22 - kim taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"taehyungie~"

jungkookie? là giọng em ấy! em ấy đang gọi tôi!

em gọi tên tôi sau nhiều ngày dài.

nhưng mà, trên giường kia em vẫn đang nằm rất ngoan.

"taehyungie~"

"jungkookie là em đúng không? em đang ở đâu?"

"em ở ngay sau anh nè."

tôi rùng mình một cái ngạc nhiên khi nhận được một vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau.

tôi ngoảnh mặt nhìn lại phía sau, đúng là em rồi! em nhoẻn miệng cười xinh, đôi mắt sáng ngời cong cong thành hai đường bán nguyệt đáng yêu.

"jungkookie sao em lại... em...có phải em...giờ em cũng giống anh rồi?"

"jungkookie ôm anh được rồi nè."

tôi xúc động giằng thoát ra khỏi vòng tay em, vội quay người ôm chặt em vào lòng, bao bọc cả cơ thể em vào vòng tay lớn hơn, an toàn hơn.

"tại sao? tại sao cuộc đời này lại đối xử với em như vậy? anh không cho phép bất cứ thứ gì thương tổn em. nhưng..nhưng anh xin lỗi jungkookie. anh lại không có cái quyền gì để làm được chuyện đó, anh không thể bảo vệ được jungkookie anh thương..."

"taehyungie nói cái gì vậy chứ? chẳng lẽ anh không vui khi jungkookie xuất hiện ở đây với anh sao?"

"không phải thế! anh chỉ là.."

gương mặt em vẫn sáng bừng niềm vui. tôi ngây ngất trong khoảng thời gian như ngưng đọng lại.

"anh chỉ mong em được sống tốt."

em đưa tay lên ôm lấy gương mặt tôi, bàn tay em mềm mịn và ấm áp.

"em đang sống đây mà. chỉ có ở bên anh, em mới thấy mình được sống đúng nghĩa."

"jungkookie.. anh.. anh thương em."

tôi rưng rưng nước mắt, đẩy người em thêm sâu vào trong lòng tôi. cái ôm của tôi siết thêm chặt, mái đầu màu nâu bồng bềnh trong lòng tôi cọ tới cọ lui, bật ra những âm thanh khúc khích.

"em thích anh, taehyungie."

tôi mỉm cười. và đã rất lâu rồi, tôi không nhớ lần cuối cùng là khi nào, nhưng ngày hôm nay tôi đã khóc. tôi khóc vì em đã đến bên tôi, khóc vì em của tôi đã cười.

***

•by yoon, for u 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro