CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc nằm trên giường loi nhoi một buổi cũng thiếp đi, Thái Hanh đi đến bàn học tiếp tục ôn tập, đột nhiên điện thoại reo lên. Là mẫu hậu.

" Con nghe...."

" Thằng con trời đánh, bây giờ mới gọi được cho mày, mày có ngon thì chặn số mẹ nữa đi "

Thái Hanh diện vô biểu tình đưa điện thoại ra xa, nhắm chừng sóng yên gió lặng mới trả lời?

" Mẹ đừng thách thức con "

" Thằng con mất nết, mẹ mày lễ lộc bận rộn không được nghỉ ngơi, tranh thủ chút thời gian về gặp mày, vậy mà mày không nói không rằng bỏ đi một nước. Gọi cho mày thì mày chặn số. Mày không còn thương mẹ nữa đúng không? "

"......." Thái Hanh bất đắc dĩ thở dài.

" Mẹ, con phải dành nhiều thời gian cho việc học. Mẹ cũng biết con sắp tốt nghiệp còn gì, kì nghỉ Tết sắp tới dài như vậy, mẹ gặp con cũng không muộn mà "

Kim phu nhân nghe xong cũng nguôi giận, lại cảm thấy đau lòng cho con trai.

" Ừ đúng rồi, thi tốt nghiệp vẫn là quan trọng nhất, con nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống điều độ nghe chưa "

Kim phu nhân nói xong cúp máy, cười tủm tỉm quay sang đánh yêu ông chồng của mình.

" Con trai tôi rời đi sớm để ôn tốt nghiệp, mấy người lại còn trách nó "

Hai tay đang cầm tờ báo của bố Kim hơi run lên.

Rõ ràng ông không nói một lời gì, cứ ầm ầm lên không phải bà ấy à?

" Mẹ, hôm đó con thấy tiểu Hanh đi rất vội, chính xác là sau khi nghe một cuộc điện thoại " Tại Hoa tay chống đầu nằm trên sofa xem ti vi lên tiếng.

Nói xong đột nhiên bật đầu dậy.

" Mẹ, có khi nào em trai con có người yêu không? "

Kim phu nhân nghe xong, vui mừng gọi lại cho con trai.

" Chuyện gì nữa ạ? "

" Tiểu Hanh, có người yêu rồi phải không? "

Thái Hanh bên kia trầm mặc.

" Này sao không trả lời mẹ? Có phải hay không? Là ai? Trai hay gái? Bao nhiêu tuổi? Đừng có dụ dỗ trẻ vị thành niên nghe không? Nhà ở đâu? Quen bao lâu? Sao không dẫn về nhà ra mắt? Khi nào cưới? Còn nữa....tút "

Thái Hanh muốn bùng lỗ tai, không nói không rằng cúp máy, tháo sim ném sang một bên.

Xoay ghế nhìn người yêu nhỏ đang ngủ, nghĩ nghĩ một lát, lắp sim gọi lại cho mẫu hậu.

" Tôi thật bất hạnh mới có đứa con như anh.... " Kim phu nhân bởi vì con trai tắt máy giữa chừng có chút hờn dỗi.

" Con mà dẫn người về khẳng định mẹ sẽ bị doạ chết "

" Nói vậy là thừa nhận rồi chứ gì? "

" Mẹ, chuyện đó còn quan trọng sao? " Thái Hanh buồn bực.

" Chỉ cần mày có người yêu, dù là thể loại gì mẹ cũng sẽ chấp nhận! " Bà đã từng nghĩ rằng con mình cả đời sẽ một mình.

" Đến lúc đó con mang về một thằng con trai thì sao? "

Bên kia trầm mặc một lát, Tại Hoa bật dậy kích động nhận điện thoại từ tay mẹ.

" Là thật? Không cần nói chị cũng chắc chắn mày chính là ngạo kiều thụ " Chời ơi tưởng tượng thôi đã thấy bổ mắt muốn chết.

Thái Hanh lập tức đen mặt.

" Chị khẳng định là sống đủ rồi chứ? " Nói xong cũng cúp máy.

Hôm sau Chính Quốc bị tiếng gõ cửa làm phiền phải tỉnh dậy, nhìn xung quanh không còn một ai, Chính Quốc đành phải lết xác đi mở cửa.

Cậu ngây ngốc nhìn vị tiểu thư xa lạ ngoài cửa, luống cuống nói

" Đợi một chút " Nói xong liền phóng nhanh đi vệ sinh cá nhân. Vừa ra lại thấy vị tiểu thư kia ngồi trên sofa, Chính Quốc có chút kinh ngạc, từ lúc chuyển đến đây không thấy ai dẫn gái về phòng, người này vì sao lại tự nhiên như vậy? Như thể đã vào mấy lần rồi.

Chính Quốc cảm thấy, nhìn thế nào cũng thấy vị này rất quen mắt, trông giống ai đó,

" Em trai, Hanh Hanh hiện tại đi đâu rồi nhỉ? " Vị tiểu thư kia cười tủm tỉm hướng Chính Quốc hỏi người, Chính Quốc nghe xong, tim lỡ mất mấy nhịp, trong lòng bất an.

Như thế nào lại tìm người yêu cậu? Như thế nào lại gọi cái tên thân mật như vậy? Học trưởng không phải đội mũ xanh cho cậu chứ?

" Sáng nay học trưởng có tiết nên lên lớp rồi... "

Vị tiểu thư kia " ồ " một tiếng đã hiểu. Chính Quốc tưởng cô tìm không thấy người sẽ rời đi, thế nhưng người kia lại lấy điện thoại ra ngồi nghịch.

" Chị là ai? Tìm anh ấy có việc gì? Tôi sẽ nhắn lại với anh ấy hộ chị? " Chính Quốc bất an nói.

" Bí mật! " Người kia quay sang nháy mắt với cậu, tim Chính Quốc cũng muốn thòng xuống. Như thế nào lại cảm thấy chua chua.

Cửa phòng đột nhiên mở, Thái Hanh bước vào.

Vị tiểu thư kia thấy anh lập tức đứng dậy lao lên ôm chầm.

" Aaaa... Cục cưng "

Được rồi, đến đây Chính Quốc trực tiếp chết đứng.

Thái Hanh đối với nhiệt tình của người này vô cùng chán ghét, xách người kia ném sang một bên.

Vị tiểu thư không vì vậy mà hờn dỗi, đứng dựa vào cửa, bĩu môi.

" Chào đón chị như vậy à? "

" Chị tới đây làm gì? "

" Muốn xem mặt em rể "

" Nhàm chán " Thái Hanh đi tới, túm lấy cổ tay Tại Hoa, Tại Hoa nhanh chóng tránh né.

" Thật hẹp hòi, cho chị nhìn một chút thôi. Hôm qua nghe em nói xong chị và mẹ nôn nóng ngủ không được " Tại Hoa lục trong túi lấy điện thoại ra, nói tiếp.

" Mẹ bảo chụp hình cho mẹ xem, đây là lệnh á nha "

" Phiền phức " Thái Hanh thật sự muốn đem chị mình ném ra ngoài.

Tại Hoa vội chạy ra sau lưng Chính Quốc, vị cứu tinh duy nhất của cô.

" Đệ đệ, nói chị nghe bạn trai Thái Hanh là ai? "

" ...? " Chính Quốc ngơ ngác hết nhìn Thái Hanh lại quay sang Tại Hoa.

" Em nói đi, bạn trai Thái Hanh hiện đang ở đâu " Tại Hoa vội vã thúc giục.

" Chị đừng làm cậu ấy sợ " Thái Hanh đen mặt nói, trực tiếp kéo Chính Quốc về phía mình.

Tại Hoa liền hiểu ra, ồ một tiếng, thích thú đi một vòng xung quanh Chính Quốc, sau đó dừng lại, chân thành nói.

" Chị biết em bị dụ dỗ, đừng sợ, có chị ở đây " Tại Hoa nói như đúng rồi, không để ý em trai mình đã sớm đen mặt.

" Cũng không phải đâu... " Chính Quốc cười ngượng ngùng lên tiếng, lại thấy Tại Hoa bên cạnh bị anh người yêu kéo đi mất, liền tò mò theo sau.

" Xem xong rồi thì đi đi "

" Không được, phải chụp hình cho mẹ xem "

" Hôm nào em đưa cậu ấy về nhà mọi người xem cũng không muộn "

Tại Hoa nghe vậy cũng hài lòng rời đi. Cố chấp nữa em trai phát điên cô sẽ không còn được về nhà trong lành lặn đâu.

Thái Hanh quay đầu tính đi vào, trông thấy Chính Quốc phía sau đã sớm hoá đá.

" Sao vậy? "

" Về ... Về nhà gặp phụ huynh? Không được không được, chúng ta mới quen nhau chưa bao lâu đã về gặp phụ huynh, em còn chưa chuẩn bị tâm lí.... " Chính Quốc luống cuống đi qua đi lại.

" Có lí nào..... " Thái Hanh hướng ánh mắt đau thương nhìn cậu.

Chính Quốc nhìn dáng vẻ này của anh liền biết thôi xong rồi, Thái Hanh khẳng định là hiểu lầm, nghĩ rằng mình không thật lòng thương anh....

" Không có không có, em hoàn toàn không có ý đó "

" Ý đó là ý gì? " Thái Hanh trưng mặt hỏi.

" Thì...thì là " Chính Quốc nhất thời nghẹn họng, hỏi trọng điểm như vậy làm gì chứ??

" Ngốc chết đi được " Thái Hanh bật cười búng trán cậu một cái, xoay người đi vào trong.

Chính Quốc nhận ra mình bị trêu, cũng không có tức giận, lẽo đẽo chạy theo sau nháo nhào hỏi.

" Vậy có cần gặp phụ huynh không? "

Thái Hanh không thèm trả lời.

" Có không? Có hay không? "

Thái Hanh trực tiếp lơ, đi đến bàn học, lấy sách bắt đầu đọc.

Chính Quốc vẫn rất kiên trì, đi theo hỏi mãi không ngừng.

Thái Hanh chịu không nổi nữa liền kéo người hôn bịt miệng. Chính Quốc "bị" hôn đến quên trời quên đất, lúc được buông ra, khổ sở hít lấy hít để không khí.

" Vậy có cần phải gặp phụ huynh nữa không? "

" ......... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro