19 - kim taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngoài cửa phòng có ba dáng người. tôi biết họ là ai.

tên bác sĩ mặc áo blouses trắng và hai người còn lại là ba mẹ của jungkookie.

hai người họ đến đây làm gì? chẳng phải họ đã nhẫn tâm bỏ mặc jungkookie bé nhỏ ở đây một mình hay sao?

bọn họ đang nói chuyện với nhau, ánh mắt cả ba người luôn hướng vào bên trong quan sát jungkookie nằm lặng yên trên chiếc giường trắng. tôi phải đi nghe xem thử có chuyện gì mới được.

"thật xin lỗi, tôi nghĩ không thể cứu vãn được gì."

"ông nói vậy là sao? con trai tôi, nó đã xảy ra chuyện gì?"

"trí não của bệnh nhân đã bị ảnh hưởng trực tiếp từ thái độ của mọi người xung quanh gây ra một số vấn đề về tâm lý. một trong số đó là căn bệnh trầm cảm đã trở nên ngày một nặng hơn và khiến cho bệnh nhân luôn có cảm giác tự ti về bản thân mình đối với xã hội, thậm chí là lo sợ trước đám đông."

"do gặp phải quá nhiều áp lực và chèn ép trong cuộc sống nên dẫn đến bệnh nhân bị stress lâu ngày không giải tỏa được và dồn lại thành một mớ hỗn độn trong não bộ, bức bệnh nhân lựa chọn muốn quên hết đi những kí ức không mấy vui vẻ của bản thân và thường xuyên mất ngủ, lảm nhảm trong đêm."

cái gì? những kẻ khiến em của tôi trở thành ra như vậy chẳng phải là tất cả các người gây ra hay sao? khốn kiếp!

"còn nữa, hiện tại tôi vẫn chưa chắc chắn được liệu bệnh nhân có bị mắc một loại hội chứng hoang tưởng nào hay không, về một người bạn vô hình nào đó, nó gọi là paranoia, tức là bệnh hoang tưởng."

"ý ông là sao?"

"tôi nghĩ, 'taehyungie' mà bệnh nhân hay nhắc đến chính là bản thân bệnh nhân."

không phải, jungkookie không bị cái loại bệnh đó! tôi là taehyung, tôi ở ngay đây, tôi thật sự tồn tại!

"ông nói sao? con tôi chỉ tưởng tượng ra mấy thứ vớ vẩn đó mà thôi?"

"tất cả vẫn chỉ là theo suy đoán của tôi thưa bà. không có gì là chắc chắn cả. nhưng tôi khuyên ông bà nên chuẩn bị sẵn tinh thần. con trai hai người vì não bộ không thể phát triển được nữa, thể lực cũng vì thế mà yếu theo. Tôi là bác sĩ tâm thần, công việc của tôi đến đây là hết rồi, còn lại phải dựa vào sự may mắn và ý chí còn muốn sống tiếp nữa hay không của bệnh nhân mà thôi. Tôi rất xin lỗi, tôi đã cố hết sức rồi."

"ông..ông đừng nói bậy. tôi muốn đưa con tôi về nhà!"

bác sĩ rời đi, để lại từng hàng lệ nặng trĩu ướt đầm đôi gò má hai vị đấng sinh thành.

tên bác sĩ đó, hắn không nói cho ba mẹ em biết một sự thật, rằng hắn đã cho jungkookie uống thuốc an thần quá liều suốt 2 năm qua.

hắn làm vậy vì không chịu nổi tiếng em lảm nhảm suốt đêm chỉ vì em đang cố gắng cùng tôi ôn lại những mảng kí ức đang dần vụn vỡ trong em.

tôi rất muốn làm gì đó cho em, nhưng tôi có thể làm gì đây?

họ không biết đến sự tồn tại của tôi, họ vẫn nghĩ em bị điên. dù cho tôi có hét gào khản cả cổ để phân minh cho em, dù cho lệ vương bỏng rát còn chưa khô trên gương mặt em đã không còn bầu bĩnh như xưa, thì vẫn không một ai trong số họ chịu thấu hiểu em, không một ai trong số họ chịu lắng nghe em nói, một sự tin tưởng nhỏ nhoi thôi họ cũng nhẫn tâm không dành cho em nửa niềm.

jungkookie của tôi, đứa trẻ đáng thương của tôi, lời em cầu cứu liệu rằng ai sẽ chân tình ngó nghe?

sau đó ba mẹ jungkookie đã đưa em trở về, về với hơi ấm của ngôi nhà thân thuộc mà em đã xa cách hơn 2 năm.

nhưng em ơi, tôi biết, trong lòng em ngay lúc này, nơi đây và chốn bệnh viện kia, chẳng khác gì nhau cả, đều lạnh lẽo và cô quạnh, lạnh lẽo đến tang thương.

***

•by yoon, for u 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro