mười tám: đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong giờ học nhìn chung có vẻ ai cũng nghiêm túc nghe giảng vậy chứ đâu biết có người lại đang đắm đuối nhìn em.

vì taehyung ngồi bàn cuối nên có thể ngắm trọn nhan sắc đã lâu không thấy, nhìn nè đôi má bánh bao đã phồng ra chút, em hồi nhỏ đến khi lớn cũng chẳng khác là bao vẫn là cặp mắt long lanh chóp mũi ửng hồng và đôi môi đỏ mọng.

chuông reo cả lớp chào cô, kim taehyung vội cất sách vở vào hộc bàn rồi chạy đến trước bàn em.

"cho hỏi bạn học sinh mới là bạn có phải xinh đẹp không ạ" nụ cười hình hộp thân quen thân thiện nhìn em.

em bất ngờ không nói nên lời hai mắt mở to chăm chăm nhìn anh.

"mình biết mình đẹp đấy nhé" máu tự luyến nổi lên không may lại bị ăn ngay cuốn sách.

"nè tự luyến cậu là cái đồ thất hứa" thỏ bỗng xù lông bỏ đi để lại anh ngơ ngác nghĩ em sẽ vui mừng ai dè lại như này.

"ớ mình đã thất hứa gì với cậu chứ jeon jungkook"

"nè cậu bảo sẽ gọi điện cho tớ, vậy nói xem đã bao năm không thấy cái tên kim taehyung rồi hả!?"

"mình có gọi chỉ do cậu không nghe"

"...."

"nè nói gì đi"

jeon jungkook không nói gì 2 mắt rưng rưng ôm chặt cái tên to đùng trước mắt, dụi dụi vào ngực anh.

"mình nhớ cậu" giọng em run run nói khẽ với anh, jeon jungkook thực sự rất nhớ taehyung.

do năm đó máy điện thoại của mẹ em bị hỏng làm mất liên lạc với mẹ taehyung, ngày hôm đó em đã khóc đến cặp mắt sưng húp.

taehyung đưa tay lên xoa đầu an ủi, jungkook vưa ngửa mặt ra mặt mũi tèm nhem cứ ngỡ sẽ khung cảnh lãng mạn ai dè kim taehyung không nhịn được liền cười toe toét.

"jeon jungkook, mặt cậu nhìn rất buồn cười đó"

"cái đồ đáng ghét khó ưa!!" em lau mặt mình bằng áo kim taehyung rồi bỏ đi.

"ủa mày quen cái cậu học sinh mới hả"

"ờm rất quen"

"ủa vậy mày ăn gian trả tiền đây cái đồ mặt than kia"

"plè"

_____________

   kwon

- tạm vậy trước nhe mọi người, em sẽ viết thêm
- 1 vạch rồi thì mình 2 vạch =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro