mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là thứ bảy, là cuối tuần nhưng từ tối qua đến giờ chẳng thấy taehyung gọi điện cho em nên em cũng hơi buồn. jungkook ít khi ra ngoài, chỉ là khi đi cùng người yêu lớn và bạn bè thì mới ra ngoài dạo chơi thôi. trong nhà giờ chỉ còn bạn nhỏ, em ngồi một góc sô pha để đọc sách, ngồi được một lúc em thấy điện thoại reo, là anh seokjin gọi:

"bé nghe ạ"

"jungkookie hả? anh vừa gặp mẹ của taehyung, em ấy đang sốt ở nhà. nhưng mẹ taehyung bận phải về quê để đón ông của taehyung lên đây, em qua chăm sóc taehyung đi nhé. bác gái dặn dò như thế đấy..."

bạn nhỏ vừa nghe người yêu lớn bệnh liền lo lắng, mặt cau lại vì xót cho người yêu nha. taehyung bình thường khoẻ khoắn như thế, chạy mười vòng, chơi thể thao tốt như thế còn chẳng bệnh. chắc chắn là do việc hôm qua cùng em đi giao hoa, chắc chắn là do nhường áo mưa cho em nữa. em "dạ" một tiếng rồi chạy đi thay đồ, đem theo cả ít đồ đến nhà của bạn lớn. lần đầu tiên, em biết nổi lòng lo lắng cho một người...

lần đầu tiên, em biết gấp gáp mọi thứ chỉ vì một người...

vì em biết rằng, em đã thích, đã thương, đã yêu nhiều đến vậy.

°°°°°°°°°°

jungkook chạy thật nhanh đến nổi lỡ chân vấp té ở đường đi đến nhà taehyung, tay bé trầy một chút nhưng bé cũng chẳng màng đến đâu...

em đến nhà taehyung, vì đã đến rất nhiều lần để làm bài tập nên em cũng không cảm thấy ái ngại. vừa vào thì thấy taehyung đang mệt mỏi, mặt bơ phờ cả ra, đứng rót nước uống. vừa thấy, em chạy nhanh đến:

"taehyungie, sao cậu không nằm nghỉ ngơi đấy hả?"

"j-jungkook, làm sao lại ở đây? ai nói cho cậu biết..."- kim taehyung một bên ngạc nhiên, một bên cũng dịu dàng vì người yêu anh ở đây rồi.

bạn nhỏ xót người yêu quá, mắt cũng đỏ lên, môi chu chu bảo:

"taehyung bệnh thế cũng chẳng bảo tớ, tớ đáng ghét hay tớ tệ ạ? lúc nghe anh jin điện thoại nói, tớ lo lắm... taehyung bình thường rất khoẻ mà sao lại để bệnh cơ?"

"nào ngoan, nghe tôi nói. cậu đừng giận, hiện tại tôi rất mệt nên không có sức dỗ cậu. jungkookie đợi tôi hết bệnh, sau đó dỗi tôi nhé, lúc ấy tôi nhất định ở bên cạnh dỗ dành người yêu nhé khụ... khụ"- nói được đoạn lại ho lên như thế.

cục bông đáng yêu tự lúc nào đã không chịu đứng yên, tay nhỏ đỡ lấy người taehyung, sau đó cứ thế hướng lên đường đến phòng của người yêu mà nói:

"cậu mệt lắm đấy, sốt cũng cao này. hông được, tớ đỡ cậu lên phòng nghỉ ngơi."

"ừ... khụ khụ... nghe lời cậu mà".

"nghe lời tớ thì phải mau khoẻ nhé, chỉ với một ngày không có taehyung... tớ thật sự đã ôm nhớ nhung rồi".

jeon jungkook vừa nói xong, trong lòng của kim taehyung thật sự đã ngày càng rung động thêm rồi. bạn nhỏ này, hôm nay lại lần nữa đưa mình vào sự ngọt ngào của chính bạn ấy... kim taehyung vào phòng đã nằm xuống nghỉ ngơi, jungkook tắt máy lạnh, mở cửa sổ phòng cho thoáng mát, sau đấy mới lấy đồ đo nhiệt kế cho người yêu. bạn nhỏ chăm chú, cẩn thận đợi rôi mới thở dài:

"taehyungie sốt đến 38 độ rưỡi đấy, hông được. tớ dán hạ sốt cho cậu, cậu đợi tớ chút..."

bạn nhỏ loay hoay nhìn yêu ơi là yêu, gấp gáp tìm miếng dán hạ sốt cho taehyung. mặc chiếc áo khoác bông mà hôm kia taehyung tặng cho, jungkook lại trở nên tròn tròn trắng trắng trong chiếc áo ấy... tìm được miếng hạ sốt, liền cẩn thận dán lên cho người yêu. sau đấy mới bảo:

"cậu nằm đây nhé, tớ sẽ nấu cháo cho cậu, thêm nữa còn dọn dẹp. cậu ngủ chút đi..."

taehyung không nói gì chỉ gật gật đầu, trong người hôm nay mệt mỏi thật. bạn nhỏ đắp chăn cẩn thận cho người yêu lớn rồi mới ra khỏi phòng.

jeon jungkook xuống bếp, tìm trong tủ lạnh thấy còn ít thịt bằm, còn rau củ nên nấu cháo cho taehyung. em không giỏi nấu nướng lắm nhưng với mấy món này thì em có thể tự tin rằng mình sẽ nấu ngon. em nấu ít cháo thịt bằm, nấu thêm súp rau củ còn làm thêm ít nước cam cho bạn lớn của mình.  xong xuôi, dọn dẹp sạch sẽ bếp rồi lại tay nhỏ xinh bưng cháo và nước cam lên phòng cho taehyung.

"taehyung à, ăn cháo đi này. còn uống thuốc nữa..."

kim taehyung mơ màng tỉnh dậy, gắng gượng người vào giường. tự lúc mở mắt thấy bạn nhỏ ở cạnh trong lòng lại thấy hạnh phúc, bệnh một tí là có người yêu chăm sóc rồi...

"nào, tớ đút cậu nhé"

"cậu để tôi tự ăn được rồi, vất vả cho  jungkook của tôi quá. thương lắm.. cậu cởi áo khoác đi, mặc thế nóng lắm"

"dạ, để jungkook cởi ạ".

vì từ lúc bước vào đến giờ, em vẫn mặc áo khoác nên taehyung không phát hiện ra vết thương lúc nãy em té. em cũng quên đi mất cho đến khi taehyung hỏi:

"jungkook, tay cậu bị gì đấy?"

"a-a tớ tớ... lúc nãy gấp quá nên chạy nhanh đến. không cẩn thận, lại vấp ngã. hông sao, hết đau òi"

kim taehyung cau mày, cái đồ ngốc này, sao lúc nào cũng hiểu chuyện rồi lại ngốc nghếch như thế?

"điên à? vết thương nhỏ như thế nhưng nỗi xót xa của tôi lớn, tôi xót cho người yêu nhỏ của tôi".

jungkook cười hì hì, còn nói thêm:

"taehyung bệnh tớ cũng xót, rất xót. taehyung mau khoẻ lại nào, ăn cháo đi mà... ăn rồi uống thuốc cơ".

nhìn người nhỏ trước mặt ngây thơ, dễ thương lại còn thương mình như thế, kim taehyung trong lòng đã dâng lên một đỗi ngọt ngào... không nói gì, chỉ gọi một tiếng:

"jungkookie..."

"h-hả?"

jungkook chỉ biết được sau lời hỏi của mình, kim taehyung đã kéo mình lại, hôn lên trán mình còn để thật lâu. cho đến khi nghe giọng nói khàn khàn của người yêu:

"cảm ơn, cảm ơn vì đã hẹn hò cùng tôi. tôi yêu jungkookie lắm, yêu thật nhiều"

"taehyungie, là tớ phải cảm ơn cậu. cảm ơn vì chịu bỏ cái tôi, cảm ơn vì đã thích tớ rồi lo lắng cho tớ... tớ không muốn làm trẻ con, nhưng tớ chỉ muốn em bé với mỗi cậu. nên hi vọng cậu đừng nghĩ tớ phiền..."

"không, tôi ghét người nhõng nhẽo nhưng chỉ cần là cậu, chỉ cần là jungkook, tôi sẽ chấp nhận điều đó".

jungkook cười tít cả mắt, lại ngại ngại thơm lên má của người yêu lớn. sau đó, cả hai cứ thế một nhỏ chờ lớn ăn xong, một lớn vừa ăn vừa nói chuyện cùng người nhỏ...

chúng ta yêu, nhưng yêu theo cách đơn giản nhất.

chúng ta thương, nhưng thương theo cách thấu hiểu nhất...

chúng ta thích, nhưng thích theo một thời thanh xuân nhất... không tranh giành, không mệt mỏi, chỉ có tình cảm trong sáng và ước mơ tương lai ở phía trước.

có một jungkook và một kim taehyung đã bên cạnh nhau như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro