C1: Cậu sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội xưa, "một thời để nhớ". Hà Nội đẹp lắm người ơi, từ con người đến những phong cảnh luôn để lại cho ta một tình cảm không xác định được. 36 phố phường trên khắp mảnh đất Hà Nội này, rồi nhà hát lớn khá hiện đại do những kiến trúc sư người Pháp thiết kế hay nét đẹp cổ kính của Hồ Gươm, con cầu Thê Húc nằm giữa lòng thủ đô. Hà Nội mùa thu có gì đẹp đến thế, có những cái lạnh se se đến mê người, thậm chí là hương hoa sữa cứ phảng phất khắp phố. Đúng mà nói, Hà Nội chẳng còn là Hà Nội nếu thiếu đi 'mùa thu'.

Sau những tháng năm ngày giải phóng thủ đô năm 1954, Hà Nội bước vào thời kì hòa bình, lấy lại những gì mà nó vốn có. Năm 1980, Hà Nội đang trong đà phát triển kinh tế, cũng là quãng thời gian đẹp nhất đối với "cậu".

Tại phố Hàng Đào, sáng sớm mùa thu thật tuyệt. Cùng thời điểm đó, có một chàng trai trẻ vội vội vàng vàng chỉnh lại y phục cho thật tươm tất, dùng lược gỗ treo vất vưởng ngay cạnh tấm gương trước tủ, cậu chải mái tóc hất sang một bên.

Cậu con trai ấy tên Chính Quốc đang sống ở một căn nhà cấp bốn đơn sơ tại phố Hàng Đào. Gia đình cậu là gia đình gia giáo, có học thức. Mẹ Quốc là một giảng viên trong ngôi trường đại học khá có tiếng tăm thời nay, còn ba cậu là giáo sư tiến sĩ phục vụ cho cách mạng giải phóng thủ đô. Khi trở về, nhà nước đã cấp cho gia đình ngôi nhà cấp bốn để sinh sống, coi như là món quà đền ơn đáp nghĩa.

Căn nhà này không hoa mĩ, mà nó mang vẻ đẹp cổ kính, bình dị của Hà Nội. Một nét đẹp truyền thống của người Tràng An. Đã qua hơn hai chục năm, mảng tường đã mọc lên rong rêu, lớp sơn đã lớm chớm những vệt trắng xoá. Vì tiết trời mùa thu hà nội thoáng đãng, trong sạch, ba cậu sẽ thường mang tài liệu nghiên cứu ra ngoài hiên. Đó là thói quen.

Chính Quốc cậu là sinh viên năm ba của trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Ngôi trường này thành lập vào năm 1956, sau chiến thắng Điện Biên Phủ hai năm. Có thể nói, Bách Khoa Hà Nội là ngôi trường có tiếng nhất trong thành phố Hà Nội, và cũng là ước mơ to lớn của hàng người tại đây. Cậu không ngoại lệ, cậu luôn mong muốn vào ngôi trường tốt như thế này để làm ba mẹ hài lòng. Quốc rất thương ba mẹ, nên không muốn phụ lòng. Cậu đã cố gắng học từng ngày từng ngày, cuối cùng cậu đã đỗ đại học. Ngày đó Quốc vui lắm, ba mẹ cậu quả nhiên rất tự hào về cậu. Mới đó thôi đã qua ba năm rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật.

Vẫn như những buổi sáng mọi khi, cậu thanh niên trẻ trung mặc trong mình chiếc quần ống rộng đen, kết hợp với áo sơ mi trắng đóng thùng, nhìn thư sinh lắm. Vậy đó, vẫn luôn có một người mẹ sẽ dặn dò con cái mỗi khi đi ra khỏi nhà, dù đứa trẻ ấy lớn hay bé. Là mẹ cậu.

"Đi học ngoan nha con trai, đi đường phải cẩn thận đấy. tránh các tàu điện đi qua bờ hồ nha con". Bà dịu dàng vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cậu con trai.

Chính Quốc ôm chầm lấy bà, thủ thỉ:

"Đã rõ, con sẽ ngoan mà. mẹ đừng lo!"

"Cái thằng này, sao mà không lo được". Bà cốc nhẹ vào đầu thanh niên xinh đẹp kia.

Quốc cười hì hì, dắt con xe đạp đã sờn bạc cùng mẹ đi ra cổng. Hai mẹ con đứng mặt đối mặt, mẹ Jeon nhẹ nhàng chỉnh lại cái cặp nỉ vắt chéo của thằng con trai. Lấy trong túi quần một tờ hai mươi ngàn đồng, đặt lên mu bàn tay của cậu. Chính Quốc ngạc nhiên, cầm lấy tờ tiền trả lại cho bà. lắp bắp nói:

"Mẹ à, thế này nhiều quá. Con không thể nhận được. Mẹ lấy tiền này mà đi chợ"

"Nhìn con xem, gầy nhom thế này rồi. Không biết nhiêu lần bỏ bữa sáng. Con là con mẹ, nhìn con thế này, mẹ đau lòng lắm!". Khuôn mặt bà tỏ vẻ u buồn, khiến Chính Quốc đang ngạc nhiên thấy có mình có tội lỗi.

"Mẹ à....."

"Không nói nhiều, cầm lấy, ra Hàng Bồ có quán phở gánh ngon lắm, đi đi mau lên". Mẹ liền cắt lời, nhanh chóng đặt tờ tiền vào lòng bàn tay cậu con trai.

Chính Quốc cứ ú a ú ớ chưa kịp nói gì đã bị mẫu thân lôi đi tàn nhẫn thế này. Ngồi yên vị trên xe đạp, cậu thở dài, ngoáy cổ về phía sau nhìn mẹ.

"Con đi đây mẹ"

Bà cười hiền từ, chào tạm biệt Quốc:

"Con đi đi."

Thế là cậu liền đạp xe đi, bon bon qua các con phố. Cũng không khó gì, khi bắt gặp những cụ già lom khom gánh những chiếc rổ đan đi bán khắp hàng đào. Hình ảnh này, cậu luôn nhớ mãi, bởi lẽ cậu đã yêu những thứ giản dị nhất của Hà Nội. Thật yên bình!

Đạp xe đến Hàng Bồ như mẹ đã bảo, ngay đầu phố Quốc đã bắt gặp một hàng phở gánh.

tbc
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro