CHƯƠNG 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thì nói vậy, tặng dương cụ giả là món phụ, vẫn là nên tặng đồ đẹp hàng hiệu cho con gái mới là tốt nhất. Nghĩ vậy liền sau hôm đó Chính Quốc tự mình đi mua quà cho Tuệ Tâm.

Tuệ Tâm đãi tiệc cũng không lớn, đơn giản là cùng bạn bè vào quán karaoke sum vầy, vừa ăn uống vừa hát hò náo nhiệt. Bản thân mọi người cũng không thích quá khoa trương, như vậy sẽ cảm thấy lúng túng và ngột ngạt, không được tự nhiên.

Tuệ Tâm cùng mọi người khai tiệc một lúc mới trông thấy Chính Quốc ôm bánh kem và quà đến.

Tuệ Tâm kinh hỉ thốt lên, nhanh chóng không biết xấu hổ chạy tới ôm ôm, thiếu chút nữa là hôn luôn. Bạn trai cô ngồi bên khụ khụ vài tiếng, Chính Quốc thức thời né tránh, vẻ mặt chán ghét.

Mọi thứ trên người của bản vương chỉ được một mình học trưởng hôn thôi biết chưa?

Chính Quốc đặt bánh kem lên bàn, trao gói quà cho Tuệ Tâm.

" Mừng sinh nhật cậu "

Tuệ Tâm nhận quà, mừng rỡ cảm ơn.

" Tớ sẽ mở quà liền xem cậu tặng gì nhé "

Chính Quốc nghe vậy liền vội vàng đánh vào tay Tuệ Tâm một cái. Tuệ Tâm trưng bộ mặt uỷ khuất nhìn Chính Quốc.

" Hàng này đợi trở về hãy mở " Chính Quốc nói.

Tuệ Tâm rất không hiểu hàng này vì sao không thể mở ngay bây giờ, bất quá cũng không mấy để tâm, đằng nào cũng là của mình, mở khi nào mà chả được.

" Này, bảo cậu mời học trưởng tới chơi, sao lại không thấy rồi hả? " Tuệ Tâm kéo tay Chính Quốc thì thầm hỏi.

" Hôm nay anh ấy cùng đội bóng rổ gặp mặt rồi, không thể tới dự được " Chính Quốc cũng không phải nói dối, Thái Hanh thật sự đã đi gặp mặt bạn bè. Cơ mà cho dù có không đi đi chăng nữa, Chính Quốc cũng không đời nào dẫn anh đi theo.

Ai mà không biết bọn nữ sinh trường này cực kì thèm khát học trưởng của cậu chứ? Đằng này là bạn của Tuệ Tâm lại càng nguy hiểm hơn.

Chính Quốc nghĩ vậy liền dùng vẻ mặt chán ghét nhìn Tuệ Tâm.

" Cậu dùng vẻ mặt đó là có ý gì? " Tuệ Tâm vừa khó hiểu vừa khó chịu.

" Đến, hôm nay không say không về " Tuệ Tâm đưa ly rượu cho Chính Quốc, Chính Quốc liền nhẹ nhàng cười cười đẩy ra.

" Học trưởng dặn tớ không được uống "

Tuệ Tâm trong lòng xí một cái, trên tay cầm ly rượu chớp chớp mắt, sụt sịt mũi nhìn Chính Quốc.

" Nhưng hôm nay sinh nhật tớ mà? Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, còn không quan trọng bằng lời nói của học trưởng sao? "

Đương nhiên là học trưởng quan trọng hơn rồi. Chính Quốc trong lòng dõng dạc trả lời.

Nhưng nói vậy chỉ sợ Tuệ Tâm lật bàn mất, món ăn cậu còn chưa nếm thử chút nào.

Chính Quốc thay vì đẩy ly rượu thì dứt khoát đẩy bản mặt buồn nôn của Tuệ Tâm ra xa. Nhận rượu một hơi uống sạch.

Tuệ Tâm trông thấy thì kinh hãi vô cùng.

" Loại rượu này rất đắt tiền, cậu sao có thể thưởng thức nó một cách lãng phí như vậy chứ? " Tuệ Tâm thật muốn bồi thêm một câu, loại rượu này rất mạnh, cậu liệu gắng gượng nổi không vậy?

Chính Quốc liếm mép, thực ra cái chuyện thưởng rượu đàm đạo đối thơ gì đó cậu không am hiểu đâu. Ly rượu này uống vì nể mặt Tuệ Tâm, cậu sẽ không uống thêm ngụm nào nữa.

" Mọi người ở lại chơi, tớ đi vệ sinh một chút " Chính Quốc phủi mông đứng dậy.

" Sớm quay lại nhé " Tuệ Tâm vẫy vẫy tay.

Chính Quốc mở cửa, hướng nhà vệ sinh thẳng tiến, sau khi giải quyết sau thì đến quầy rửa tay.

Cảm thấy đầu hơi choáng, hai má nóng bừng, bước chân lảo đảo.

Má! Tửu lượng của mình quá yếu hay loại rượu Tuệ Tâm đưa quá mạnh? Mới có một ly mà ngấm rượu rồi.

Chính Quốc cảm thấy choáng đến hoa mắt, nhận thấy không xong liền cố gắng trở về chỗ ban nãy thật nhanh. Chân đi được vài bước thì té oạch.

" Này cưng, đi đứng sao không cẩn thận thế hả? " Người đàn ông vừa đụng phải cậu tốt bụng đỡ dậy.

Chính Quốc được đỡ, mê man nhìn người trước mặt.

" Ái chà, xinh phết nhỉ? " Người đàn ông đứng hình vài giây, sau lại nở nụ cười thô bỉ nâng ngón tay sờ sờ cằm Chính Quốc.

Chính Quốc theo bản năng hất tay lạ ra.

" Gặp anh thì cưng xong đời rồi " Người đàn ông luồn tay ôm eo Chính Quốc, ý định rõ ràng là muốn đưa cậu tới đâu.

Hắn còn chưa kịp quay lưng lại đưa Chính Quốc rời đi, bị một bàn tay ở phía sau đặt lên vai. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn, liền bị một cú đấm xông thẳng vào mặt.

" Người của ông mà mày cũng dám động vào? " Thái Hanh phủi phủi tay, nhanh chóng đỡ Chính Quốc. Nghiến răng nói.

Sau đó liền ôm Chính Quốc xoay lưng rời đi. Người đàn ông dưới sàn lau khoé miệng ứa máu, tức giận xông thẳng đến chỗ Thái Hanh muốn đòi lại công bằng.

Thái Hanh không thèm đôi co với hắn, diện vô biểu tình đá sọt rác bên cạnh về phía sau, người đàn ông không kịp né liền vấp phải ngã oạch, thương tích nặng thêm một tầng.

Thái Hanh đỡ Chính Quốc ra ngoài, hướng bạn bè chào tạm biệt.

" Học đệ chung phòng đang không ổn, tôi đưa cậu ấy về, các cậu tiếp tục chơi đi "

Nói xong thì rời đi, vốn hôm nay cùng bạn bè đến quán tụ tập, cũng không nghĩ sẽ gặp Chính Quốc ở đây, ban nãy trông thấy thân ảnh quen thuộc anh bèn đi theo xem thử. Quả nhiên là người yêu nhỏ của mình.

Không thấy thì thôi, trông thấy liền vô cùng tức giận. Chính Quốc thế mà uống rượu, dám không nghe lời anh, trước khi đi anh đã dặn dò rồi. Lại còn say đến không biết gì.

Nếu như hôm nay không có anh, Chính Quốc chẳng phải sẽ bị người ta làm thịt luôn sao? Anh còn chưa có làm qua đâu!

Thái Hanh vừa tức giận vừa lo lắng, đợi em ấy tỉnh dậy, nhất định sẽ trừng phạt không nhìn mặt một tuần cho biết.

" Đáng ghét, cho anh chết, dám đụng đến bản vương " Chính Quốc đột nhiên thúc một cú mạnh vào bụng Thái Hanh.

Má! Thái Hanh nhăn mặt nén đau. Tay ôm người càng thêm siết chặt.

Con bà nó, em phản ứng nhanh quá nhỉ? Người ta đụng chạm em từ tám hoánh, hiện tại mới phản xạ lại. Lại còn đánh nhầm người!!

Được rồi, Thái Hanh quyết định nâng hình phạt lên thêm 2 ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro