CHƯƠNG 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt mùa thi cũng đã kết thúc tốt đẹp, Thái Hanh đứng hạng cao nhất, trở thành thủ khoa khối ngành kinh tế, chuyện này đáng lí sẽ không quá ngạc nhiên, bởi vì trước giờ vốn vậy, nhưng mà điểm số lần này lại cao hơn rất nhiều. Khiến mọi người vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi, không biết có phải vì tiểu yêu tinh bên cạnh chính là động lực để học trưởng vượt trội tới mức này hay không.

Chính Quốc đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về Thái Hanh, đều là khen ngợi và sùng bái, Chính Quốc tận đáy lòng vô cùng tự hào, nhiều lần có xúc động muốn nói với mọi người rằng động lực của anh chính là cậu đấy, tiểu yêu tinh bên cạnh cũng là cậu đấy, cậu chính là người mà anh yêu nhất đấy!

Còn Chính Quốc thì miễn cưỡng cũng qua được kì thi, cậu đã cùng Tuệ Tâm và học trưởng ôn tập trong hai ngày để thu về một số kiến thức mà nhiều lần lười biếng không chịu nạp vào đầu.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, có sự tham gia của sinh viên, phụ huynh, cán bộ giảng viên, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Vợ chồng Kim Tại Hiên và Tô Cầm cùng Kim lão gia đương nhiên cũng có mặt. Tại Hoa và Chí Mẫn thì tới cùng nhau. Riêng Điền Chính Hào và vợ đã rất buồn vì không thể tới được, họ đã rời đi cách đây vài ngày để xử lí công việc, tuy nhiên vẫn gửi một phần quà không nhỏ đến cho Thái Hanh mừng tốt nghiệp và con trai nhỏ đã miễn cưỡng qua được kì thi.

Thái Hanh khoác lên mình tấm áo cử nhân, thấy người nhà đến, vẻ mặt không biểu hiện gì nhưng khóe mắt hiện lên ý cười, anh đi tới bên cạnh mọi người, trong lòng vui vẻ nhận những lời chúc mừng cùng quà tặng.

" Hanh.... Cười một cái "

Thái Hanh nghe thấy có người gọi mình liền xoay mặt lại, nghe một tiếng " tách "

Tại Hoa cười tít mắt xem lại tấm ảnh vừa chụp được. Thái Hanh nhìn cô cũng không tỏ vẻ gì.

" Tiểu Quốc đâu? " Tô Cầm đột nhiên hỏi.

Thái Hanh chỉ tay về hướng bên phải, mọi người đều trông thấy Chính Quốc và Tuệ Tâm cùng bạn học đang vui vẻ chụp ảnh.

" Con xin phép rời đi " Thái Hanh cúi đầu tạm biệt rồi xoay lưng đi.

Mọi người cũng không lòng vòng thêm nữa, trực tiếp tìm chỗ ngồi chờ buổi lễ bắt đầu.

" Mẫn... Không khí này làm em thật nhớ hồi chúng ta còn đi học " Tại Hoa ngồi bên cạnh cười tủm tỉm khoác tay Chí Mẫn.

Chí Mẫn cũng hoài niệm gật đầu một cái, cùng cô hướng mắt lên sân khấu.

Sau phần trình diễn hoà tấu, những tân cử nhân tiến vào lễ đài trong sự đón chào của mọi người. Ngay sau đó là phần phát biểu đầy trang trọng của giảng viên.

Lần lượt các sinh viên được vinh dự đọc tên lên sân khấu nhận tấm bằng cử nhân, bước đi đầy hạnh phúc và tự hào vì đã hoàn thành tốt một chặn đường dài đủ mọi thử thách. Những tân cử nhân góp vui bằng tiết mục trình diễn Violin.

Tại Hoa bên dưới nhiệt tình hướng máy ảnh lên sân khấu chụp liên tục, Chính Quốc ở phía xa cũng đứng lên, hướng máy ảnh lên sân khấu nhưng chỉ chụp mỗi mình học trưởng của cậu.

Nhận được những tấm bằng cử nhân, mọi người đều rời khỏi sân khấu. Sau đó Thái Hanh cùng Diệp Đình Ân chậm rãi đi ra đứng trên bục.

Kim Thái Hanh, là học trưởng đại nhân uy vũ hết sức đẹp trai kiêm thủ khoa khối ngành kinh tế và Diệp Đình Ân khối ngành y đại diện cho tất cả phát biểu tại lễ tốt nghiệp và kết thúc bằng một câu nói.

"Chặng đường vừa rồi đã rất gian nan, nhưng chúng ta đều đã làm được"

Buổi lễ kết thúc, Thái Hanh bị giữ lại chụp hình, được một lúc liền hết kiên nhẫn, vội muốn chuồn đi.

" Xin lỗi... Vị kia đang đợi tôi "

"....."

Lúc được giải thoát khỏi đám đông, Thái Hanh không khỏi cảm thán chiêu này dùng rất được.

Thái Hanh thay đồ xong mới đi tới nơi đã hẹn liền trông thấy mọi người cùng Chính Quốc đã có mặt đầy đủ.

Chính Quốc cùng anh trai ngồi chung trên bàn ăn đã rất nhiều, nhưng với tình huống này thì là lần đầu, có chút mạc danh kì diệu. Hai người như thường lệ vào bàn ăn đều sẽ khẩu chiến, hiện tại lại không thể, liền dùng ánh mắt trừng nhau.

Trông thấy Thái Hanh tới, Chính Quốc lại thu ánh mắt về hướng anh cười tủm tỉm vẫy vẫy tay.

" Anh... Chỗ này " Chính Quốc vừa nói vừa chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình.

Thái Hanh cao hứng gật đầu bước đến. Cúi chào mọi người trong gia đình một cái rồi ngồi xuống.

Bữa ăn diễn ra hết sức vui vẻ, Chính Quốc cũng không còn quá ngại ngùng khi đối mặt với gia đình anh người yêu nữa.

Lần này mọi người lại hỏi chuyện về Chí Mẫn và Tại Hoa nhiều hơn, Chính Quốc và Thái Hanh im lặng cúi đầu ăn lấy ăn để, không xen vào chuyện người lớn.

Ăn xong Thái Hanh xin phép rời đi trước, anh đứng dậy kéo theo Chính Quốc cùng mình ra ngoài. Chính Quốc tới lúc lên xe vẫn mơ hồ không rõ lắm, liền quay đầu hỏi.

" Mình đi đâu vậy? "

Thái Hanh không trả lời, chăm chú lái xe, một lúc sau cũng dừng lại, Chính Quốc nhìn một lượt xung quanh thì phát hiện ra đây chính là rạp chiếu phim.

Hẹn hò ở rạp chiếu phim à? Cũng thú vị.

" Vào thôi " Thái Hanh nắm tay Chính Quốc đi vào trong, đi ngang qua nhân viên trông thấy liền niềm nở cúi chào hai người. Một anh nhân viên đứng ra dẫn bọn họ vào rạp.

Lúc Chính Quốc bước vào bên trong mới phát hiện không có một bóng người.

" Anh... Anh bao hết chỗ này sao? " Chính Quốc kinh ngạc hỏi.

" Không có người rất thoải mái đúng không? " Thái Hanh cười cười nói.

" Đúng! " Chính Quốc híp mắt gật đầu, liền kéo tay Thái Hanh vào chỗ ngồi.

" Anh... mau nằm lên đây đi " Chính Quốc chỉ chỉ lên đùi của mình, muốn Thái Hanh nằm lên. Cậu rất muốn thử cảm giác người yêu nằm trên đùi của mình.

" Em không xem phim à? "

" Anh nằm lên đây em vẫn xem được mà "

"....."

" Hồ nháo cái gì thế này... " Thái Hanh nói vậy nhưng cũng chiều theo ý cậu mà nằm lên.

Thấy anh người yêu vừa nằm lên Chính Quốc liền cao hứng bưng mặt anh hôn chụt một cái lên môi rồi mới ngoan ngoãn nhìn lên màn hình sáng kia.

"....."

Thái Hanh trong lòng có chút bất đắc dĩ, nếu như nằm kiểu này thì anh không thể xem được gì rồi.

Nhưng không sao, Chính Quốc vui là được.

Chính Quốc thành thật xem phim, Thái Hanh đang nằm trên đùi lại chăm chú ngắm nhìn gương mặt của người yêu nhỏ.

Xem được một lúc Chính Quốc lại cúi đầu xuống nhìn anh.

" Anh... " Chính Quốc nhỏ giọng gọi.

" Tôi đây... " Thái Hanh nhẹ giọng trầm trầm êm tai trả lời.

" Tốt nghiệp rồi anh tính làm gì? "

" Kiếm việc làm "

Chính Quốc liền im lặng.

" Sao thế? " Thái Hanh hỏi.

" Như vậy... Anh đi làm chúng ta rất khó gặp nhau " Chính Quốc rầu muốn chết, nếu là ở trường liền có thể gặp cả ngày rồi.

Thái Hanh không có trả lời...

" Anh... " Chính Quốc lại nhỏ giọng gọi.

" Ừ... "

" Mình sống chung đi... "

Thái Hanh chưa kịp trả lời Chính Quốc lại nói tiếp.

" Em muốn ở với anh, xa nhau như vậy em sẽ nhớ anh chết mất... " Chính Quốc có chút ủy khuất.

Thái Hanh nghe xong tim liền lỡ mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro