Phiên ngoại 3: Lần đầu cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trong một mối quan hệ yêu đương, dù ít hay nhiều thì cũng sẽ xảy ra những cuộc cãi vã.

Taehyung hôm đấy có buổi ăn liên hoan ở công ty nhằm ăn mừng dự án của anh thành công như mong đợi. Anh có gọi điện cho Jungkook để thông báo cho cậu rằng anh sẽ không ăn cơm ở nhà, cậu chỉ dặn dò anh nhớ về sớm.

Tối hôm đấy, Taehyung có chút lỡ chén vì nhiều nhân viên mời rượu, anh say hơn mọi khi, không còn giữ được tỉnh táo, tinh thần có chút mơ hồ. Anh nằm lăn ra ghế ngủ ngon lành, mọi người xung quanh có gọi như thế nào cũng không thể gọi anh dậy được. Phải hai người mới đỡ anh đứng dậy ra khỏi quán ăn để gọi tài xế đến đón. Một nhân viên nữ đỡ anh vươn tay lấy điện thoại của Taehyung, bấm vào số điện thoại có biệt danh "Bé xã".

"Em nghe?"

"Cậu Jungkook đấy ạ? Cậu đến quán ăn đối diện với công ty đưa giám đốc về với"

"Anh ấy bị sao vậy?"

"Giám đốc say quá rồi, gọi anh ấy mãi không tỉnh, chúng tôi có chút lo nên gọi điện cho cậu"

"Đợi tôi một chút, tôi tới đón anh ấy"

Jungkook cúp máy trước, nữ nhân viên thở nhẹ một cái rồi xốc Taehyung lên cho anh đứng thẳng, vô tình môi cô chạm vào áo của anh làm dính son trên nền áo sơ mi. Cô vội vội vàng vàng lấy tay lau lau đi nhưng vết son ngày càng loang lổ, nhòe nhoẹt. Cô nuốt một ngụm nước bọt, lấy áo khoác của Taehyung che đi. Chắc Jungkook sẽ không để ý đến đâu.

Đứng đợi thêm một lúc sau, cô thấy một chiếc xe đi lại, người mở cửa bước xuống là Jungkook, cậu vội vàng chạy lại đỡ lấy Taehyung, cả người anh đổ ập vào người cậu.

"Sao lại say đến vậy chứ?" Jungkook đỡ lấy anh, miệng trách móc, Taehyung ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì chép miệng dụi dụi vào người cậu.

"Xin lỗi cậu nhé, tại mọi người cứ ép anh ấy uống nên anh ấy say quá"

"Được rồi, làm phiền cô quá"

"C-có cần tôi giúp anh đưa anh ấy về đến tận nhà không?" Cô đưa tay ngỏ ý muốn đỡ Taehyung lên xe.

"À không cần đâu, tôi làm được"

Jungkook cúi đầu chào rồi đỡ Taehyung lên xe ngồi ở ghế lái phụ, cậu vươn tay thắt dây an toàn cho anh, nhìn khuôn mặt anh đỏ ửng, miệng phả ra men rượu, tiếng gáy nhè nhẹ vang lên. Cậu khẽ bật cười vỗ má anh một cái rồi lái xe đi về nhà.

Tới nhà Taehyung liền lao nhanh vào nhà vệ sinh, cúi đầu tống hết những thứ khó chịu trong bụng ra ngoài, Jungkook lo lắng nhìn theo, lấy cốc pha cho anh một ly giải rượu. Cậu đi lại vỗ vỗ lên lưng anh, dịu dàng hỏi.

"Anh ổn hơn chưa?"

Taehyung mơ màng gật gật đầu, cậu đỡ anh ra giường ngồi rồi đưa cho anh ly nước. Taehyung sau khi uống xong thì nằm lăn ra giường ngủ say, Jungkook lắc đầu bất lực rồi từ từ cởi tất cho anh, đến khi cởi chiếc áo vest ra, cậu nhíu mày nhìn.

Có một vết son dính trên áo anh.

Jungkook cắn lấy môi mình, bặm bặm môi rồi cởi nốt chiếc áo sơ mi của anh, đưa lên ngắm nhìn. Đây chắc chắn là dấu hôn của một người phụ nữ để lại, cậu nhớ đến cô đồng nghiệp ban nãy đỡ anh say, Jungkook thẫn người một lúc, trong ánh mắt lộ ra sự đau thương. Cậu lấy một bộ quần áo thay vào cho anh rồi lẳng lặng đi ra ngoài cầm theo gối và chăn.

Cậu co ro nằm trên sofa, khẽ rơi nước mắt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

.

Hôm sau, phải đến gần giờ trưa Taehyung mới tỉnh dậy, anh ôm lấy đầu mình la oai oái vì đau. Nhìn xuống người mình, thấy bản thân đã thay một bộ đồ mới thì nghĩ thầm chắc hôm qua có ai đó chở anh về nhà rồi.

Taehyung vươn vai một cái rồi đi ra khỏi phòng, thấy Jungkook đang đứng ở bếp nấu cơm. Anh dựa vào cửa, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng bé nhỏ đang cặm cụi, chạy tới chạy lui để hì hục nấu cơm. Anh mỉm cười một cách dịu dàng rồi từ từ đi lại siết lấy chiếc eo nhỏ nhắn.

"Chào bé xã"

"Anh dậy rồi à?"

"Em đang nấu gì vậy?"

"Nấu đồ ăn trưa cho anh thôi, ở kia có nước chanh đấy! Anh lại uống đi cho tỉnh hẳn"

Taehyung đưa đầu hôn chụt một cái thật kêu lên má cậu rồi đi lại uống ly nước chanh. Tò mò cất tiếng hỏi.

"Hôm qua ai đưa anh về vậy?"

Jungkook thẫn người một lúc rồi mới cất tiếng nói.

"Có một cô nhân viên đưa anh về đấy"

"Vậy sao? Chắc là thư kí của anh, tí nữa anh phải cảm ơn cô ấy mới được"

Taehyung lấy điện thoại ra, bấm bấm một lúc. Tiếng bàn phím từ điện thoại vang lên khiến máu ghen trong người Jungkook sôi lên, cậu nắm chặt chiếc thìa trong tay đến méo mó, nghiến răng hỏi.

"Thư kí của anh sao?"

"Đúng vậy, cô ấy làm việc với anh cũng lâu rồi" Taehyung vẫn thản nhiên đáp lại.

"Anh có chắc chỉ là mối quan hệ giữa thư kí với giám đốc không?"

"Em hỏi gì kì vậy? Đương nhiên rồi" Anh ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn cậu.

"Kì? Vậy anh giải thích xem tại sao lại có vết hôn trên áo của anh?"

Jungkook bực mình đập chiếc thìa xuống bàn, quay lại tròn mắt nhìn anh, giọng nói tuy lớn nhưng mang chút run rẩy. Taehyung nghe vậy lại càng khó hiểu hơn, vết hôn gì chứ?

"Em nói gì khó hiểu vậy? Anh đâu có vết hôn nào đâu?"

"Anh còn chối à?"

Jungkook đi vào trong nhà vệ sinh, lôi chiếc áo sơ mi hôm qua của anh ra, đưa trước mặt Taehyung. Anh cầm lấy nhìn, quả nhiên là có dấu son của người phụ nữ trên áo, nhưng mà anh biết đêm qua dù có say như nào thì Taehyung dám chắc bản thân mình sẽ không làm điều gì có lỗi với Jungkook, vậy thì dấu hôn này ở đâu ra?

"Sao nào? Anh giải thích thử xem?"

"Anh không biết tại sao lại có dấu hôn này cả, anh thề anh không làm gì cả"

"Đến lúc này còn cãi được à? Nó rõ rành rành ở đây rồi còn gì nữa" Jungkook dường như mất đi bình tĩnh, khóe mắt cậu đỏ hoe.

"Anh nói thật đấy Jungkook, anh không làm gì cả" Taehyung luống cuống giải thích, đưa tay nắm lấy tay cậu thì bị Jungkook né tránh.

"Nếu anh cảm thấy nhớ cảm giác yêu gái quá thì anh thích làm cái gì thì làm đi"

Nói xong, cậu liền chạy ra ngoài, Taehyung cũng thẫn người đứng hồi lâu không có phản ứng gì. Anh nhanh chóng gọi điện cho thư kí của mình.

Jungkook chạy xuống dưới lầu, không thấy bóng dáng Taehyung đuổi theo mình thì bực tức phồng má cắn môi. Cậu đã cố tình nói nặng lời như vậy mà anh chẳng phản ứng gì, cũng như chẳng đuổi theo cậu giải thích. Không lẽ những điều cậu nói là đúng sao? Càng nghĩ càng tủi thân, Jungkook nhanh trí bắt xe đi đến nhà Jimin để dỗi anh.

Ding dong.

Jimin ở trong nhà nghe thấy tiếng chuông cửa thì đi ra mở cửa. Vừa mới mở khóa đã thấy Jungkook mặt sưng mày xỉa thẫn thờ nhìn y, Jimin nhíu mày hỏi.

"Sao cậu lại đến đây vậy Jungkook?"

"Huhuhu Jimin à..."

Jungkook bật khóc lao đến xà vào người y, nước mát chảy dàn dụa. Jimin lớ ngớ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ vỗ vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành. Một lúc sau đợi cậu bình tĩnh được một chút thì nhẹ nhàng hỏi chuyện.

"Cậu nói cái quái gì cơ? Tên đó có tình nhân á?"

"Huhu...tớ không chắc nữa nhưng tớ nghĩ là vậy.." Jungkook thút thít, lau nước mắt chảy dài trên gò má.

"Để tớ xử tên đó một trận" Jimin xắn tay áo lên, tay cầm gậy bóng chày chuẩn bị phi ra ngoài cửa.

"Từ từ đã...đấy chỉ là tớ nghĩ vậy thôi chứ không chắc chắn mà" Jungkook ngăn cản y lại.

"Nhưng mà cậu đã thấy dấu hôn của người khác trên áo của tên đó nên chắc chắn tên đó có tình nhân đấy"

"..." Jungkook im lặng cúi đầu không nói gì.

"Đúng là cái tên khốn nạn, mới kết hôn được hơn nửa năm đã như vậy rồi"

"Tớ nghĩ..chỉ là hiểu lầm mà thôi tại vì anh ấy cũng giải thích rằng anh ấy không biết gì cả"

"Cậu nghe vậy mà tin được à?" Jimin bất lực nhìn bạn mình đang ngồi thẫn thờ.

"..."

"Thôi phấn chấn lên nào, để Park Jimin đẹp trai đưa cậu đi chơi"

Nói xong, Jimin kéo tay cậu dắt xuống dưới nhà, dùng chiếc xe máy nhỏ con của mình chở cậu đi chơi. Jungkook không còn tâm trạng để từ chối bèn im lặng đi theo y, ánh mắt nghĩ ngợi xa xăm. Nếu như những gì Jimin nói là sự thật thì cậu không biết đối diện với nỗi đau này ra sao, nếu như vậy thì cậu là người ảnh hưởng tới Taehyung trong suốt thời gian qua.

Jimin chở cậu đi khắp nơi chơi bời, ở bên cạnh cậu luyên thuyên đủ thứ trên đời không ngớt, cậu thấu vậy cũng chỉ cười cười lắng nghe, lâu lâu sẽ đáp lại vài câu. Jimin đưa cậu đến khu vui chơi, dắt Jungkook chơi đủ trò khiến nỗi buồn trong lòng cậu cũng tan biến, cả buổi hôm đấy cậu đã cười hớn hở không biết bao nhiêu lần. Jungkook đã chiến thắng trò bắn súng vả được tặng một chú gấu bông màu nâu.

Đến tận 9 giờ tối, Jimin mới đưa cậu về nhà Jungkook, ban đầu cậu có đề nghị ở lại nhà y qua đêm nhưng vì Jimin bận đi làm đêm nên cậu không thể ở lại. Thế là đành phải đi về nhà, đối diện với sự thật sắp tới.

"Cậu đi cẩn thận nhé" Jungkook leo xuống xe, vẫy vẫy tay chào y.

"Bai bai, tớ về đây"

Jimin phóng xe đi về, cậu quay người lại đi lại gần khu chung cư nhà mình. Từ xa cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đi đi lại lại trước cửa chung cư, Jungkook nhíu mày khó chịu, có ý định bỏ đi thì bị Taehyung bắt gặp, anh gọi to tên cậu.

"Jungkookie"

Cậu bĩu môi một cái rồi quay đầu chạy đi, Taehyung thấy vậy nhanh chân chạy lại về phía cậu. Jungkook chẳng may vấp phải một hòn đá khiến cậu ngã xuống nền đất thô cứng. Taehyung hốt hoảng cúi xuống xem xét chân cậu.

"Em có bị làm sao không? Có đau không?"

"Ai cho anh đứng ở đây?"

"Chân em chảy máu rồi nè, yên nào"

Taehyung liền quỳ xuống cõng cậu lên lưng mặc cho Jungkook không ngừng đánh vào lưng mình, miệng liên tục đòi leo xuống. Anh một mực giữ chặt hai chân cậu, cõng Jungkook lên trên nhà.

Đặt cậu ngồi xuống sofa, anh đi lấy hộp y tế để sát trùng vết thương cho cậu. Jungkook từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Taehyung cũng chẳng mở lời, chỉ nhẹ nhàng xắn ống quần cậu lên, từ từ bôi thuốc cho cậu. Xong xuôi, anh mới ngẩng đầu lên khẽ hỏi.

"Cả ngày hôm nay em đi đâu?"

"Em đi đến nhà Jimin"

"Em có biết bản thân mình để điện thoại ở nhà, anh không tài nào liên lạc được không? Cả thằng Jimin cũng chẳng thèm nghe máy"

"Anh gọi điện cho em làm cái gì?" Jungkook bất mãn lên tiếng, giờ anh lại quay ra trách móc cậu à?

"Anh không có trách móc em. Chỉ là...em biết em như vậy làm anh lo lắm không? Một mình giữa đêm khuya đi về nhà, điện thoại thì không cầm theo" giọng Taehyung vang lên có chút trách móc.

"Em chỉ muốn ra ngoài để bình tĩnh lại thôi.." giờ cậu lại cảm thấy có lỗi với anh, đã để Taehyung phải lo lắng rồi.

"Lần sau có giận anh..thì cứ giận nhưng phải nghe anh giải thích chứ? Anh đã kịp giải thích với em đâu"

"..."

"Ngoan, vết son trên áo anh hôm qua là do cô thư kí lúc đỡ anh vô tình quẹt qua nên dính vào thôi. Anh tuyệt đối không làm cái gì sai trái với em cả, bé xã"

Taehyung năn nỉ cậu, tựa đầu lên đùi cậu nhõng nheo, miệng nỉ non câu.

"Anh xin lỗi mà, anh sai rồi..tha lỗi cho anh nhé?"

"Lẽ ra lúc đấy anh phải giải thích ngay với em, anh có biết rằng em đã suy nghĩ tiêu cực đến mức nào không.." Jungkook mếu máo muốn khóc.

"Đừng khóc, lỗi của anh cả! Anh xin lỗi mà"

Taehyung kéo cậu vào lồng ngực ấm áp, dụi dụi cằm lên vai cậu. Jungkook không thể nào biết được anh đã mất bình tĩnh đến mức nào khi không thể tìm thấy cậu, thậm chí cô thư kí không có lỗi lầm gì cũng bị anh mắng cho một trận te tua làm cô nhớ cả đời.

"Em xin lỗi, lẽ ra em không nên trẻ con như vậy.." Jungkook trong lồng ngực anh lí nhí nói.

"Biết bản thân mình hư lắm không đồ ngốc?"

Taehyung cốc nhẹ lên đầu cậu, Jungkook bĩu môi một cái rồi lấy từ đằng sau lưng con gấu bông bản thân mình vừa được tặng vì thắng trò chơi. Đưa ra trước mặt anh, giọng năn nỉ đan xen chút có lỗi.

"Em biết em sai rồi..chồng ơi"

"..."

"Ôm em đi"

"Tạm tha thứ cho em đấy"

Taehyung mỉm cười dịu dàng, ôm lấy cậu chặt vào lòng. Anh đã từng thề rằng bản thân mình suốt quãng đời còn lại sẽ một lòng chung thủy với Jungkook, sẽ không có chuyện anh phản bội lại tình yêu của đời mình đâu.

"Em sẽ không bao giờ hiểu được là anh yêu em đến mức nào đâu"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro