CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chính Quốc tỉnh dậy trời đã sẫm tối, cậu với tay mở khóa điện thoại xem giờ một tí, trông thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tuệ Tâm kèm tin nhắn rủa xả. Chính Quốc hừ nhẹ, vứt điện thoại sang một bên, không thèm để tâm, đứng dậy đi tắm.

Lúc bước ra nhìn điện thoại lại có thêm hai cuộc gọi nhỡ, lần này không phải Tuệ Tâm, là anh người yêu. Chính Quốc liền lập tức gọi lại.

" Anh gọi có việc gì? "

" Tối nay muốn ăn gì? "

" Em muốn ăn mì, mì gì cũng được "

Thái Hanh không hỏi thêm nữa, tắt máy. Rất nhanh đã trở về, trên tay mang theo túi đồ. Chính Quốc chạy tới giúp anh cầm lấy.

Hai người ăn xong, Chính Quốc mang rác đi vứt. Lúc đi lên thấy anh đang cho đồ vào vali, cũng không thèm xếp.

" Em giúp anh " Chính Quốc chạy đến ôm đồ lên giường, xếp thật ngay ngắn.

" Anh nhớ để dây sạc điện thoại ở ngăn nhỏ này nè " Chính Quốc không ngừng lải nhải, Thái Hanh đứng một bên khoanh tay dựa vào bàn học , mắt nhìn cậu không rời.

" Biết rồi "

" Phải xếp đồ thật ngay ngắn như vầy này, cứ bỏ đại vào lúc lấy ra đồ sẽ nhăn nhúm hết cho coi "

" Được được " Thái Hanh buồn cười trả lời.

" Không được quên kem cùng bàn chải đánh răng, còn có dao cạo râu nữa nhé "

" Không cần, mua mới cũng được "

" Vậy..."

" Được rồi "

" Em muốn tự đóng gói mình bỏ vào đây theo anh đi về luôn " Chính Quốc cúi gầm mặt nói.

" Làm liền đi " Thái Hanh thản nhiên nói.

Chính Quốc nhìn anh bĩu môi rồi lí nhí nói

" Em vẫn chưa sẵn sàng đâu "

Vừa dứt lời đã thấy Thái Hanh đi tới từ lúc nào, Chính Quốc ngước lên nhìn anh, anh liền cúi xuống hôn cậu. Chính Quốc nhắm mắt, chủ động hé môi, anh thuận đà đưa lưỡi vào trong. Hai người triền miên một hồi, càng hôn càng nóng bỏng cùng ướt át, hơi thở trở nên nặng nề mang theo dục vọng, anh luồn tay vào trong áo cậu mân mê một chút, chuẩn bị dừng chân tại nhũ hoa định bụng trêu ghẹo một phen. Đột nhiên cửa phòng mở ra, Tuấn Lãng mang theo cặp sách bước vào.

Hai người liền buông nhau ra, có chút kinh ngạc nhìn người trước mắt.

" Hai...hai người.... " Tuấn Lãng không thấy mặt cả ngày đột nhiên trở về, vừa vào liền trông thấy một màn.

Thái Hanh vén áo Chính Quốc xuống, đứng dậy.

" Kích động cái gì? "

" Hai người dám hôn nhau chốn công cộng thế này thật quá bạo rồi đó. " Tuấn lãng dần dần lấy lại bình tĩnh.

Thái Hanh nhún nhún vai, thản nhiên xem như không có gì.

" Tui biết tại sao cậu luôn đối xử tốt với Chính Quốc khác với tất cả mọi người cùng phòng rồi. Chúng ta chung sống với nhau cũng sắp trọn bốn năm, có bao giờ tụi tui bệnh ông mua thuốc, mua đồ ăn cho tụi tui đâu " Tuấn Lãng bám theo lải nhải

" Nói đủ chưa? " Thái Hanh nghe mãi bắt đầu cáu, quay sang liếc một cái sắc lẹm vào mặt Tuấn Lãng khiến hắn im bặt, không dám hó hé tiếp.

" Hi vọng Chính Quốc sẽ không bị mọi người xung quanh bàn tán " Lời này nói ra ý muốn hắn giữ bí mật, đừng làm ảnh hưởng đến Chính Quốc vẫn còn tiếp tục theo học hai năm nữa, anh nói lời nhờ vả rất chân thành, Tuấn Lãng lại nghe như lời đe dọa ngọt ngào.

Thái Hanh mở cửa rời phòng, Chính Quốc từ trên giường leo xuống leo đẽo đi theo, ngang qua Tuấn Lãng cười ngượng ngùng.

" Hihi... "

"....."

Chính Quốc đuổi theo kịp, đi song song cùng anh. Hai người không ai nói gì, chỉ lặng lẽ cùng nhau bước đi.

" Tiểu Quốc... " Thái Hanh đột nhiên âm trầm lên tiếng

" Vâng.... "

" Em phải biết... Gia đình tôi không ép buộc tôi điều gì. Những thứ tôi thích họ đều sẽ thích! " Nói xong lại cúi đầu xuống hôn lên mi tâm người yêu nhỏ.

Sáng hôm sau Chính Quốc dậy rất sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng. Mắt thấy Thái Hanh đang loay hoay làm gì đó liền nhảy xuống giường vệ sinh cá nhân sau đó đi tới đứng bên cạnh anh. Thái Hanh ngước lên nhìn cậu một chút.

" Anh đi hả? "

" Ừ, em thích thì chuyển xuống giường tôi ngủ. Ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa, trời lạnh nhớ tự giữ ấm đừng để bản thân bị cảm lạnh nghe không? Còn nữa...." Thái Hanh còn đang tính nói tiếp thì Tuấn Lãng đã khó chịu lên tiếng.

" Thái Hanh ông xem Chính Quốc là trẻ con có phải không? " Đang ngủ bị làm phiền phải thức dậy Tuấn Lãng có chút phát cáu.

" Riêng cậu cách xa em ấy ra...." Thái Hanh không quên ném cho Tuấn Lãng cái liếc cảnh cáo.

Tuấn Lãng liền sợ run người, bĩu môi, ủy khuất rút vào trong chăn lí nhí nói vọng ra.

" Biết rồi, tôi cũng phải về nhà cơ mà.... "

Chính Quốc đứng bên cạnh nãy giờ, túm áo anh lên tiếng.

" Em tiễn anh... "

" Không cần, tài xế đang đợi tôi trước cổng trường "

" Em cùng anh đi ra... " Chính Quốc không muốn bỏ phí những giây phút còn lại này.

Thái Hanh hết cách, đành gật đầu đồng ý. Đến trước cổng trường, tài xế chạy ra nhận vali từ trong tay anh cho vào xe.

Thái Hanh quay sang xoa xoa đầu cậu, ôn hòa lên tiếng.

" Vào trong đi, bên ngoài trời lạnh lắm "

" Anh dặn em nhiều như vậy, bản thân cũng phải chăm sóc thật tốt đấy "

" Được " Thái Hanh cười nhẹ, gật đầu cam đoan. Chờ Chính Quốc xoay lưng vào trong.

" Còn nữa...Ngày nào cũng phải gọi điện cho em.. " Chính Quốc cúi đầu lí nhí.

" Được "

Chính Quốc tính nói tiếp lại thôi, chần chừ đứng im không nhúc nhích. Thái Hanh cũng rất kiên trì đứng cùng cậu. Tài xế bên trong điều hòa ấm áp mặc sống mặc chết cậu chủ bên ngoài, hì hục cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Chính Quốc đột nhiên tiến lên gần sát Thái Hanh, sau đó nhón chân, hôn thật nhanh lên môi anh một cái rồi đỏ mặt bỏ chạy, không quên nói câu trọng điểm.

" Lúc nào cũng phải nhớ em... " Thì thầm chỉ đủ hai người nghe.

Tài xế bên trong há hốc mồm chứng kiến cảnh vừa rồi, sau đó cầm điện thoại lên, tiếp tục hì hục hì hục.

Tài xế xinh trai : Thôi xong thôi xong!

Hoa Hoa rù quyến : Chuyện gì?

Phu nhân Kim power : Mau báo cáo!

Quản gia Kim gia : * hóng *

Cô làm vườn mộng mơ : * hóng +1 *

Nàng giúp việc thân thiện : *hóng +2*

Tài xế xinh trai : Tôi vừa thấy một chuyện hết sức nóng bỏng!

Hoa Hoa rù quyến : Sao vậy? Anh vừa vào liền thấy hai đứa nó lăn giường??

Phu nhân Kim power : Con tôi chắc không có khả năng nằm trên đâu...

Quản gia Kim gia : Hmm... Thiếu gia đã trưởng thành rồi * chấm chấm nước mắt *

Tài xế xinh trai đã gửi một ảnh.

Bức ảnh này ban nãy anh đã nhanh tay chụp được lúc Chính Quốc nhón chân lên hôn Thái Hanh.

Hoa Hoa rù quyến : AAAAA * đập bàn đập ghế * Tài xế như ngươi vì cái gì lại tốt số như vậy? Lúc sớm ta chui vào cốp xe ý định rình lén vì sao ngươi lại đuổi ta xuống? Ta không cam tâm,ngươi đây là muốn bổ mắt một mình?

Phu nhân Kim power : Thật khả ái! ~

Quản gia Kim gia : * thở dài * giới trẻ ngày nay...

Cô làm vườn mộng mơ : Thiệt là bổ mắt.

Nàng giúp việc thân thiện : Cơ mà @Tài xế xinh trai anh không phải đang lái xe? Còn có thể chơi điện thoại?

Tài xế xinh trai : Không phải, thiếu gia từ lúc được hôn vẫn đứng bất động một chỗ tủm tỉm cười, không chịu rời đi

"........"

Thái Hanh đứng một hồi mới cảm nhận được cái lạnh, anh hoàn hồn, khôi phục bộ mặt than vốn có, đi đến mở cửa xe chui vào.

" Khụ... đi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro