CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ trở về kí túc xá rất khuya, Chính Quốc mắt cũng đã sắp mở không lên.

" Mau đi ngủ sớm đi, đừng chơi điện thoại nữa "

Chính Quốc lơ mơ gật đầu, ngoan ngoãn đi rửa mặt đánh răng rồi leo lên giường ngủ.

Thái Hanh còn chưa ngủ, lấy điện thoại lướt tin tức, một hồi lại nhàm chán, ấn vô thư viện xem ảnh ngày hôm nay anh chụp cùng người yêu nhỏ, nhìn đến vui vẻ, liền đem tấm ảnh đặt làm hình nền điện thoại.

" Anh còn chơi điện thoại " Chính Quốc ôm gối đứng bên cạnh giường anh trách cứ, mặt buồn ngủ đến ngốc chết được.

Thái Hanh bị giật mình không nhẹ.

" Sao còn chưa ngủ? "

Chính Quốc chưa vội trả lời, đặt gối bên cạnh anh, mặt dày nằm xuống.

" Muốn ngủ với anh " Nói xong lại đưa tay ôm eo Thái Hanh, một mạch chìm vào giấc ngủ.

"....." Cũng quá tự nhiên đi?

Thái Hanh nhìn nhìn bên cạnh một chút, chỗ ngủ của anh đã đủ chật, hiện tại còn chen thêm một người, để vừa đủ chỗ ngủ, không bằng.....

Thái Hanh nằm xuống, nhìn Chính Quốc xác định người đúng là ngủ thật, liền ôm chặt.

Không bằng ôm như này để tiết kiệm chỗ đi!

Thái Hanh đang tính ngủ liền nhớ ra gì đó giật mình tỉnh dậy, cầm lấy điện thoại, mở weibo, đem tấm hình của hai người chụp chung post lên.

@KimThaiHanh đã thêm một ảnh mới

1 phút trước từ Iphone

" Bạn cùng phòng 🙃 "

Vâng cái caption nhạt nhẽo này chỉ có học trưởng đại nhân chứ không ai vào đây!

Thái Hanh post ảnh xong cũng lặng lẽ đi ngủ, không để ý đến các thiếu nữ là hội chị em ái mộ học trưởng đại nhân hảo soái đang bấn loạn vì có sự xuất hiện của học đệ năm hai, cũng chính là người có được diễm phúc hôm thi đấu bóng rổ. Hóa ra chính là bạn cùng phòng, bọn họ còn nhớ đã nhờ Chính Quốc gửi thư tình đến tận tay học trưởng, nhưng đến bây giờ vẫn không một tin tức.

Thiếu nữ trái tim mong manh dễ vỡ yêu anh học trưởng của đời em : Ông xã hảo soái ~ Bà xã yêu anh! Bắn tim bắn tim

Only học trưởng đại nhân đã trả lời Thiếu nữ trái tim mong manh dễ vỡ yêu anh học trưởng của đời em : Lầu trên thỉnh tự trọng!

"....."

Cục cưng của Hanh Hanh: Cục dàng của em chúc anh giáng sinh vui vẻ!

Only học trưởng đại nhân đã trả lời Cục cưng của Hanh Hanh: Bao lâu vẫn không được anh ấy để ý đến, sao không nghĩ đến cái tên buồn nôn của mình?

"....." Tui không được học trưởng để ý đã ba năm cũng không liên quan đến cậu được không!

Vô danh : Không lẽ chỉ riêng mình tui thấy nam nhân nhỏ bé kia rất đáng yêu hả?

Trả lời Vô danh : Thím có đồng râm là tôi đây!

Trả lời Vô danh : Tôi đã gặp cậu ấy vài lần, ngoài đời rất đẹp trai nha, rất chuẩn men~

Trả lời : Riêng tui lại thấy cậu ấy có tố chất làm thụ thụ!

Mọi người đang quan tâm đến nam thần đột nhiên chuyển hướng sang người yêu nhỏ của anh, Chính Quốc trong một đêm lại biến thành đủ kiểu cho các chị em bàn tán, chốt lại vẫn là sự hâm mộ với cậu, cư nhiên được cùng phòng với học trưởng, lại được ưu ái như vậy! Nói ưu ái cũng không phải giả, ai là không chứng kiến hôm học trưởng thi đấu bóng rổ trên trường chứ! Bọn họ sớm đã ghim Chính Quốc vào tầm ngắm.

Sáng hôm sau Chính Quốc thức dậy, bên cạnh đã không còn người. Hôm qua mơ màng mò xuống giường người ta, nhưng Chính Quốc vẫn là nhớ rõ, chỉ có điều lại ngủ rất nhanh. Không biết có phát sinh gì không ta?

Thái Hanh lên trường, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi xem thử bài post hôm qua liền mẹ nó đen mặt. Thường thì chỉ có hội chị em thiếu nữ vào thăm hỏi weibo của anh, hôm nay thế nào lại có thêm nam sinh vào hóng chuyện. Lại còn phát rồ về nhan sắc của người yêu nhỏ.

Dám bảo người yêu anh đáng yêu gần chết!

Cái gì? Người yêu anh thế nhưng lại là thụ?

Thôi được rồi, cái này anh ghi nhận!

Nà ní? Bảo anh cùng người yêu nhỏ rất xứng đôi! Chừng nào đám cưới?

Dễ thương ghê, hôm nào đám cưới anh hứa sẽ không quên thiệp cho chàng trai đã comment câu này!

Ừm... Có một comment bảo muốn đè người yêu nhỏ của anh!

Đến lúc Thái Hanh ý thức được độ nghiêm trọng trong câu nói này thì đầu cũng bốc hỏa. Ngứa tay muốn trả lời lại chửi cho tung nhà tung cửa tên ôn dịch kia. Hắn cư nhiên lại muốn đè người yêu anh! Anh còn chưa được, hắn thế nào dám nghĩ tới! Mà cho dù anh có được, hắn vạn lần cũng đừng mơ động đến. Thái Hanh chần chừ một chốc, cũng không thể phá hủy hình tượng nam thần băng lãnh cao quý của mình! Liền trực tiếp đem người kia kéo vào sổ đen, mãi mãi không được siêu thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro