Chap 5: Gia đình êm ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sau khi tắm thoải mái xong, Taehyung lau nhẹ mái tóc mềm cho bé con. Bé con cũng ngồi yên để người kia dịu dàng lau tóc. Jungkook cảm thấy vô cùng thích thú, bé với chồng chỉ mới quen nhau vài ngày nhưng tình cảm đã khăng khít vô cùng. Taehyung rất chiều bé, rất vừa lòng bé kể cả bề ngoài lẫn cử chỉ hành động.

Tóc bé con đã khô, bé ngước mắt nhìn về phía Taehyung cười một cách thật xinh.

"Taehyungie là tốt nhất!"

"Aiguu.. Tớ biết mà" Con người kia tự hào vỗ vỗ vào ngực.

"Tớ rất thích Taehyungie.." Bé con xấu hổ nói lí nhí, mặt cũng đỏ bừng lên.

"Tớ cũng rất thích cậu, người anh em à"

Taehyung cười nhẹ, cậu nhẹ nhàng để quần áo bẩn vào máy giặt rồi đi lại ngồi cạnh bé con. Cậu cảm thấy rất yêu quý người bạn mới này, rất dễ thương và thân thiện. Cậu thích vẻ ngây thơ trong sáng và đầy hồn nhiên của đứa trẻ kia. Trong đầu vô cùng tâm đắc người bạn mới.

"À..." Jungkook xịu mặt xuống.

"Thôi chuẩn bị học bài"

Cậu ngồi xuống bàn học, kê một chiếc ghế bên cạnh để cho Jungkook. Taehyung mở sách vở bày ra rồi ngồi đợi Jungkook. Cậu quay lại nhìn bé con thì thấy mặt bé buồn thiu ngồi bệt trên giường nhìn cậu.

"Làm sao vậy?" Cậu cười khổ, không biết con người kia lại giở trò gì.

"Tớ chưa muốn làm bài..." Giọng bé lí nhí.

"Vậy mai cậu tính mang gì lên cho thầy? Cậu không sợ thầy giận hay sao?" Taehyung doạ nạt.

"Không! Không có!"

Bé con chạy nhanh về phía Taehyung, trong chốc lát đã ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn đống sách vở trên bàn. Chỉ tưởng tượng bị quỳ suốt một tiết mà mặt bé đã tái xanh ròi. Taehyung chỉ biết cười khổ, ngậm ngùi khen người kia ngoan quá mức.

"Được rồi!"

Cậu bắt tay vào việc làm bài tập. Nếu nói về năng lực học tập của Taehyung thì phải nói cậu rất chăm ngoan, có trí tuệ nhanh nhẹn và thông minh. Gien di truyền đều do cha mẹ cậu cả. Người anh trai Namjoon của cậu cũng học giỏi nhất trường chứ không phải dạng vừa. Cậu ngồi chăm chỉ làm bài tập thì đột nhiên liếc sang con người bên kia. Trong khi cậu đã làm được một nửa thì Jungkook mới làm được một bài rồi ngồi nhìn chằm chằm vô quyển vở. Cậu thở dài gõ nhẹ vào đầu Jungkook.

"Sao cậu đánh tớ??" Thỏ xù lông ôm đầu rồi lườm về phía Taehyung.

"Sao nãy giờ cậu không làm bài?" Hắn chỉ vào quyển vở.

"Tớ chưa nghĩ ra.." Jungkook ngại ngùng nhìn về phía chồng mình.

"Bài dễ như vậy mà cậu không làm được? Chả phải bài này thầy có giảng sao?"

"Cậu cứ mắng tớ vậy nhở" Chả phải do cậu đẹp trai nên tớ mới ngắm sao?

"Để tớ giảng lại cho cậu"

Taehyung nhẹ nhàng vừa viết vừa chỉ cách làm cho Jungkook một cách tận tình. Bé con một chữ cũng không lọt vô đầu, chỉ biết ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Góc nghiêng của Taehyung thật sự đẹp, đẹp đến mê người. Rồi giọng nói trầm ấm từ miệng kia phát ra sao lại đau tim bé đến mức vậy.

"Cậu hiểu chưa Kookie?" Hắn đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Hả? À..à tớ hiểu mà!" Bé con luống cuống chỉ biết gật đầu.

"Vậy cậu giải bài này đi!"

Taehyung đẩy vở sang phía bé, ánh mắt chờ đợi nhìn bé con. Jungkook đổ mồ hôi, tay cầm bút run run đến phát sợ. Mắt bé mở to nhìn đề bài, trong đầu vặn hết công suất nhớ lại lời của thầy và Taehyung vừa giảng. Cuối cùng cũng chỉ làm được một ít. Bé mím môi e dè nhìn về phía chồng bé, chỉ thấy Taehyung nhìn vào bài mình gật gật đầu rồi tiếp tục cắm cúi làm bài.

"Cậu làm tiếp đi!".

Jungkook thở phì phào, cầm bút cắm cúi vào bài vở, lâu lâu quay sang nhìn bài của hắn. Taehyung thấy vậy cũng không nói gì, chấp nhận cho Jungkook kham khảo, có thể nói toẹt ra là chép bài.

.

"Mệt thật đó!" Sau 45 phút làm bài, bé mệt mỏi nằm dài người trên bàn.

"Haha! Ai kêu cậu làm chậm quá làm chi! Chứ tớ 20 phút là xong rồi"

"Rồi rồi! Tớ biết cậu học giỏi mà!"

Jungkook lườm nhẹ Taehyung, bé biết từ nhỏ trí tuệ của mình có phần kém, khá chậm trong việc tiếp thu. Vậy nên khi nghe thấy chồng của mình nói vậy, khiến bé có phần bị tổn thương.

"Cạch!"

"Taehyung xuống ăn cơm!" Namjoon thò cái đầu vào bên trong phòng.

"Rồi rồi em biết"

Taehyung lắc đầu cười khổ, chạy lại đẩy đầu người anh hơn mình 4 tuổi ra ngoài rồi nhìn về phía bé con, hàm ý muốn xuống ăn cơm. Jungkook đang ngồi ăn trên bàn cũng lon ton đi lại rồi bước theo Taehyung xuống dưới nhà.

"Hai đứa mau lên, xuống ăn cơm!" Mẹ Taehyung cười nhẹ, nhìn hai cục bông cùng nhau đi xuống.

"Hôm nay bố mẹ ở nhà sao?" Taehyung ngồi xuống, nhìn bố mẹ mình.

"Đúng vậy! Hôm nay bố con cũng làm xong việc ở công ty, mẹ cũng rảnh rỗi nên muốn về nhà ăn với hai đứa!"

"Vậy sao?" Taehyung gật gật đầu, tay nhẹ nhàng bưng cơm cho mọi người.

"Ý mày là sao? Không muốn bố mẹ ở nhà?"

"Không phải vậy. Tại lâu lắm rồi bố mẹ mới ăn cơm ở nhà khiến con thấy lạ"

"Kookie! Con ăn đi, đừng ngại nha" Mẹ Taehyung lườm nhẹ cậu rồi quay sang gắp thịt cho Jungkook.

"Dạ con cảm ơn" bé con cúi đầu rồi ăn ngon lành.

Taehyung xịu mặt, không hiểu mình là con ruột hay con rơi nữa. Cậu nuốt cục tức vào trong lòng rồi mới bắt đầu ăn. Đang ăn một cách ngon lành thì..

"Kookie nè! Taehyung có bắt nạt con không?" Mẹ Taehyung nhìn bé con.

"Khụ khụ"

"Yah! Kim Taehyung! Con phải biết ý tứ chút chứ! Văng hết cơm ra ngoài rồi"

"Đột nhiên mẹ hỏi kì vậy? Con với Kookie thân thiết vậy mà!" Taehyung khoác vai bé con, mong Jungkook không mách tội.

"Có đúng không Kookie?"

"Dạ.."

Bé con lưỡng lự nhìn Taehyung, trong lòng muốn phát ngôn ra rằng cậu bắt nạt bé rất nhiều nhưng thấy Taehyung trừng mắt sốt ruột dành cho bé thì Jungkook cũng biết điều.

"Dạ không có! Taehyung rất là tốt, cậu ấy còn chỉ bài tập và tắm cho cháu nữa!" Jungkook cười một cái thật xinh.

"Đó! Mẹ thấy chưa? Haha" Taehyung cười khoái chí.

"Kookie à! Cứ nói thật đi không phải sợ đâu con" Mẹ Taehyung lườm nhẹ cậu.

"Dạ con nói thật mà bác"

"Thằng Tae dạy hư em nó rồi mẹ ạ!" Con người im lặng nãy giờ cũng phải phát ngôn một câu.

"Yah! Namjoon hyung ăn đi"

Namjoon cười khoái chí, trong đầu cũng đoán ra được cậu nhóc tên Jungkook kia vô cùng u mê em trai mình, chỉ cần nhìn vô ánh mắt mà bé dành cho thằng em của mình là biết. Namjoon lắc đầu cười khổ.

Jungkook hôm nay ăn rất nhiều, hương vị mà mẹ Taehyung làm ra rất hợp khẩu vị của bé. Bé con còn thấy được cuộc chiến giữa mẹ Taehyung và chồng cậu tranh dành nhau gắp đồ ăn cho cậu, báo hại bát cậu đầy thức ăn. Jungkook có chú ý đến bố Taehyung rồi kết luận bố Taehyung lạnh lùng, rất khó để tiếp xúc một cách tự nhiên. Người anh Namjoon thì lại vô cùng hài hước, câu nào nói ra thấm thía câu đấy. Jungkook suốt buổi ăn cơm chỉ biết cười, trong đầu cũng mong muốn có một gia đình đáng yêu đến thế này.

.

"Buồn ngủ quá"

Sau khi ăn cơm xong, bé cùng với Taehyung ngồi xem tivi ở trên nhà. Bé con được ngồi sát cạnh Taehyung, còn được tựa đầu vào vai chồng bé cũng không bị Taehyung nói hay trách mắng gì. Nhưng ngồi được một hồi thì mắt bé lim dim buồn ngủ. Cuối cũng là ngủ ngon lành trên vai Taehyung.

Taehyung cúi đầu nhìn xuống Jungkook, thấy bé con đã say giấc thì cũng nhẹ nhàng tắt tivi đi rồi dìu bé lên trên phòng. Nói là dìu chứ cân nặng của Jungkook cũng không phải dạng vừa, báo hại cậu vật vã mới đưa được con thỏ lợn kia lên tới phòng.

Nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống chiếc giường cỡ bự của mình, Taehyung nằm bên cạnh. Đắp chăn lên cho bé con thì cậu mới yên vị nằm đối diện với Jungkook. Khẽ ngắm nhìn từng nét dễ thương lộ ra trên khuôn mặt bé con, Taehyung cười nhẹ rồi nhỏ giọng nói

"Ngủ ngon nha, Kookie!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro