CHƯƠNG 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, người mở mắt trước là Chính Quốc, nhưng ngồi dậy thì không thể, bởi vì nửa người dưới như phế rồi.

Mặc dù rất oán giận anh người yêu ngày thường là cấm dục, lên giường thì như dã thú, làm đến hơn nửa đêm.

Tuy vậy Chính Quốc vẫn rất thoải mái.

Cậu nhìn người yêu bên cạnh đẹp trai rạng ngời đang ngủ, trong lòng mãn nguyện vô cùng. Nếu đã làm rồi, chúng ta tiến triển tới bước kết hôn mịa đi!!!

Chính Quốc nghĩ đến đây, liền cười mất hết cả tiết tháo, đến lúc ý thức được đã thấy ánh mắt kì thị của anh người yêu nhìn mình rồi.

Khụ.... còn một màn ăn vạ chưa diễn xong nữa!

Chính Quốc giây sau liền rưng rưng khóc, bộ dạng uỷ khuất, chính là kiểu nam tử nhà lành bị cưỡng bức, muốn đòi lại công bằng.

Thái Hanh chỉ biết nâng trán, thôi rồi!

Cái người này rốt cuộc có chịu bình thường không đây. Bộ dáng là đang khóc, cái đuôi phía sau đừng vẫy vẫy thích thú vậy, cảm ơn. Rõ ràng là nghiện còn ngại.

" Anh lợi dụng người ta rượu say loạn tính..a hức.... cưỡng... cưỡng bức người ta.. hức "

Thái Hanh "....."

" Bao nhiêu tiền bù lại tấm thân trong sạch của cậu? " Dù vậy Thái Hanh vẫn rất nghiêm túc phối hợp. Anh sẽ không nói rằng đêm qua người chủ động từ đầu chí cuối là ai đâu.

" Này anh xem tôi cũng quá tầm thường đi? Tiền có thể đổi lấy trong sạch sao? Anh coi tôi quá rẻ mạt rồi! "

" Vậy chúng ta kết hôn đi " Thái Hanh nhàn nhạt nói. Anh biết Chính Quốc diễn đến cùng muốn nghe cái gì nhất mà.

" Hmm.... " Chính Quốc đỏ mặt cúi đầu, môi mỉm mỉm.

" Vậy phải quay video lưu giữ lại, phòng khi anh nuốt lời bỏ trốn "

" Sẵn lòng " Thái Hanh phối hợp.

" ... anh đừng khoác áo... để trần trụi vậy đấy... " Chính Quốc ngăn bàn tay đang bình tĩnh mặc áo của anh, bản thân cũng kéo chăn thấp xuống một chút nữa. Nhìn chung thì hai người đang trần trụi dù thực tế là như vậy, nhưng mà lộ liễu hơn một chút.

" Địa điểm khách sạn XXX, tôi Điền Chính Quốc, ngày X tháng Y năm Z đã bị sắc lang Kim Thái Hanh nhân lúc tôi rượu say loạn tính như này đâm tôi, như nọ đâm tôi, mãi đến hơn nửa đêm mới chịu ngừng. Tại đây anh ta quyết định chịu trách nhiệm bằng việc sẽ kết hôn với tôi. Ừm... thật là tôi cũng không muốn vậy đâu, nhưng chuyện đã lỡ rồi, tôi không muốn cũng chẳng thể vãn hồi. "

Thái Hanh không nhịn nổi nữa rồi, nâng tay trên đầu Chính Quốc gõ một phát khá thốn.

" Lần trước bị chậu hoa rơi trúng đầu, dây thần kinh của em bị chạm luôn rồi đúng không? Bình thường một chút đi "

Chính Quốc bưng đầu mếu máo, sớm nhịn không được thì anh phối hợp làm gì hả?

" Mau đi vệ sinh cá nhân, em không lên lớp à? "

" Anh trông xem em thảm hại đến ngồi dậy cũng không nổi, có thể lết vào nhà vệ sinh được sao? Huống hồ chuyện lên lớp " Chính Quốc ngửa mông nằm dài trên giường than vãn.

Thái Hanh ngẫm lại cũng có lí, lỗi do mình quá trớn. Lấy áo trong khách sạn tối qua bị vứt tứ tung dưới sàn quấn thân người yêu nhỏ lại bế lên. Bản thân mình cũng qua loa mặc nốt.

Chính Quốc được bế thì thoả mãn hết sức, ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt.

" Tôi còn chưa tính với em chuyện uống say " Thái Hanh nghiến răng nói.

" Em thân đang mang trọng thương là do ai? " Chính Quốc chu mỏ rưng rưng nhìn anh.

Thái Hanh "...."

Mẹ nó em coi người chủ động đêm qua không tồn tại đúng không?

...

Xong việc lại bế người ra ngoài.

" Khi nào quần áo mới được đưa lên? " Chính Quốc không quên mình chỉ đang khoác hờ áo trong khách sạn, chỉ cần kéo dây một phát là lõa thể.

"..... Tôi không biết " Thái Hanh diện vô biểu tình trả lời.

Anh hiện tại cũng như Chính Quốc, kéo dây xuống thôi thì cái gì cũng đều thấy hết, vì thế không thể đi xuống hỏi thăm được.

" Làm sao bây giờ, anh còn phải đến lớp nữa "

Chính Quốc nói xong, bên ngoài có tiếng truyền vào. Thái Hanh đi ra mở cửa, nhận lấy đồ đã được giặt sạch.

Tiếp viên lúc đi còn luyến tiếc nhìn thêm một chút nữa.

Có ngốc mới không biết họ đã làm gì tối qua.

...

Lúc trở về kí túc xá, Chính Quốc bảo đang rất mệt nên không muốn đến lớp, Thái Hanh chỉ kịp ghé vào quán bên đường mua tạm cháo cho Chính Quốc ăn bữa sáng, còn mình thì đến lớp. Chính Quốc ở kí túc xá vùi đầu ngủ một mạch đến xế chiều, bởi vì tối qua vận động không hài hòa nên tốn sức, lại còn thức dậy sớm nên bây giờ rất mệt cần được nghỉ ngơi.

Xế chiều Chính Quốc tỉnh dậy, phần ăn của mình đặt sẵn trên bàn, anh người yêu vẫn không thấy đâu. Chắc lại tiếp tục lên lớp ôn tập.

Chính Quốc rửa mặt xong liền tỉnh táo hẳn, vui vẻ mở đồ ăn người yêu mua cho chậm rãi vừa ăn vừa lướt weibo.

Khựng lại một chút a, có điện thoại gọi đến, tên hiển thị đã nhiều ngày rồi Chính Quốc chưa được thấy lại sau lần đó.

" Con nghe ạ... "

" Cuối tuần về nhà đi, còn có... dẫn theo cậu ta về nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro