CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Thái Hanh từ trong mộng tỉnh dậy, nghe được tiếng động bên ngoài cửa phòng.

Hắn đang buồn ngủ bị đánh thức nên vô cùng gắt gỏng, Đoàn Lăng và Hứa Ninh đều có chìa khóa phòng, gõ cửa thế này đúng là đang trêu tức hắn đây mà.

" Con mẹ nó gõ nữa tôi liền chặt đứt hai tay của các cậu " Thái Hanh quát, mặc dù ý thức đã tỉnh, nhưng mắt vẫn không thèm mở ra.

Thế nhưng bên ngoài vẫn không có chút mảy may run sợ, vẫn tiếp tục chậm rãi mà gõ cửa, không vội vàng.

" Bà mẹ hai cậu đừng trách tôi độc ác " Thái Hanh cuối cùng cũng chịu không nổi, xốc chăn lên ngồi dậy, muốn mở cửa cho hai tên kia một bài học.

Thái Hanh trở mình, định leo xuống giường, phía sau liền có một bàn tay kéo áo hắn lại, Thái Hanh giật mình giây lát.

Hắn quay ra sau, trông thấy Chính Quốc, sắc mặt còn tỉnh táo hơn hắn.

" Sao đấy? " Thái Hanh hỏi.

" Không phải bảo Đoàn Lăng và Hứa Ninh đêm nay không về sao? Hai cậu ấy đã gọi điện cho cậu còn gì? " Chính Quốc nói.

Tiếng gõ cửa tính từ nãy đến giờ cũng được hơn mười lăm phút, Chính Quốc đã sớm bị đánh thức, sau đó mới tới Thái Hanh.

Chính Quốc tính mở cửa vì cũng nghĩ là Hứa Ninh và Đoàn Lăng, nhưng mà hai người họ đã gọi điện báo qua đêm bên ngoài rồi.

Thái Hanh nghe Chính Quốc nói, cẩn thận nhớ lại một chút, đúng là có chuyện này.

" Lỡ như bảo vệ muốn kiểm tra thì sao? " Thái Hanh không khỏi rét run, liền tự lừa mình dối người.

" Hiện tại đã hơn nửa đêm rồi " Chính Quốc nhíu mày nói.

" Cho dù là bảo vệ muốn kiểm tra, thì sớm đã lên tiếng "

Thái Hanh nghe xong, không còn lí do nào để tự lừa mình tránh khỏi sợ hãi.

Đúng vậy, hắn sợ nhất là mấy thứ người không ra người, hoặc nói đúng hơn bên ngoài có thể là...

Thái Hanh liền nhớ đến Hứa Ninh cùng Đoàn Lăng rất hay kể chuyện ma kí túc xá, cụ thể là ở đây, khi trước đã có nữ sinh giết bạn trai mình, sau đó tự sát, chuyện đó đã qua nhiều năm.

Nữ sinh đó tự sát ngay kí túc xá nam này, chính là nơi bạn trai cô ở. Cô và hắn đã từng bên nhau, qua vài lời dụ dỗ đã trao thân cho tên bạn trai đó, ăn xong thì hắn phủi bỏ, đồ qua tay xài rồi liền chán ngán, nữ sinh kia đã có thai, vốn đang vui mừng cùng lo sợ muốn nói cho hắn biết, dù đang là sinh viên có thai rất đáng chê trách, nhưng vậy thì sao? Cô yêu hắn nên có thể chấp nhận, tưởng rằng hắn cũng sẽ vì mình thế nhưng nhận lại là sự hắt hủi lạnh nhạt, cùng với lời nói chia tay kia. Hắn nói người như cô chỉ cần vài lời dỗ ngọt liền có thể đem thân trao cho, dễ dãi như vậy có khi đã lên giường cùng bao nhiêu người khác, hiện tại lại bắt hắn chịu trách nhiệm, hắn khốn nạn không đồng ý.

Nữ sinh kia hết lời van xin, giải thích. Hắn lạnh nhạt, khinh miệt, cô không muốn đơn thân nuôi con, cũng không muốn phá bỏ, vì thế ôm chân hắn cầu hắn nghĩ lại. Tên bạn trai kia liền phiền hà đến cực điểm, hắn tức giận đem người ôm chân hất văng ra, nữ sinh kia bị chấn động mạnh, máu dưới hạ thân tuôn ra như suối, thấm ướt một mảng. Thế là sảy thai. Tên bạn trai vội vàng đem cô vào bệnh viện, gia thế cũng không nhỏ, liền dùng tiền bịt miệng những người đã trông thấy, hắn liền không có việc gì.

Một ngày nọ, vào lúc nửa đêm, hắn nghe thấy bên ngoài cửa phòng có người gõ cửa, trong phòng không ai nguyện ý đi mở cửa, hắn đành lếch thân đi, mở cửa ra, trông thấy bên ngoài chính là bạn gái cũ của mình, sắc mặt còn yếu ớt, lúc xanh lúc trắng, hắn định mắng chửi hai câu, nhưng lại thấy thương hại, hào phóng mà cho cô một tấm thẻ, đọc mật mã, bảo cô đây là đền bù, sau này nước sông không phạm nước giếng, không ai nợ ai. Nữ sinh kia cầm tấm thẻ trong tay, run rẩy siết chặt, môi mím không chút huyết sắc, tay còn lại rút dao đã sớm chuẩn bị sẵn, không đợi hắn định thần, liền đâm tới tấp, hắn không kịp kêu lên một tiếng đã nằm ra giữa vũng máu chết thảm. Mấy người cũng phòng nghe thấy tiếng động đã sớm tỉnh dậy, trông thấy một màn liền sợ đến không nói nên lời, không ai dám ngăn cản một người đã phát điên, sợ hãi người sắp phải nằm trên vũng máu là mình.

Nữ sinh kia cầm dao đầy máu, trên mặt bị máu bắn tung tóe, đột nhiên nở một nụ cười, cười đến thỏa mãn, vang khắp kí túc xá, chìm hẳn vào bóng đêm. Sau đó cô ngồi xuống vũng máu, bên cạnh tên bạn trai bội bạc. Hôm nay cô đến là muốn cùng hắn đồng quy vu tận, hiện tại hắn chết rồi, xuống dưới hoàng tuyền một nhà ba người đoàn tụ, cô cầm con dao đầy máu, cắt một đường lên cổ, ngã gục xuống đất, máu từ từ tuôn ra, cứ thế mà chết.

Sau đó phòng này không ai dám ở, mọi người sợ hãi dọn đi hết, đến vài chục năm sau chuyện này lắng xuống, ma xui quỷ khiến, Thái Hanh lại ở đúng phòng này.

Hắn nghe Đoàn Lăng và Hứa Ninh kể, tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn ngoan cường nói mình còn lâu mới sợ, đúng là kể chuyện hù con nít, hắn liền dứt khoát leo lên giường, lẳng lặng che chăn khuất mặt, bịt tai.

Thái Hanh quay về hiện tại, tim đập thình thịch, cũng may là trong bóng đêm, Chính Quốc không thấy được gương mặt hắn trắng bệch, dựa vào ánh sáng nhỏ bé của đèn ngủ thì có thể trông thấy cái gì? Hắn tự an ủi mình là như vậy.

Nhưng mà Chính Quốc trời sinh mắt sáng, tuy không rõ ràng, nhưng có thể tờ mờ thấy sắc mặt không mấy tốt của Thái Hanh.

Không nghĩ đến hắn lại sợ ma, Chính Quốc không khỏi phì cười, Thái Hanh nghe thấy tiếng cười, liền gắt gỏng.

" Cậu cười cái gì? "

" Không có gì... " Chính Quốc mím môi, nhưng hai mắt vẫn tràn ngập ý cười.

"...."

" Nếu cậu sợ thì sang đây ngủ với tớ, tuy giường không rộng, nhưng cũng đủ cho hai người " Chính Quốc ngây thơ đề nghị.

Không ngờ Thái Hanh giờ phút này vẫn còn rất để ý, hắn liếc nhìn Chính Quốc, bĩu môi.

Thừa cơ cái gì? Muốn ngủ với tôi thì nói đại.

Đúng là mê trai.

Hứ!

" Cậu con mẹ nó mới sợ! " Thái Hanh hơi quạo, tuy có hơi lung lay với đề nghị của Chính Quốc, trong lòng hắn phấn khích, nhưng lại không thể qua, hắn không muốn tiểu quê mùa này biết hắn sợ.

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, chậm rãi, cộc cộc... Mơ hồ nghe thấy có tiếng cười trầm thấp, rất quỷ mị.

Thái Hanh muốn dựng tóc gáy, đổ mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch.

Chính Quốc thấy thế, dở khóc dở cười, cũng không nỡ để hắn sợ hãi như thế, có khi mai lên lớp hai mắt thâm đen, cậu thở dài một cái, liền nói.

" Nhưng mà tớ sợ... Cậu có thể sang ngủ với tớ không? "

!!!

Thái Hanh trong lòng chấn động xen lẫn kinh hỉ tột độ, muốn ba chân bốn cẳng phi qua thật nhanh, nhưng mà hắn còn muốn giữ cho mình mặt mũi.

" Hừ... Đúng là nhát cáy " Thái Hanh ngoài mặt lườm Chính Quốc một cái chán ghét, trong lòng lại tưng bừng dậy sóng.

Chính Quốc cười cười.

Thái Hanh ôm gối, đang tính cầm luôn chăn, Chính Quốc liền ngăn lại.

" Không cần, một cái được rồi "

Thái Hanh tỏ vẻ nhìn thấu.

Rõ ràng là muốn cùng hắn chung chăn kề sát nhau.

Thật là... Đúng là lưu manh con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro