CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc thay đồ xong từ nhà vệ sinh bước ra, vừa vặn trông thấy Trạch Dương cũng mới thay đồ xong.

" Haha... Sao em lại đáng yêu như vậy chứ? Còn là hello kitty nữa cơ "

Chính Quốc đen mặt, dù là được khen nhưng không mấy hài lòng.

" Là con mắt chọn đồ của anh trai em có vấn đề " Chính Quốc đi bên cạnh Trạch Dương tươi cười biện minh cho mình.

Thế là cả đoạn đường đi ra ngoài, Trạch Dương cứ vậy ôm bụng cười.

...

Vốn tưởng đến đây chỉ có hai anh em cùng người bạn của anh trai, nào ngờ lại đông như vậy. Chính Quốc cũng mất đi hứng thú muốn bơi, tìm một chỗ rồi nằm xuống, nhắm mắt lại.

Tách....

Chính Quốc vội bật dậy, hướng nơi vừa phát ra tiếng chụp ảnh.

" Haha.. Trông em mặc quần đáng yêu thật đó. Chị vừa chụp một tấm góc nghiêng của em, muốn xem không? " Chị gái hướng Chính Quốc cười rạng rỡ, trên tay cầm điện thoại chụp ảnh.

Chính Quốc tò mò gật đầu, muốn xem mình lên hình trông như thế nào, tiện thể nếu xấu thì uy hiếp người ta xóa luôn.

Tố Phi tươi cười đi đến, hướng tấm ảnh vừa chụp cho cậu xem.

Chính Quốc vừa nhìn một chút liền cảm thán thiệt con mẹ nó cái quần quá trẻ trâu trước tiên, sau đó mới để ý ngũ quan cùng thân hình " cường tráng " của mình, nhịn không được trong lòng tự khen mình thiệt đẹp trai. Thầm nghĩ trước kia cứ u u mê mê học trưởng như vậy thật không muốn bàn đến nữa, bây giờ người ta có được mình trong tay nên cảm thấy bản thân có phúc đi!

Chính Quốc một bên không ngừng tự hào nhan sắc của bản thân, trong lòng đối với đại tỷ này thiện cảm tăng vọt.

Tuy là em đẹp sẵn nhưng sẽ không quên công tình chị đây lựa góc chụp.

" Em thấy sao? " Tố Phi lên tiếng.

" Em thấy hay là nên xóa đi, em thực tự ti về nhan sắc của mình lắm. "

" Không lí nào, chị thấy rất đẹp " Tố Phi không cho là đúng nói.

" Hay là xóa đi chị... " Chính Quốc cười nhạt trả lời.

Tố Phi thấy vậy, liền không tình nguyệt gật đầu.

" Em hài lòng là được... " Tố Phi đem tấm ảnh chuẩn bị xóa

"......" Bảo chị xóa thì chị xóa thật à?

" À...Em chợt nhớ ra một chuyện, có một cô gái tán tỉnh em trên mạng. Em nghĩ là mình nên lấy tấm ảnh này dọa cho cô ấy chết tâm đừng làm phiền em nữa... " Chính Quốc vốn tưởng chị gái sẽ vì không muốn xóa mà khen mình thật nhiều nữa.

Người gì đâu mà thật thà như vậy?

Tố Phi nghe thấy vậy lại cảm thấy hư cấu, tấm ảnh này chính là khiến người ta động dục thì có. Nhìn xem, mông cong như vậy, làn da trắng sáng, đôi môi đỏ mọng...

Ể? Mình đang miêu tả tiểu mỹ thụ à?

" Đến... chị gửi cho em đi, hôm nay em quyết phải cắt đứt mối phiền phức này " Chính Quốc lục tìm lấy điện thoại ra, đứng bên cạnh chờ được gửi ảnh.

" Không có số sao? Cũng đúng, em đã đưa đâu mà có hahaha... " Chính Quốc tự cho là hài hước phá lên cười.

Khụ!

Chính Quốc vừa nói xong nhìn xuống liền trông thấy chị gái kia chớp chớp mắt nhìn mình như nhìn người điên.

Nụ cười trên mặt Chính Quốc liền gượng gạo, nghiêm túc đọc số điện thoại

" Được rồi " Tố Phi nhanh tay bấm số, lục lại tấm ảnh ban nãy nhanh chóng gửi cho Chính Quốc.

Phút sau Chính Quốc liền nhận được.

" Em bây giờ liền đi giải quyết đây, tạm biệt "

Tố Phi nhìn theo cậu, trong lòng thầm vui vẻ.

" Phi Phi! Cậu được trò chuyện đến vui vẻ với nam thần á. Tớ thấy cậu ấy cười mãi thôi " Một cô bạn đi đến đặt tay lên vai Tố Phi tỏ vẻ ganh tị.

" Tớ vừa nhận được số điện thoại của cậu ấy " Tố Phi tự hào nói.

" Phi Phi, mau chia sẻ cho tớ "

Cả đám nháo nhào đòi hàng, một lúc sau đều hài lòng giải tán, từng người một lưu số Chính Quốc với đủ loại tên buồn nôn.

Trong khi đó Chính Quốc đã tìm một góc khuất ít người lui tới, đem tấm ảnh kia gửi cho Thái Hanh.

" Quốc.. anh tìm mày nãy giờ, trốn ở đây làm gì? Mau đi ra.... "

" Anh hai, bắt em mặc cái quần này bơi qua bơi lại? " Chính Quốc nhăn mặt kháng nghị.

Chí Mẫn sâu xa nhìn em trai một chút, liền quay đầu đi ra.

Vốn tưởng anh trai đi luôn, nào ngờ lúc sau quay lại còn kéo theo Trạch Dương.

" Đến... Tớ một đầu cậu một đầu " Chí Mẫn nhìn Trạch Dương nói.

Chính Quốc còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện, phút sau liền bị khiêng lên.

" Không... Được rồi, em có thể tự đi được, thả ra đi mà " Chính Quốc ngao ngao giãy giụa.

" Muộn rồi " Chí Mẫn âm trầm trả lời.

Chính Quốc bị ném xuống hồ, vì quá bất ngờ chưa kịp định hình liền hấp hối ngoi lên ngoi xuống uống vài ngụm nước. Cực kì mất hình tượng.

Chí Mẫn đứng trên bờ lấy điện thoại hướng em trai chụp vài tấm lưu niệm.

Này thì nam thần lãnh khốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro