CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy Thái Hanh sắp bị phạt tới nơi, Kiều Tư Tư đột nhiên sáng mắt, liền nhích tới bên cạnh đám Đoàn Lăng và Hứa Ninh, nháy nháy mắt, nhỏ giọng đề nghị.

" Mau bảo cậu ấy hôn tôi đi "

" Gì? " Hứa Ninh nheo mắt hỏi lại.

" Cơ hội tốt thế này, mau phạt cậu ấy phải hôn tôi đi " Kiều Tư Tư sốt ruột nói.

" Cậu muốn nhập viện cả đám hả? " Đoàn Lăng nhăn mặt, nổi cả da gà.

" .... "

" Tôi mặc kệ, nhập viện nhưng được hôn tôi cũng chịu " Kiều Tư Tư cực kì không có tiết tháo mà nói.

" ..... "

" Khụ... " Đoàn Lăng đưa tay lên miệng ho, sau đó mới trịnh trọng nói.

" Phạt cậu hôn Kiều Tư Tư một cái "

" .... " Hứa Ninh sợ hãi chờ đợi cơn thịnh nộ của Thái Hanh.

Nào ngờ Thái Hanh cái gì cũng không làm, không có điên tiết lên mà lật bàn, xông tới bóp cổ Đoàn Lăng lắc lắc mấy cái.

" Mới dạo đầu, phạt đơn giản thôi " Thái Hanh bình tĩnh nói.

" Đúng đó, tự nhiên chưa gì đã hôn này hôn nọ, trai đẹp cũng biết ngại nha " Một nữ nhân trong đám cười khúc khích nói.

Đoàn Lăng đổ mồ hôi hột khẽ liếc mắt nhìn Kiều Tư Tư một cái, sau đó mới cười cười nói.

" Được được, nghe mọi người, phạt cậu hai ly rượu "

Việc này đương nhiên là quá đơn giản, Thái Hanh rất nhanh đã chịu phạt xong, nếu kêu hắn đem Đoàn Lăng tách chân y, đem hạ bộ y chà rồn rột vào cây sần sùi ngoài kia, chắc chắn hắn sẽ cao hứng hơn.

Thực ra nói không giận với yêu cầu kia đúng là giả, nhưng hắn kiềm nén lại, hiện tại cũng không rỗi hơi mà nổi giận.

" Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi "

" Tôi có ý kiến " Thái Hanh nhàn nhạt lên tiếng.

" Làm sao? "

" Chúng ta rút thăm chia lại vị thứ, lúc nãy tôi đến trễ một chút liền ở cuối, không công bằng " Thái Hanh nói.

Mọi người nhất thời im lặng trong chốc lát, sau đó mới gật gù.

" Cũng được, chia thì chia nha "

Vì thế lần này Thái Hanh ở vị trí thứ 9, hắn rất sợ hãi nếu cứ tiếp tục thua sẽ thật sự phải hôn người ta.

Bởi vì hắn quá đẹp trai, ai là không muốn được hắn thơm một cái, rất tiếc đôi môi này của hắn chỉ trao cho người xứng đáng.

Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được ai xứng đáng, cho nên hắn đại khái vẫn còn trinh môi. Ngoại trừ ăn và nói, chưa làm gì khác, chưa hôn ai bao giờ.

Nhưng sự thật, hắn dù có ở vị trí nào, vẫn như cũ làm ngã đổ, hắn vẫn thua.

Thái Hanh nhìn đống gỗ rơi đầy trên bàn, quả thật đen mặt, muốn lật bàn.

Mọi người đồng loạt phá lên cười thật to, vui vẻ khi người gặp hoạ.

" Lần này để tôi ra hình phạt " Một nữ nhân trong đám giơ tay xung phong, híp mắt cười.

Kiều Tư Tư lập tức dùng ánh mắt hình viên đạn phóng thẳng tới chỗ của cô ta.

Nhưng căn bản người này không thèm để ý, cô ta cúi người lấy một trái dâu trên bàn đem đến đưa cho Thái Hanh.

Thái Hanh rất mờ mịt mà nhận lấy, có chút khó hiểu. Hình phạt dành cho hắn lại dễ như vậy sao? Ăn một trái dâu liền xong?

" Ai ai... Châu tiểu thư đây là thương hoa tiếc ngọc hả? "

" Phạt thế này cũng quá nhẹ đi "

" Còn tưởng sẽ có kịch hay để xem "

" Ai nói thế? Còn chưa ra hình phạt nha " Cái người được gọi là Châu tiểu thư kia cười tủm tỉm nói.

" Hình phạt chính là.... Thái Hanh, đút dâu cho cậu ấy! " Châu tiểu thư chỉ tay thon dài của mình về phía Chính Quốc đang ngoan ngoãn thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, tròn mắt thẫn thờ, tuy rằng đang nhìn thẳng, nhưng có vẻ không thu được gì vào mắt.

" Hình phạt này cũng không khó--- "

" Bằng miệng! " Châu tiểu thư cười đến cực kỳ thành thật.

Nghe đồn Kim thiếu anh tuấn hơn người luôn có câu cửa miệng chắc nịch, chính là ' Tôi! Thẳng nam! ' . Vì thế rất muốn trêu một phen, nếu như đối tượng để Thái Hanh đút dâu là Hứa Ninh và Đoàn Lăng, Thái Hanh có thể còn chưa kịp đem trái dâu tới miệng, chỉ cần nhìn bản mặt hai người họ và nghĩ mình sẽ phải làm gì tiếp theo, có khi sẽ nôn ra mất, như thế mọi người sẽ rất mất hứng. Nhưng thử với tiểu khả ái này có khi lại khác, bởi vì Châu tiểu thư để ý nãy giờ Thái Hanh rất quan tâm cậu bạn kia. Cậu bạn kia cũng rất tươi ngon, sẽ không khiến hắn buồn nôn đi?

Lập tức hai chữ ' Bằng miệng ' của Châu tiểu thư thốt ra, cả phòng đều một mảng im lặng như tờ. Thái Hanh thì đen mặt, nhưng lại nhiều hơn xấu hổ nghĩ vẩn vơ.

Hắn... Hình như không quá chán ghét với đề nghị này....

" Châu tiểu thư... Chơi như vậy cũng quá ác rồi đi? " Một người trong đám cười gượng gạo nói.

" Sao chứ? Vui mà, các cậu nghĩ thử xem, để Thái Hanh hôn một đứa con gái khác, còn lại đều không có phần, như vậy rất buồn đúng không? Chi bằng đem qua cho một nam nhân, chúng ta đều không phải tiếc " Châu tiểu thư rất có lý mà nói. Tất cả mọi người đều sợ Thái Hanh, nhưng tính tình cô thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, dám chơi dám chịu, có gì phải sợ?

Mọi người trong lòng thầm mặc niệm cho vị Châu tiểu thư này, hi vọng một lát ra về sẽ không bị bỏ bao bắt vào nhà vắng thủ tiêu xả giận.

Thái Hanh nhìn Châu tiểu thư đắc ý tươi cười, gương mặt hắn đã sớm nóng ran, kích động, hồi hộp, hơn hết là mong chờ.

Hắn như có như không thật nhanh liếc một cái nhìn về phía Chính Quốc, lại thấy Chính Quốc tròn mắt chớp động, nghiêng đầu mím môi nhìn mình.

Cảm giác này thật là... ai....

Đề nghị này cũng... ừm... Không tệ...

Vì thế dưới sự sợ hãi của mọi người, Thái Hanh đứng dậy, cầm trái dâu trong tay, hướng phía Chính Quốc mà đi đến.

Mọi người kinh ngạc trừng to mắt, tuy hơi sợ hãi nhưng mang lòng hóng hớt muốn nhìn nhiều thêm một chút.

Thái Hanh nhìn Chính Quốc ngây thơ ngố tàu một chút, sau đó thở hắt một hơi, ngậm hờ trái dâu vào miệng xinh đẹp của mình, rất xấu hổ mà nghiêng đầu, hướng đôi môi của Chính Quốc mà tiến tới.

Cũng may Chính Quốc hiện tại đang say, bằng không cũng không biết phải thế nào nữa.

Ngay lúc quả dâu sắp chạm tới môi Chính Quốc, bụp một cái... trong phòng tối om.

Cúp điện.

Mọi người liền hét lên ầm ĩ, Hứa Ninh và Đoàn Lăng được dịp ôm các cô nàng trong lòng mà an ủi.

Còn bên này... Đầu Thái Hanh bùm một cái bốc khói, hai mắt trợn tròn, nóng như lửa đốt.

Chính Quốc hai tay ôm mặt hắn, chủ động nghiêng đầu tiến đến, ngậm lấy quả dâu.

Cũng chỉ là muốn ăn dâu thôi.

Nhưng Thái Hanh như phát điên, hắn mất hết không chế, trong bóng tối, ngay lúc Chính Quốc sắp đem trái dâu ngậm đi, hắn đột nhiên giữ gáy Chính Quốc, kéo cậu... Hai cánh môi đỏ mọng tươi mát đều dán chặt lên môi hắn.

Chính là... Hôn nhau đó....

Hắn thế mà chủ động... Hôn tiểu quê mùa này....

Hắn rõ ràng bị quỷ nhập, nhưng lại không muốn dứt ra....

Chuyện hôn môi mà nói, đối với tân binh là một việc đáng học hỏi vô cùng trọng đại, Chính Quốc đang say không tính, nhưng hắn trước giờ đối với chuyện này không có kinh nghiệm, vì vậy ngậm lấy hai cánh môi của Chính Quốc không theo tiết tấu mà liếm láp, cắn mút, có khi không cẩn thận cắn trúng môi khiến Chính Quốc phải 'A--' lên một tiếng, cũng may đang cúp điện, mọi người hoảng sợ trong bóng tối, căn bản không nghe thấy.

Hắn cảm thấy đã liều như vậy, nên tìm chút thành quả, dù sao cũng là nụ hôn đầu, hắn muốn thật nóng bỏng. Nhưng Chính Quốc đang ngậm dâu, đã lấp đầy miệng, hắn không có cách nào tiến vào được, vì thế hắn dùng đủ biện pháp, cuối cùng giành được trái dâu về mình, hắn vẫn dán môi lên môi Chính Quốc, chậm rãi nhai nuốt trái dâu kia, thừa dịp Chính Quốc đang khép hờ môi, hắn vụng về tiến lưỡi vào, kịch liệt đem đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng người nọ, không theo tiết tấu, không theo nhịp điệu, chỉ biết hôn theo bản năng, ngấu nghiến trọn cả đôi môi người nọ. Môi lưỡi hoà quyện, còn có chút ý vị của dâu tây sót lại trên đầu lưỡi hắn.

Chính Quốc không đáp trả, chỉ thành thật để hắn tuỳ tiện làm loạn trong khoang miệng mình, hai mắt cậu dâng lên một tầng hơi nước, mơ mơ màng màng. Không nghĩ gì khác... Bởi vì cậu căn bản không nghĩ được gì nữa.

Cũng may... Để Chính Quốc tỉnh lại phát hiện, cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, nhất thời không biết mình nên có cảm tưởng gì.

Cứ vậy mà say đi, tốt nhất là đừng phát hiện.

Lúc điện được sửa xong, mọi người đồng loạt nhìn về phía của Chính Quốc khi nãy, nhưng hai người đã sớm trốn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro