ làm gì nhỉ? " Thái Hanh nâng mắt nói.

Chính Quốc lập tức mở cửa chạy đi.

Làm gì á? Đương nhiên là dọn đồ rồi.

Vì thế chiều hôm đó Hứa Ninh và Đoàn Lăng đi học trở về, trông thấy cả phòng vắng tanh.

...

" Cậu rốt cuộc thích tôi bao nhiêu? Tới mức xa tôi không được thế hả? " Thái Hanh tay chống cằm cười mỉm nhìn Chính Quốc đang cúi đầu nghiên cứu cách giải bài tập.

Chính Quốc thầm nghĩ rốt cuộc là tôi tự nguyện hay bị ép buộc? Cậu đúng là vô lí đùng đùng mà.

Chính Quốc ban đầu muốn kèm hắn học, không hề có ý định sẽ chuyển phòng. Lúc sau bị bắt phải chọn giữa việc chuyển phòng sẽ được kèm hắn và ở lại phòng cũ nhìn hắn cùng Kiều Tư Tư thân thiết!

" Học với cậu tôi không tập trung được, Kiều Tư Tư vẫn tốt hơn nhiều " Thái Hanh nằm dài ra bàn chăm chú nhìn tiểu quê mùa nhà mình.

Chính Quốc tay cầm bút đang viết dở đột nhiên khựng lại.

" Cậu chán ghét tớ? " Mặt Chính Quốc méo mó nhìn hắn, bộ dạng đầy uỷ khuất.

Đậu má làm gì có?

Tôi chính là vì ngắm cậu tới mức không thể tập trung được đó!

" Tiếp tục đi " Thái Hanh không khỏi mềm lòng, liền thẳng lưng cố gắng nghiêm túc.

Nhưng mà Chính Quốc dường như vẫn còn dỗi lắm.

Thái Hanh cảm tưởng như giây sau gia hoả này có thể rơi nước mắt không chừng!

" Được rồi được rồi, không có chán ghét cậu... " Hắn líu ríu trấn an, dường như cảm thấy chưa đủ, rướn người sang hôn một cái lên má Chính Quốc.

" Được chưa? "

Chính Quốc liền xấu hổ bưng mặt nóng ran đến độ sắp bốc lửa, cậu thật sự chịu không nổi hắn cứ bất ngờ tấn công thế này đâu.

Dù gì thì mặt cậu vẫn rất mỏng
" Nói...Nói được rồi, hôn làm gì... ? " Chính Quốc ngượng ngùng nói.

Thái Hanh ngược lại vô cùng thưởng thức bộ dạng như mấy người lần đầu biết yêu dễ dàng thẹn thùng này của cậu.

Cơ mà thật sự bọn họ đều là mối tình đầu của nhau.

Thái Hanh càng nghĩ càng vui vẻ.

Nhưng mà hai nam nhân yêu nhau sẽ làm những gì nhỉ?

Hắn trước giờ một mối tình cũng chẳng có, khó tránh khỏi kinh nghiệm thiếu thốn đến đáng thương.

Vì thế cả buổi miễn cưỡng không nhìn mặt Chính Quốc để tập trung học cuối cùng cũng kết thúc, nhân lúc Chính Quốc đi tắm rửa, hắn nhanh hóng gửi tin nhắn đến cho Đoàn Lăng.

Hứa Ninh kia chỉ thích hợp để làm bao cát xả giận thôi.

Còn muốn tâm sự tuổi hồng á? Tất nhiên phải tìm đến thầy Đoàn rồi!

Thực ra cả Thái Hanh và Hứa Ninh đều biết rõ không nên chọc giận tới Đoàn Lăng, y tuy nhìn có vẻ thư sinh nhã nhặn, hoà đồng thân thiện, nhưng bộ dạng khi nổi giận tựa như hai người khác nhau. Đánh nhẹ thì thương tật mấy ngày, nặng thì nhập viện.

Thái Hanh hắn tuy ngang ngược, cũng không dám vượt quá mức với Đoàn Lăng a.

" Cậu hỏi khi cùng người yêu tôi sẽ làm gì á? " Đoàn Lăng nhanh chóng trả lời tin nhắn của hắn. Y bên này vuốt cằm, vô cùng hiểu biết nói.

" Đương nhiên là hôn thật nhiều "

" Chuyện đó thì ai mà chả biết? Người yêu ngon quá không hôn cũng uổng " Thái Hanh buồn bực trả lời.

" Cậu chưa nghe cậu ' hôn môi lôi được cả quần ' à? "

" Cái gì? " Thái Hanh sợ hãi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trên màn hình.

Hai thằng đực rựa lột quần ra để an ủi cậu nhỏ cho nhau à? Cái này nghe cũng khoa học đấy!

" Lôi quần rồi sao nữa? " Thái Hanh hỏi tiếp.

" Sao nữa à? Cảnh sau gán mác 20+, cậu đủ 20 chưa? "

" Cậu thì đủ chắc? Đúng là đồi bại phong tục, thầy Đoàn nhã chính kia quả nhiên là lừa tình " Thái Hanh khinh bỉ trả lời.

" Cậu cũng ít có vòng vo đi, nói tôi nghe, rốt cuộc là đang hỏi kinh nghiệm để thực hành với ai? Tôi sẽ suy xét chỉ dạy cho cậu một chút "

" Chính Quốc " Thái Hanh không thèm giấu diếm thẳng thừng nói.

Đoàn Lăng bên này cũng chẳng kinh ngạc gì, rõ ràng biết trước không sớm thì muộn. Vì thế không trả lời tin nhắn nữa, cố ý tìm tòi một lúc mới gửi qua mail cho bạn tốt lần đầu yêu đương lại gặp trúng đực rựa.

Thái Hanh hưng trí bừng bừng mở mail ra xem, Đoàn Lăng gửi cho hắn rất nhiều đường link, hắn ấn vào link đầu tiên. Thầm nghĩ Đoàn Lăng đây chắc hẳn là giúp hắn tìm khoá học dạy chúng ta cách yêu đương cùng bạn trai.

Đường link này dẫn đến một video.

Mở màn video là một màu đen thui, lúc sau có chữ hiện lên chạy đều, toàn bộ là tiếng Anh, Thái Hanh đọc chả hiểu gì.

Đoạn này là giới thiệu gì gì đó, một lúc sau liền chuyển cảnh. Chính là thanh niên trắng trẻo xinh đẹp đang nằm ngủ trên giường.

Thái Hanh có chút buồn bực, còn tưởng mở đầu ' xin chào đã đến khoá học dạy bạn cách yêu đương ' hay đại loại là như thế, nhưng để hắn xem một nam nhân phè phỡn vểnh mông ngủ thì có thể giúp hắn học hỏi được gì?

Thái Hanh kéo video đến đoạn giữa để xem cuối cùng nó giúp ích được gì.

...

Chính Quốc từ trong phòng tắm đột nhiên nghe một tiếng ' A~ ' rất to, cục xà bông trên tay vô thức rơi xuống đất. Cậu luống cuống nhặt lên lại, không nhịn được hỏi.

" Hanh... Cậu la cái gì thế? "

Thái Hanh đỏ mặt muốn trả lời.

Tôi mà la như thế à?

Hắn hoảng hốt đỏ mắt nhìn chằm chằm hai nam nhân trong đoạn video kia bỗng nhiên chuyển sang tư thế cưỡi ngựa.

Hai người họ trần như nhộng, đáng xấu hổ là phía dưới đang....

Con mẹ nó quả thật hù doạ hắn mất mật, lúc nãy điện thoại hắn bật max âm lượng, video tua đúng đoạn nam nhân kia rên lớn lên vì...ừm...chắc là đau... không đúng, làm gì có ai đau đến mắt mê li, miệng chảy nước như thế... tóm lại là con mẹ nó bọn họ làm chuyện ba chấm...

Nam nhân chưa từng trải sự đời như hắn quả thật bị doạ điếng người.

" Cậu làm sao thế... " Chính Quốc trong phòng tắm mãi chẳng nghe hắn trả lời, vội vàng muốn chạy ra xem thử.

" Đừng có ra... Tôi không sao, tắm tiếp đi " Thái Hanh vội vã phi tang hết tất cả, còn tính xoá hết đường link mà Đoàn Lăng đã gửi cho mình, nhưng không hiểu sao... Cuối cùng hắn vẫn giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro