CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thái Hanh chậm rãi nắm chăn mở ra, lại bị người yêu nhỏ túm lại nén chặt không cho.

Thái Hanh dở khóc dở cười, vỗ vỗ người trong chăn bịt kín mít kia.

" Ra đây "

" Em..Em buồn ngủ " Chính Quốc lắp bắp trả lời.

" Ngủ là sẽ mất điểm "

Chính Quốc bung chăn ra, má đỏ bừng bừng nhìn anh người yêu.

" Lúc.. lúc nãy là vô tình thôi "

Thái Hanh cho rằng cậu nghiện nhưng ngại.

" Em...em chỉ muốn hôn hôn thôi " Chính Quốc lại đỏ mặt giải thích.

" Được được... " Thái Hanh che miệng cười.

Chính Quốc bĩu môi nhìn anh.

Sao trông không giống đang tin mình vậy?

" Ngoan, chỗ tôi không có đồ bảo hộ, hẹn em bữa sau " Thái Hanh xoa xoa má người yêu nhỏ, sủng nịnh cười.

Đậu má biết ngay là đang nghĩ đến cái gì mà!

Mặt Chính Quốc trực tiếp bốc khói, bất chấp chui vào trong chăn che bản thân lại.

Lần này Thái Hanh không lưu tình vứt chăn xuống sàn nhà, chậm rãi sấn tới, Chính Quốc cả kinh theo phản xạ đưa tay che ngực.

" Muốn... muốn làm gì? "

Bảo để bữa sau mà! Người ta còn chưa có chuẩn bị gì hết.

" Không phải nói muốn hôn sao? " Thái Hanh nói.

" Hôn ...hôn đừng có mờ ám như vậy.. " Chính Quốc đỏ mặt lí nhí.

Thái Hanh buồn bực, tư thế này có gì mà mờ ám? Lúc trước ôm gối xuống đòi ngủ cùng rồi ôm eo mình chặt cứng còn chưa thấy bảo mờ ám. Bây giờ mới sấn tới chút lại bảo mờ ám.

Logic mờ ám kiểu gì mà lạ vậy?

" Hình như bác gái về, em xuống chào bác " Chính Quốc sáng mắt tìm được vị cứu tinh, lập tức đứng dậy lao ra.

Bạn nghĩ tiểu Bánh Bi sẽ dễ dàng chạy thoát?

No no!

Phút sau đã bị Thái Hanh túm áo lại hung hăng ném lên giường, sau đó cuồng dã nhào lên, đè Chính Quốc dưới thân.

" Muốn chạy " Thái Hanh cười khẩy, cuối xuống cắn một cái lên môi người yêu nhỏ.

Chính Quốc bị dọa hết hồn, tim đập mỗi lúc một nhanh.

Mặc dù rất thích anh người yêu cùng mình thế này rồi thế này. Quen nhau bao lâu nay ngoại trừ hôn ra cũng chỉ dừng ở đó, chưa bao giờ tiến xa hơn. Nếu như có thể a a ưm ưm thì mối quan hệ của họ sau này sẽ càng thêm thân mật hơn nữa. Thế nhưng bây giờ còn chưa có chuẩn bị tâm lí, hôm nay lúc ra mắt đã đủ áp lực, nếu như làm này nọ, trễ giờ cơm là một chuyện, còn ưỡn ẹo đi đứng không thuận tiện thì còn có mặt mũi gì nữa!

Đúng vậy, Chính Quốc chính là rất am hiểu về phương diện này, đương nhiên biết sau khi hoan ái qua đi nằm dưới chịu thiệt thòi gì!

Hơn nữa a a ưm ưm nhà chồng còn ra thể thống gì nữa! Lại chỉ mới ra mắt thôi nha.

Còn đang suy nghĩ mông lung, Thái Hanh đã cúi xuống ngậm lấy môi người yêu nhỏ.

Chính Quốc bị bất ngờ chưa kịp đề phòng, nghĩ anh đang làm màn dạo đầu sương sương.

Không phải chứ? Muốn làm thật hả???

Thái Hanh liếm láp vành môi của người yêu nhỏ một thoáng, thuận tiện đưa lưỡi vào trong, thế nhưng Chính Quốc cắn răng nhất định không mở miệng.

Hừm. Thái Hanh thoáng chút nhíu mày. Chính Quốc nhìn biểu cảm của anh bị dọa cho sợ hết hồn.

Này...này là sắp chán ghét mình đúng hong?? Huhu...

Chỉ là không muốn anh người yêu động dục thú tính đại phát mà! Chính Quốc nước mắt lưng tròng thầm nghĩ, khổ tâm này ai thấu.

Quả thật chả ai thấu cho cậu.

Thái Hanh vươn tay đến bên hông người yêu nhỏ nhéo một phát.

" A.... " Chính Quốc ăn đau há miệng.

Thái Hanh vui vẻ thừa cơ tiến lưỡi vào bên trong khoang miệng, tỉ mỉ thưởng thức đầu lưỡi mềm mại ướt át của người yêu nhỏ, vờn đến mức Chính Quốc buông thả đề phòng, trực tiếp đắm chìm.

Mẹ nó, quá điêu luyện.

Chính Quốc vươn tay ôm cổ anh người yêu tiếp tục triền miên. Lơ đễnh đến nỗi bàn tay không an phận kia từ lúc nào đã luồn vào áo cậu, chậm rãi xoa nắn nhũ hoa mềm mại.

Chính Quốc chết tâm mặc anh muốn làm gì thì làm.

Huhu... Chả lẽ phải dạng chân đi đi lại lại thiệt hả?

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở toang, Tại Hoa xông vào liền tận mắt trông thấy một màn ứ ừ thế này rồi thế này. Liền kích động đưa hai tay che mắt tỏ vẻ 'Phi lễ chớ nhìn'. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí để nhìn một màn này, đó là lí do vì sao cô không gõ cửa mà trực tiếp xông vào, nhưng khi trông thấy lại không tránh khỏi kinh ngạc.

Chính Quốc mặt đỏ tới mang tai, hoảng sợ đá anh người yêu đang trên người mình một cước bay xuống giường, còn bản thân vội vã lấy chăn che mình lại, muốn tách biệt thế giới bên ngoài.

Huhu, đừng ai nói gì với tui hết!

Thái Hanh bị đá xuống giường quá nhanh không kịp định hình, an phận dưới đất được một lúc mới bình tĩnh trở lại. Nâng tay vỗ trán một cái.

Mẹ kiếp sơ ý, biết rõ trong nhà luôn có sói đói rình mò lại lơ đễnh không khóa cửa. Quả thật đáng trách. Không nhịn được liếc nhìn Tại Hoa đầy địch ý, một bộ có thể giết người bất kì lúc.

" Có việc gì? " Thái Hanh đứng lên, khởi động tay chân, có thể ra tay với chị ruột nếu lí do xông vào là vô cùng củ chuối.

" Mẹ.. mẹ gọi xuống ăn cơm... " Tại Hoa hoảng sợ, lắp bắp nói, không chần chừ thêm một giây một phút, nói xong phóng nhanh xuống dưới lầu, chạy về phía sau lưng mẹ yêu muốn được bảo vệ.

Đáng sợ quá à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro