Phiên ngoại 1: Kookoo mắc bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Taehyung nhận ra một điều, em bé Kookoo sau khi kết hôn lại sinh ra bệnh.

Đó chính là bệnh ghẻ lạnh Kim Taehyung.

Nếu muốn biết rõ hơn về căn bệnh này? Lại đây để chú Kim kể chuyện 101 câu chuyện cho các em nghe.

Câu chuyện thứ nhất:

Hôm đó là một ngày bình thường, khi Taehyung đang hí hửng đi làm về, trong lòng anh thực sự nhớ bé xã tròn ủm ở nhà muốn chết, chỉ muốn về nhà ôm hôn em bé cho đỡ nhớ.

"Bé xã ơi, anh về rồi đây"

Taehyung mở cửa đi vào, thấy em bé nhà mình đang ngồi một cục trên sofa coi tivi, miệng em đang ăn bánh quy. Anh vất túi sang một bên, chạy lại ngồi cạnh em ôm ấp.

"Cho anh hôn một cái"

Taehyung giở giọng nhõng nhẽo, chủ động chu môi, rướn người lên định hôn vào má em. Jungkook liền né người ra, trốn tránh nụ hôn.

"Sao vậy?"

"À.."

"Người anh có mùi sao?" Taehyung phả nhẹ hơi ra tay ngửi, hít hít áo của mình, đâu có mùi gì đâu nhỉ?

"Anh vừa mới về mà, người còn dính đầy bụi bẩn kìa" Jungkook chui ra khỏi vòng tay anh.

"Thế à? Vậy đợi anh đi tắm cái rồi bé xã hôn anh nhé?"

Jungkook tùy tiện gật đầu vài cái, Taehyung nhanh chóng lấy đồ để đi tắm. Anh vừa tắm vừa ngân nga hát vài bài mà anh yêu thích. Chút nữa anh sẽ mặc một bộ đồ siêu cấp quyến rũ, chắc chắn em bé sẽ không ngần ngại mà hôn anh. Taehyung nghĩ vậy lại càng hớn hở hơn, chà chà cục xà phòng trên người thật mạnh.

Tắm xong, anh mặc áo choàng tắm, tiếp tục nhún nhảy, xịt nước hoa lên cổ, xịt thơm miệng rồi hí hửng đi ra ngoài. Thấy em nhỏ nhà mình vẫn đang ngồi ở sofa, anh nhảy lại trước mặt em, chu môi lên.

"Làm cái gì?" Jungkook liếc xuống nhìn anh.

"Bobo anh một cái" Taehyung vẫn chu môi chờ cậu.

"Em không cần"

"Giờ người anh đã sạch sẽ thơm tho từ tận trong mồm rồi"

"..."

"Ngoan nào lại đây"

Taehyung chu môi rướn người lên nhằm vào đôi môi của cậu thì bị Jungkook đẩy ra, cậu quay người chuẩn bị đi vào phòng. Anh luống cuống giữ tay cậu lại, sao lại bày ra thái độ này?

"Em có ý gì vậy?"

"Dạ?"

"Sao lại không hôn anh chứ?"

"Em không muốn hôn"

"???"

Taehyung mặt hiện đầy dấu hỏi chấm, sao đột nhiên bé xã hôm nay lại không muốn hôn anh chứ? Taehyung mắc tội lỗi gì sao? Taehyung bức xúc lên tiếng sau khi ngẫm nghĩ

"Gì chứ? Em không muốn hôn anh á? Hồi trước anh còn gặm nát cái mặt em ra em còn không nói gì mà giờ em không muốn hôn"

"Mặc kệ anh"

Jungkook nói xong thì quay đi vào trong phòng, Taehyung thấy vậy liền đi theo sau cậu, miệng nói có chút tủi thân.

"Có phải em hết thương anh rồi phải không?"

"Em không có" Jungkook nhịn cười nằm xuống giường.

"Chắc chắn là bé xã ghét bỏ anh rồi, có đúng không?" Taehyung bĩu môi, mặt hờn dỗi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tại ngày nào anh cũng gặm lên mặt em, mặt em đỏ ửng hết lên rồi nè" Jungkook chỉ lên một bên má đã đỏ ửng của mình.

"Tại má bé mềm"

"Thế thì nhịn, đau chết đi được"

Đấy là khởi đầu cho căn bệnh của Jeon Jungkook xuất hiện. Taehyung kể từ hôm đấy ngoại trừ hôn môi nhẹ nhàng ra thì em đều không cho anh gặm lên mặt hay hôn mút. Taehyung cảm giác bản thân như đang chịu cực hình mà không ngừng gào thét, năn nỉ em nhưng Jungkook chỉ lắc đầu.

Câu chuyện thứ hai:

Hôm đấy là một ngày nghỉ ở nhà, Taehyung lôi hộp dâu mới mua từ tối qua ra sofa vừa ăn vừa ngồi xem. Lúc đấy Jungkook mới tỉnh dậy đi ra ngoài, em dụi mắt mình nhìn anh.

"Bé xã dậy rồi à? Để anh đi nấu cho em đồ ăn sáng"

"Không cần đâu, ở đây có hộp dâu ngon quá nè" em đi lại nhìn chằm chằm vào hộp dâu đỏ chót.

"Em bé ăn đi, dâu ngon lắm! Anh mới mua vào ngày hôm qua" Taehyung đút cho em quả dâu mà anh vừa cắn một nửa.

"Để em tự ăn quả mới nè"

Jungkook bơ đi miếng dâu trên tay anh, khéo léo từ chối, tự mình bốc một quả khác ăn trong sung sướng vì vị ngọt lan tỏa trong miệng. Cậu quay sang thì thấy Taehyung đang ngơ người ra nhìn cậu.

"Sao vậy?"

"Em quả thật là không thương anh mà" Taehyung giận dỗi quay đi, tiếp tục coi tivi.

"Ê nè anh thật là" Jungkook bật cười, thích thú nhìn anh đang hờn dỗi.

Đến giờ ăn cơm, Taehyung gắp cho em một miếng thịt lên miệng, Jungkook đã né tránh rồi tự mình gắp thịt lên ăn. Anh thấy vậy thì lại càng giận dỗi hơn, không hiểu sao dạo này Jungkook lại bày ra thái độ này.

Đỉnh điểm của sự hờn dỗi, là Taehyung muốn uống sữa chuối trên tay em, Jungkook liền lấy hộp khác bóc cho anh.

"Em đây là đang có ý gì vậy?"

"Đâu có đâu, mỗi đứa uống một hộp chẳng phải thích hơn sao"

Taehyung hếch môi vài cái, quay đi quay lại liền nhanh chân nhào vào hôn lấy môi em, tách hai cánh môi ra uống lấy sữa ngon ngọt trong khoang miệng Jungkook. Nuốt ực ực với dáng vẻ ngon lành.

"Anh..??" Jungkook tròn mắt nhìn anh.

"Sữa như này mới ngon chứ" Taehyung cười thỏa mãn với dáng vẻ đắc ý.

"Chẳng ngon gì cả, ghê muốn chết"

"???"

"..."

"Em chê anh ghê á? Thế sao lúc đầu em không chê đi mà giờ lại chê"

"Cái lúc đấy với lúc này nó khác nhau mà.." Jungkook nhịn cười, lí nhí trong miệng.

Taehyung nở một nụ cười nham hiểm rồi lao vào người em, đè Jungkook xuống sofa. Cậu bật cười ha hả rồi đưa hai tay chặn ở trước ngực.

"Anh làm gì vậy?"

"Thì đang cho em thử lại cảm giác ghê đấy"

Taehyung thầm nghĩ bệnh của em càng ngày càng nặng rồi, anh phát diệt trừ nó tận gốc. Không biết hôm đó xảy ra chuyện gì mà những ngày sau, Jungkook không dám hó hé một câu nào chê anh cả.

Câu chuyện thứ ba:

Vào một buổi tối như mọi khi, Jungkook ngáp ngắn ngáp dài nhìn về phía bóng lưng người đang cặm cụi làm việc trong máy tính. Cậu bĩu nhẹ môi, cả ngày hôm nay Taehyung đã đi làm rồi, tối đến còn bỏ rơi cậu mà tiếp tục ở bên cạnh công việc, bỏ rơi cục bông này một mình. Jungkook nghĩ bản thân mình phải làm gì đó để tạo sự chú ý từ anh.

Taehyung vươn nhẹ vai, tắt màn hình máy tính rồi đi lại phía bé xã nhà mình, chuẩn bị đi ngủ. Thấy Jungkook đang cuộn tròn vo trên giường, Taehyung bật cười dịu dàng hôn lên trán cậu rồi nằm bên cạnh, mở điện thoại để check lại công việc.

"Haizzz.." Jungkook thở dài một cái, ngồi bật dậy.

"Sao vậy? Bé xã không ngủ được à?"

"Em ra sofa ngủ đây"

Jungkook cầm lấy chăn gối hình con thỏ của mình chuẩn bị leo xuống giường. Taehyung giữ lấy tay cậu lại, hít thử mùi thơm cơ thể mình.

"Đợi anh một chút, anh đi tắm đã" từ sáng đến giờ anh chưa tắm một lần nào vì bận.

Taehyung lấy quần áo rồi đi vào bên trong nhà tắm, Jungkook ở ngoài bật cười, cầm theo chân gối ra sofa nằm ngoan ngoãn trên sofa. Một lúc sau, cậu thấy Taehyung đang lau tóc đi ra.

"Ơ? Anh đã đi tắm rồi mà sao bé vẫn ra sofa nằm?"

"Aiyah tại em muốn ra đây ngủ một hôm"

"Không lẽ em chê giường bẩn hay sao? Đợi tí anh vào thay vỏ gối với chăn"

Jungkook nhịn cười nhìn bóng sáng Taehyung mang một đống vỏ chăn ga giường vào trong máy giặt rồi lấy một bộ chăn ga mới thay cho giường. Sau khi làm xong xuôi, anh đi lại chỗ Jungkook, bồng cậu lên như công chúa.

"Xin mời thái tử điện hạ đi vào trong"

"Em không muốn" Jungkook nhảy xuống khỏi vòng tay anh, nằm ngoan trên sofa.

Taehyung lúc này mới trầm mặc nhìn cậu một lúc, ngồi xuống dưới đất, xoa đầu bé con rồi nhẹ giọng hỏi.

"Em sao vậy? Em giận anh à?"

"Em không có, tại sao em lại phải giận anh chứ?" cái đầu nhỏ lắc ngoe nguẩy.

"Bởi vì..anh lỡ uống hết hộp sữa chuối cuối cùng của em" Taehyung cúi đầu, giọng nói lí nhí.

"Hả??" Jungkook tròn mắt lớn tiếng, nhận ra bản thân mình phản ứng hơi lố liền ho ho vài cái, điềm tĩnh đáp.

"K-không phải chuyện đấy đâu"

"Thế không lẽ vì việc anh lấy bàn chải của em để chà giày.."

"Cái gì cơ Kim Taehyung???" Jungkook liền lấy chân đá một phát vào người anh.

"A-anh không cố ý đâu, tại anh nhìn nhầm bàn chải của em thành bàn chải dự phòng" Taehyung luống cuống giải thích.

"Anh chán sống rồi phải không? Phắn về phòng ngủ đi"

Taehyung cúi đầu lủi thủi đi vào trong phòng, Jungkook ban đầu từ giả vờ giận xong bây giờ thành giận thật, nằm ngoan ngoãn trên sofa, ôm lấy con thỏ bông trong lòng. Cậu giận tên Kim Taehyung lắm rồi đó, cậu sẽ không vào bên trong ngủ nữa cho tên kia một bài học nhớ đời.

Nằm suy nghĩ một hồi lâu, không biết từ bao giờ Jungkook lại lăn ra ngủ quên mất trên sofa. Đêm đấy cậu thấy có gì đó to bự đang nằm đè lên cậu làm Jungkook không tài nào ngủ được, cậu mơ màng mở mắt ra thì thấy Taehyung đang nằm trên người mình, ôm chặt lấy Jungkook.

"Nè, Kim Taehyung! Sao anh lại ở đây" cậu cự quậy một lúc, Taehyung cũng bật dậy, ôm chặt lấy cậu hơn.

"Anh xin lỗi bé xã, lần sau anh không như thế nữa! Vào ngủ với anh đi nha nha" Giọng Taehyung lí nhí năn nỉ cậu.

Jungkook liền bật cười, muốn giận anh cũng không thể giận được. Thế là Taehyung bế cậu trở lại phòng, đêm đấy Jungkook bị anh ôm chặt giữ khư khư không chịu buông, báo hại cậu đêm đấy bị mất ngủ.

Mãi về sau Taehyung mới biết là những hành động mà Jungkook nghĩ ra là do cậu muốn trêu chọc anh một chút thôi, chứ không phải do em bị bệnh ghẻ lạnh anh. Thế là Taehyung liền xách mông cậu lên, tét tét vài cái vào cặp mông nộn thịt cho bõ tức.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro