Chap 54: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tình hình là Taehyung đang tròn mắt nhìn người phụ nữ đối diện với ánh mắt đa nghi. Jungkook thấy biểu hiện của anh như vậy thì bối rối.

"À..à anh ấy là anh họ của tôi, anh ấy tiện gặp ở đây nên ngồi chung thôi, cô đừng để ý"

"À..không sao đâu" Soha ngồi đối diện có chút ngượng, nâng ly uống trà lên.

"Anh chỉ là anh họ của em hay sao?" Taehyung quay sang vuốt nhẹ cằm cậu.

"Ngồi yên đi"

Jungkook đập mạnh vào đùi anh, Taehyung giật mình một cái rồi cũng ngoan ngoãn im lặng, nhưng vẫn dùng con mắt quan sát Soha, cảm thấy sinh tố dâu hôm nay anh uống chua thực sự.

"Trông cũng đẹp đấy, nhưng sao bằng mình?"

"Trông cũng đối núi đấy, nhưng sao bằng bên dưới của mình?"

"Jungkookie chắc chắn sẽ không thích kiểu này, em ấy chỉ thích mình thôi"

"Lâu không gặp anh Jungkook, thấy anh càng ngày càng đẹp trai đó" Soha tùy tiện khen một câu.

"Vậy sao? Cảm ơn cô nhé"

"Bác Jeon gọi điện cho em rất nhiều, hầu như đều nói về anh hết"

"Mẹ tôi hay như vậy lắm, nếu làm phiền cô Soha thì cho tôi xin lỗi nhé"

"À thực ra cũng không phiền lắm đâu"

Soha đưa tay phủ nhận, nhìn sang ánh mắt sát khí của Taehyung, cô liền cười thầm trong lòng.

"Anh có phải là người mỗi ngày hồi trước đến đón Jungkook đi học đúng chứ?" Soha quay sang cười.

"Cô nhận ra tôi sao?" Taehyung chỉ vào mình.

"Đương nhiên là tôi nhận ra, tôi còn biết hai người đang yêu nhau"

"Hả?" Jungkook tròn mắt nhìn đối phương,

"Làm gì thì làm, chứ anh ta cứ nắm lấy eo anh thì ai mà chẳng nhận ra"

Soha ném một ánh mắt khinh bỉ vào cánh tay của Taehyung đang đặt trên eo cậu, anh giật mình rút tai lại sờ lên mặt mình bối rối. Anh chỉ thấy Jungkook quay sang lườm nguýt anh một cái, Taehyung nở một nụ cười thật tươi.

"Thật xin lỗi cô Soha"

"Không sao đâu, cái này chắc là do anh bị ép buộc thôi! Tôi hiểu cho anh mà"

"Tại mẹ tôi giục quá..nên tôi cũng không từ chối được" Jungkook cúi đầu xin lỗi cô.

"Không sao đâu mà, thực ra tôi là đồng tính nữ đấy" Soha đưa người lại gần, một tay che miệng, giọng nói nhỏ đi.

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, tôi cũng chưa công khai đâu vì gia đình tôi khó tính. Jungkook à, mẹ anh chẳng phải rất dễ tính sao? Mẹ anh sẽ thông cảm cho anh thôi"

Jungkook im lặng suy nghĩ, ánh mắt Soha đăm chiêu một hồi, cô uống một ngụm cà phê.

"Tình yêu không có lỗi, dù anh có yêu trai hay gái, thì anh vẫn là Jeon Jungkook"

Taehyung ở bên cạnh nghe xong liền bật cười, nắm lấy tay cậu.

"Cảm ơn cô"

"Không sao đâu, tôi về trước nhé, tôi sẽ nói với bác Jeon là chúng ta không hợp nhau"

Soha đứng dậy cúi đầu chào rồi rời đi, trước khi ra khỏi cửa tiệm, cô có quay đâu lại nói lớn.

"Anh Kim, tôi chờ tin tốt từ anh"

Taehyung nghe xong liền cảm thấy tâm trạng mình khá hơn, anh quay sang nhìn cậu, chỉ thấy Jungkook đang đỏ ửng mặt lên.

"Em bé của anh sao vậy?"

"Em cũng có chút sợ, sợ làm mẹ thất vọng. Lúc anh Seokjin công khai, tuy mẹ không phản đối, nhưng mà em thấy được nét buồn trên mặt mẹ. Lần này mẹ có vẻ rất mong đợi em, em thực sự không muốn làm mẹ buồn lòng"

Jungkook thở dài, cảm thấy có chút phiền não. Taehyung cảm nhận được điều đó, siết chặt lấy bàn tay em, dịu dàng nói.

"Jungkook à, bọn mình về nhà em được chứ?"

.

Jungkook khẽ đưa mắt ra ngoài đường phố, nhìn dòng người tấp nập trên phố, im lặng không nói gì. Cậu có vẻ rất thích việc quan sát mọi người xung quanh với đôi mắt đăm chiêu. Taehyung bên cạnh lái xe, tâm trạng cũng căng thẳng không kém.

Khi đến trước căn nhà quen thuộc, Jungkook đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn bỏ trốn, cậu ngồi lì ở trên ghế. Taehyung lại gần hôn nhẹ lên má cậu, nhẹ giọng an ủi.

"Đừng lo lắng, có anh ở đây"

Taehyung cấm lấy tay cậu kéo xuống xe, Jungkook hơi chần chừ một lúc rồi mới bấm chuông.

Ding dong

"Jungkook về đấy hả con? Cả Taehyung cũng về chung sao?" ba Jeon đang ở ngoài vườn nhanh chân chạy ra mở cửa.

"Cháu chào bác"

"Con chào ba" Jungkook vòng tay ôm lấy ba mình, cậu thực sự thấy nhớ ba quá.

"Bé Kookoo sao vậy nè? Ba cũng nhớ con lắm. Để ba vào gọi mẹ nhé" ba Jeon vỗ vỗ vai cậu, chạy vào gọi mẹ Jeon.

Jungkook cùng với anh đi theo sau, cậu thấy mẹ mình đang ngồi coi tivi liền bỏ điều khiển xuống chạy lại ôm lấy cậu, xoa nhẹ gò má nộn thịt.

"Con trai của mẹ nhìn tròn ủm, lần này về cùng với Taehyung à? Lâu quá rồi không gặp cháu, chà càng ngày càng đẹp trai quá" mẹ Jeon quay sang vỗ vai anh.

"Cháu chào bác, cháu có mang đồ tặng bác" Taehyung đưa cho mẹ Jeon một hộp quà.

"Aiyah tặng làm gì chứ, đợt trước thằng Namjoon qua đây thăm bác, vừa tặng cho bác một đống thử"

Mẹ Jeon chỉ vào đống quà mà Namjoon mua tặng, nào là máy mát xa, nước sâm bồi bổ, đồ gia dụng.

"Anh ấy tặng hết đống này sao?"

"Ừ, anh rể con mua cả một đống, bảo rằng muốn bồi bổ cho ba mẹ, mà mẹ với ba thì không uống được hết"

Từ "anh rể" phát ra từ miệng mẹ cậu nghe rất ấm lòng, điều đó có nghĩa mối quan hệ giữa ba mẹ với anh Namjoon rất tốt. Jungkook với anh ngồi xuống sofa, tâm trạng cũng bớt căng thẳng.

"Mà đợt này hai đứa về có chuyện gì sao?" mẹ cậu ngồi xuống đối diện.

"Dạ..bọn con có chuyện muốn nói"

"Có chuyện gì vậy?"

Jungkook ngập ngừng, khẽ cắn môi dưới của mình.

"Cháu với Jungkook đang hẹn hò với nhau" Taehyung lên tiếng thay cậu, nắm lấy tay cậu.

Mẹ Jeon nghe xong liền cứng họng, tròn mắt nhìn hai người không biết phải đáp lại như thế nào. Ba Jeon ở ngoài nghe thấy, cũng khựng lại một giây.

"Hai đứa...yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi"

"Bọn cháu yêu được gần 7 năm rồi ạ"

"7 năm? Sao lại giấu ba mẹ lâu như vậy chứ?" mẹ Jeon quay sang hỏi cậu.

"Con..xin lỗi, con không có đủ can đảm để đối diện với mẹ"

Nhìn con trai mình chỉ dám cúi đầu lí nhỉ nói, mẹ Jeon thở dài một cái, tay ôm lấy trán mình.

"Nếu như mẹ phản đối thì sao?"

"Mẹ.." Jungkook ngẩng đầu lên ngạc nhiên, tâm trạng hoàn toàn suy sụp.

"Nếu như mẹ phản đối, thì hai đứa có chia tay nhau không?"

Cậu hoàn toàn cứng người, chữ ở trong cổ họng không tài nào thoát ra ngoài. Vậy là mẹ cậu phản đối rồi sao? Cậu với Taehyung phải chia tay sao? Bất chợt Taehyung nắm chặt tay cậu hơn, ánh mắt kiên định nói.

"Cháu thực sự xin lỗi vì đã giấu bác lâu đến vậy, mọi lỗi đều thuộc về cháu. Nhưng cháu mong bác có thể chấp nhận cho bọn cháu, cháu thực sự rất yêu Jeon Jungkook con trai của bác"

"..."

"Cháu..không thể chia tay với em ấy được, Jungkook là một phần cuộc sống của cháu rồi. Cháu xin hứa sau này sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc. Nên là..mong bác chấp nhận cho bọn cháu"

Đột nhiên Taehyung quỳ gối xuống đất, đầu cúi trước mặt mẹ Jeon, tuy vậy nhưng tay anh đang run lên. Jungkook nắm tay anh có thể cảm nhận được điều đấy. Ba Jeon đi từ vườn vào trong nhà, khẽ bật cười đi lại vỗ nhẹ lên đầu Taehyung.

"Đứng dậy đi nào"

Ông ngồi cạnh vợ mình, khoác lấy vai mẹ Jeon.

"Chị vợ lại thử lòng con rể sao?"

Taehyung nghe xong thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy mẹ Jeon đang nở một nụ cười tủm tỉm trên môi, quay sang chọt eo ba Jeon.

"Xê ra cái, đang làm căng mà cứ trêu người ta"

"Chị vợ lần trước cũng làm vậy với thằng Namjoon làm nó sợ hú hồn, đến lượt thằng Tae cũng chẳng khá được bao nhiêu"

Ba Jeon nhìn Taehyung mỉm cười, ông vốn không để ý đến chuyện giới tính con mình ra sao, miễn sao con mình cảm thấy hạnh phúc là quá tốt rồi. Mẹ Jeon đẩy nhẹ ông ra, quay sang nhìn hai đứa đang bất động.

"Ba mẹ có bao giờ cấm cản con làm gì đúng không Jungkook? Miễn sao là con thấy hạnh phúc, thì chuyện gì mẹ cũng ủng hộ con"

"Mẹ à..con thực sự xin lỗi"

"Sao con phải xin lỗi chứ? Con với Taehyung yêu nhau thì có gì là sai, thôi để mẹ đi nấu cho con chút đồ ăn nhé"

Mẹ Jeon đứng dậy, đi lại vỗ vai Taehyung đang quỳ xuống tròn xoe mắt.

"Mẹ tin tưởng vào con, Taehyung à. Tính ra nhà ta có duyên với nhà họ Kim bên con quá, đẻ ra hai đứa đều yêu hết trai nhà bên đấy, chắc mẹ phải qua thăm bác Kim một chuyến thôi"

"Con cảm ơn mẹ" mắt Taehyung xuất hiện tầng lớp, vậy là điều anh khúc mắc trong lòng cũng được giải quyết rồi.

"Ngoan, mẹ vào bếp nhé"

Nói xong, mẹ Jeon liền quay đi vào trong bếp, Taehyung lúc này mới hoàn hồn, quay sang ôm lấy Jungkook vào lòng. Cậu cũng nghẹn ngào vòng tay qua eo anh, hạnh phúc nhân thêm gấp bội lần.

"Huhu chị vợ ơi..chúng nó cho anh ăn cơm chó, cho anh vào với chị đi" ba Jeon nhìn thấy cảnh tưởng đấy thì la lên ỉ ê, chạy lại trong bếp.

"Phắn ra khỏi bếp"

Từ trong bếp vang lên âm thanh của mẹ cậu, chỉ thấy một lúc sau ba cậu mang khuôn mặt buồn thiu lủi thủi đi từng bước ra vườn.

"Ba Jeon, để con ra giúp ba nhé" Taehyung buông cậu ra, đứng lên xắn tay áo.

"Đúng là con rể Kim, ra đây cùng ba"

Taehyung cảm thấy hào hứng, xoa đầu cậu một cái rồi đi ra vườn cùng ba cậu. Jungkook cũng nhấc mông ra khỏi sofa, đi lại về phía nhà bếp. Mẹ cậu đang cặm cụ nấu cơm, Jungkook đi lại nhặt rổ rau hộ mẹ.

"Thực sự cảm ơn mẹ nhiều lắm.." giọng cậu vang lên có chút tha thiết.

"Đừng cảm ơn mẹ như vậy chứ nhóc con này"

"Nhưng mà, sao lúc đầu mẹ lại nói là mẹ phản đối?"

"Mẹ nói vậy, là để thử thách sự kiên định của thằng Taehyung. Nếu nó yêu con thực lòng, nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng đâu, mẹ nhìn vào ánh mắt nó là hiểu"

"Mẹ làm cho bọn con hú hồn, con còn tưởng là phải chia tay rồi chứ"

Jungkook cười khúc khích, tiếp tục nhặt rau. Chỉ thấy mẹ Jeon nhìn đối diện với cậu, vòng tay ôm lấy cậu.

"Dù mẹ không chấp nhận đi chăng nữa, thì bọn con cũng không được chia tay. Mẹ biết con là người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác"

"..."

"Jungkook à, dù có như nào đi chăng nữa, con cũng không được buông tay Taehyung. Kiếm được người yêu mình tha thiết như vậy, thực sự rất khó! Vậy nên con phải trân trọng nó"

"Con..con biết rồi thưa mẹ xinh đẹp"

Cậu nở một nụ cười tươi, ôm lấy mẹ mình vào trong lòng. Jungkook biết mẹ mình có chút buồn, nhưng mẹ vẫn hết mình ủng hộ cho cậu với Taehyung. Quả thực điều này không phải người mẹ nào cũng làm được khi biết con mình là người đồng tính. Jungkook cảm thấy bản thân mình thật may mắn, cậu với Taehyung không bị gia đình chia cắt.

Cậu buông mẹ mình, tiếp tục giúp mẹ nấu cơm. Một lúc sau cơm nấu xong cũng đã đến giờ trưa, mẹ cậu nhẹ giọng nói.

"Con ra gọi Taehyung với ba vào ăn cơm đi"

"Dạ"

Jungkook đặt nồi canh sang một bếp, đi ra vườn để gọi họ. Khi ra đến tận vườn, cậu trông thấy ba mình đang cật lực chỉ Taehyung cách trồng cây cà rốt, anh ở bên cạnh cũng chăm chú nghe theo. Quần áo và tay chân của Taehyung và ba cậu đều lấm lem hết cả rồi.

"Hai người nghỉ tay vào ăn cơm đi nè"

"Kookoo, anh vừa nhổ được cà rốt đấy" Taehyung mặt dính bẩn, tay cầm vài củ cà rốt, mặt hớn hở như đứa trẻ đang khoe thành tích với mẹ.

"Giỏi lắm, vào rửa tay rửa mặt đi" Jungkook bật cười vỗ nhẹ má anh, cậu thấy mình giống mẹ của một đứa trẻ hơn.

"Tuân lệnh em bé"

Taehyung cùng với ba lạch bạch đi vào trong nhà, dây vết bẩn ra nền nhà, mẹ Jeon nhìn thấy vậy liền quát lên.

"Ối giời ơi cái nhà của tôi, đi vào rửa chân tay ngay! Lớn rồi mà cứ như con nít đây"

"Con xin lỗi mẹ"

"Anh xin lỗi chị vợ"

"Ôi tôi khổ quá mà" Mẹ Jeon hậm hực đặt đĩa đồ ăn xuống bàn ăn.

Một lúc sau, hai người chạy ra ngồi vào bàn ăn, Jungkook bật cười bê bát cơm ra rồi ngồi ăn. Tiếng rộn rã vang lên trên mâm cơm, Jungkook chứng kiến cảnh ba mình nhõng nhẽo khi mẹ Jeon gắp đồ ăn cho Taehyung, ba cậu là một đứa trẻ trong thân xác của người lớn. Không khí ấm áp, vui vẻ tràn về trên căn nhà nhỏ.

.

Đến tầm chiều tối muộn, Taehyung với cậu quyết định ra về.

"Lần sau bọn con sẽ qua chơi với ba mẹ" Jungkook ôm lấy bố mẹ mình.

"Nhớ qua thăm bố mẹ nhiều hơn nhé, rủ cả anh con về cùng"

"Taehyung nhớ qua để làm vườn với ba tiếp nhé" ba Jeon nháy mắt với anh.

"Tuân lệnh ba"

"Hai đứa đi cẩn thận nhé"

Mẹ Jeon xoa đầu anh với cậu, cả hai liền leo lên xe rồi ra về, Jungkook có chút không lỡ rời xa. Quay sang nhìn khuôn mặt hớn hở của Taehyung, chắc anh đang vui lắm.

"Thật tốt quá rồi, em rất vui"

"Anh cũng vậy bé ạ"

Taehyung suốt dọc đường vẫn luôn nở nụ cười trên môi, trong đầu anh nhớ mãi câu nói của ba Jeon lúc sáng làm vườn cùng anh.

"Trước ba với mẹ cũng bị ông bà ngăn cản, bởi vì ba nhỏ tuổi hơn mẹ. Nhưng mà lúc đấy mặc kệ những điều xung quanh, ba với mẹ vẫn lấy nhau và thực sự có cuộc sống hạnh phúc. Hai đứa còn khó hơn ba mẹ mà còn như vậy, ba cảm thấy vui lắm! Cảm ơn con nhé, con rể của ba"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro