tôi là jeon jungkook, 13 tuổi
khi còn 11 tuổi, vẽ là sở thích của tôi
nhưng còn bây giờ thì
tôi không thích vẽ!
tôi không thích vẽ tranh!
đó không phải là đam mê của tôi
mà chỉ là một sở thích như bao đứa trẻ khác
và
tôi sợ bọn họ
tôi luôn muốn được giải thoát!
đám đông thật sự khiến tôi ngạt thở
tôi không muốn như thế này nữa!
tôi là ai?
tôi thật sự không nhớ tôi là ai
tôi không còn là chính mình nữa rồi
ba mẹ không hiểu tôi
ba mẹ lại xa cách tôi
họ luôn nói muốn tốt cho tôi
nhưng không phải vậy!
tôi chưa bao giờ thực sự thấy tốt
chỉ có họ là vui vẻ thôi
bọn họ không ngừng chèn ép tôi
tôi cảm thấy mệt mỏi lắm
nhưng tôi không thể nói với ai
không thể nói với ai, ngay cả với ba mẹ
gần đây tôi cảm thấy mình trở nên kì lạ
đầu óc tôi luôn trong trạng thái mơ hồ và trống rỗng
tôi chợt nhận ra mình vốn chẳng có gì cả
tôi thật sự cô đơn và lạnh lẽo
người lạ!
có một người lạ ở trong phòng tôi!
tôi sợ hãi
nhưng tôi chợt nhận ra
thì ra tôi không cô đơn và lạnh lẽo một mình
tôi có một bí mật
tôi sợ ba mẹ biết
họ sẽ nghĩ tôi bị điên
không, tôi hoàn toàn bình thường!
tôi chỉ là..
a tôi đang có một suy nghĩ
tôi không biết tôi là ai
tôi thực sự muốn được..
..muốn được chết đi...
tôi..muốn đi cùng taehyungie...
***
•by yoon, for u 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro