CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc cùng Tại Hoa đi đến chỗ mẹ mình, Trương Yên Đình liền kéo cậu lại hỏi chuyện.

" Lúc nãy là sao vậy? "

" Thực ra.... " Chính Quốc đang vận động trí não tìm cho ra lí do hợp lí.

" Ban nãy cháu trêu cậu ấy thôi, nghĩ Tết lâu như vậy nhưng không được gặp tiểu Quốc làm cháu cảm thấy rất nhớ " Tại Hoa mặt buồn rầu nói, sau đó đi tới nói nhỏ bên tai Trương Yên Đình.

" Không giấu gì bác, thực ra cháu rất thích con trai bác. Cơ mà tiểu Quốc hờ hững với cháu lắm, luôn không để ý đến cháu. Chắc là chê cháu già, chê trâu già gặm cỏ non. Trên trường không nhìn cháu một cái, nghỉ lâu như vậy không được gặp, cháu đánh liều ăn nói xằng bậy để được tiểu Quốc chú ý đến cháu " Tại Hoa vừa thì thầm, gương mặt vừa hiện lên sự đau khổ.

Nhìn Tại Hoa như vậy tim Trương Yên Đình cũng mềm nhũn, lập tức cảm thấy con trai mình thật xấu xa. Xinh như vậy, khả ái như vậy lại không chịu để ý người ta.

Cô gái này, nếu mà làm con dâu bà, đi bên cạnh càng trông như hai chị em thời thượng.

" Quốc đúng là không biết hưởng " Trương Yên Đình thương xót nói.

" ...... " Chính Quốc đưa tay vuốt mặt.

Được thiện cảm từ mẹ Điền, Tại Hoa càng thêm hứng thú chém gió.

" Quốc ở trường rất nhiều bạn nữ vây quanh, mỗi lần nhìn thấy, cháu đều rất đau khổ "

" Ở trưởng con trai bác rất được nhiều người mến mộ sao? "

Làm sao cháu biết? Cháu cũng không có ở đó, nếu mà ở đó thì tốt rồi. Được bổ mắt mỗi ngày còn gì.

" Đúng ạ, cậu ấy đẹp trai như vậy... vừa nhìn đã thích "

Trương Yên Đình liền hoài niệm về ngày xưa đó mình cũng rất được yêu thích, quả đúng là mẹ truyền con nối.

Tại Hoa nhìn điện thoại một tí rồi nói tiếp.

" Thưa bác cháu xin phép đi trước, cháu phải về nhà phụ giúp mẹ nấu cơm tối "

Không những khả ái mà còn rất hiểu chuyện, chăm chỉ. Trương Yên Đình càng lúc càng thấy Tại Hoa rất vừa mắt.

Tại Hoa cúi đầu chào rồi quay đi, Trương Yên Đình liền kéo Chính Quốc lại hỏi.

" Ở trường con có rất nhiều người theo đuổi sao? "

Chính Quốc sửng sốt một tí rồi hất mặt lên trời.

" Tất nhiên! "

Tại Hoa còn chưa đi được xa "......"

" Sao con không chọn một cô. Con bé vừa rồi nhìn rất được "

" Mẹ... Đàn ông con trai lấy lợi ích của gia đình đặt lên hàng đầu rồi mới bàn đến tình cảm cá nhân. Con ngày nào còn chưa thành đạt lo cho ba mẹ thì còn tâm trí nào tơ tưởng nữ nhân chứ! Anh hai vì ngấm mãi chân lí này nên ế mãi tới ngày hôm nay đó thôi! "

Chí Mẫn hai tay rủng rỉnh hai túi đồ hàng hiệu vừa mới mua đi tới "....."

Ai nói anh mày ế? Anh mày chỉ cần chớp mắt một cái là biết bao nhiều người đổ rần rần.

Nhưng mà anh đây đã có người trong lòng rồi.

...

Bên kia Tại Hoa vừa về nhà, liền phóng ngay lên phòng em trai. Đúng lúc thấy Thái Hanh đang trên tay cầm li nước sắp sửa vào phòng, Tại Hoa một mạch chạy nhanh hơn ý đồ kéo Thái Hanh cùng mình tám chuyện.

RẦM!! Cửa phòng đóng sầm lại, Tại Hoa bị nhốt bên ngoài.

Đệt!

" Muốn nói cho em vừa nãy chị mới gặp tiểu Quốc nhưng thôi! " Tại Hoa đứng bên ngoài thản nhiên nói. Hi vọng Thái Hanh sẽ mở cửa xin mình hãy kể cho nghe. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

Thái Hanh bên trong thành công bị Tại Hoa khiêu khích. Đang tính mở cửa thì điện thoại gọi đến.

Là Chính Quốc.

" Sao vậy? " Thái Hanh trả lời.

Chính Quốc với chuyện sáng nay gặp Tại Hoa rất để ý. Điều đó có nghĩa là gia đình anh ở gần đây.

" Học trưởng ơi... Ban nãy em vừa gặp chị anh "

Thái Hanh hài lòng rời nắm cửa đi đến bên giường bắt đầu nói chuyện.

" Gặp ở đâu? "

Chính Quốc nói ra một cái tên, Thái Hanh vừa nghe xong liền sửng sốt.

Nơi đó rất gần chỗ anh ở.

" Làm gì ở đó? "

"....." Anh trai, vào trung tâm mua sắm không mua sắm thì làm gì?

" Nhà anh em gần đó nên đưa mẹ đi mua ít đồ, tình cờ gặp chị Tại Hoa "

" Địa chỉ? "

" Lát em gửi cho anh "

" Được "

....

Một lúc sau Chính Quốc lại lên tiếng.

" Học trưởng ơi... "

" Sao? "

" Chúng ta gần nhau hả "

" Có thể nói là vậy " Thái Hanh cười nhẹ trả lời.

" Vậy mai chúng mình liền gặp nhau đi " Chính Quốc hớn hở nói.

Mai là giao thừa, được đi chơi với người yêu thì sướng phải biết!

Thế nhưng Thái Hanh bên kia trầm mặc vài giây.

" Ngày mai tôi bận, không thể gặp em được... " Thái Hanh cũng không phải nói dối, ngày mai anh phải cùng gia đình về Kim gia một chuyến, cả năm chỉ có thể đoàn tụ vào mỗi dịp Tết, trong năm hầu như ai cũng bận công việc của mình, cơ hội gặp nhau cũng ít đi.

" Vậy.... Vậy dịp khác gặp nhau cũng tốt. Em cúp máy nhá " Chính Quốc cười gượng gạo, không đợi Thái Hanh trả lời liền tắt cái rụp.

Chính Quốc chán nản nằm ườn trên giường, bật điện thoại vào thư viện, xem xem một chút liền tức giận ném sang một bên.

Chính Quốc lăn qua lăn lại đến khuya, nhịn không được nhấc máy gọi lại cho Thái Hanh.

" Sao chưa ngủ? " Bên kia rất nhanh bắt máy.

" Ngày mai anh bận chuyện gì? "

" Về nội một chuyến! "

" A.... " Vốn tưởng ngày mai anh người yêu lại ở nhà cắm đầu cắm cổ học, ý định xúi dại người ta nghỉ một ngày đi chơi cùng mình. Cơ mà đi với gia đình thì hết cách thật.

Chính Quốc tính nói tắt máy thì Chí Mẫn bên ngoài đột nhiên xông vào.

" Quốc, mai đi bơi không? "

Chính Quốc ngây ngốc nhìn anh.

" Ngày mai chỗ nào mở cửa cho anh đi? "

" Hồ bơi tại nhà, bạn anh mời sang chơi. Tụi anh từ khi tốt nghiệp ít gặp, vừa hay hiện tại ở gần như vậy "

Chính Quốc gật gật, vội quay sang nói một tiếng với Thái Hanh rồi tắt máy. Nghĩ nghĩ một chút liền hướng Chí Mẫn gật đầu, dù sao ngày mai cũng chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro