Chap 46: Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Mới sáng sớm, Doyoon đã thấy Jungkook với Taehyung đi đến quán với tâm trạng phấn khởi, cậu mở miệng cười không ngừng.

"Em chào mọi người"

"Chà, sao hôm nay Kookoo nhà mình nhìn tươi rói vậy ta? Hôm qua em tỏ tình người ta thành công à?"

"Dạ đâu có, người ta mới nhận chocolate của em thôi"

"Xong rồi người ta ăn sạch em"

Taehyung khẽ cười mỉm, sáng nay anh mới ăn hết sạch đống chocolate hôm qua lỡ để quên ở bàn ăn, giờ trong miệng anh ngọt lịm. Chocolate của em bé làm thực sự ngon.

Jungkook vì còn đau hông nên đi cà nhắc lại về quầy nhân viên, hôm nay cậu mặc áo len mà Taehyung tặng cho cậu đấy, em bé thích lắm đó nha, mặc suốt một buổi sáng dù trời không quá lạnh. Cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền lấy điện thoại gọi điện cho một người.

"Alo?"

"Jiminie của tớ" Jungkook cười toe toét.

"Jungkook cậu mà cũng nhớ đến tui hay sao huhu, thi đại học xong liền biến mất tăm mất tích"

"Tớ xin lỗi, thời gian này tớ bận quá" thời gian qua cậu quên béng việc liên lạc với cả Jimin, Hoseok với Yoongi.

"Rồi cậu với tên Kim Taehyung đang ở xó nào rồi mà cả hai đứa mất tích vậy?"

"Bọn tớ lên Seoul ở. Giờ cậu có rảnh không Jimin?"

"Hử? Có chuyện gì sao?"

"Qua quán bọn tớ làm thêm được không? Quán bánh nổi tiếng nằm ở gần sông Hàn"

"À tớ biết quán đấy, đợi tớ kêu cả Hoseok với Yoongi đến nhé"

"Nhớ đến sớm nha"

Jungkook hí hửng tắt máy, lâu lắm rồi cả năm người mới có cơ hội qua chơi với nhau, nếu hôm nay họ rảnh, cậu sẽ rủ cả ba bọn họ đến nhà mới của mình ở lại qua đêm.

"Jungkookie" Jae Hwa từ đằng sau vỗ vào vai cậu.

"À anh Jae Hwa"

"Em uống Latte chứ? Anh mới mua cho em nè" Jae Hwa giơ một ly latte trước mặt cậu.

"Em không giỏi uống cafe lắm..nhưng cảm ơn anh nhé"

Jungkook đưa tay nhận lấy, tiếp tục làm việc, cậu uống thử một ngụm, không quá đắng nên chắc cậu uống tiếp được. Jae Hwa thấy vậy thì chống tay vào bàn, hơi ngả đầu nhìn cậu.

"Jungkook nè, anh hỏi một câu được chứ?"

"Dạ?"

"Em với Taehyung có mối quan hệ gì vậy? Anh thấy em với em ấy rất thân với nhau"

"Dạ..bọn em là bạn thân từ nhỏ thôi ạ" Jungkook mím nhẹ môi trả lời.

"Không lẽ anh ấy nhìn thấy bọn mình làm gì rồi sao?"

"Vậy sao? Tại anh thấy em với em ấy hay ở riêng với nhau, với cả còn hay đi chung về chung nữa"

"Bọn em có ở chung với nhau" Jungkook hơi cau mày khó chịu, người anh này có phải quá để ý đến mấy chuyện này rồi hay sao?

"Ra là vậy..em uống tiếp đi nhé"

Jae Hwa xoa nhẹ đầu cậu một hồi rồi ngồi lại góc làm việc của mình, ánh mắt hắn đảo xung quanh, xác định không có ai để ý đến hắn. Jae Hwa khẽ đưa tay lên mũi hít nhẹ, nở một nụ cười thỏa mãn.

"Thơm quá..tóc em ấy thật thơm"

.

"Jungkookieeee"

Jungkook nghe thấy tiếng la thất thanh quen thuộc thì hớn hở chạy ra cửa tiệm. Thấy bóng dáng của Jimin ở cách đấy không xa, cậu liền chạy lại ôm chầm lấy y, đằng sau Jimin là Hoseok và Yoongi.

"Huhu tớ nhớ cậu quá Jiminie"

"Cẩn thận ngã giờ, mới 1 tháng chưa gặp thôi mà" Jimin vòng tay vỗ nhẹ vai cậu.

"Chào cậu Jungkook" Hoseok ở sau xoa nhẹ đầu cậu, Yoongi chỉ nhìn rồi mỉm cười.

"Tên chim lùn kia, bỏ tay ra khỏi em bé của tớ" Taehyung từ đằng sau, phi lại kéo Jimin ra khỏi người cậu.

"Gì? Em bé nào của cậu? Jungkookie là em bé của chung nhé" Jimin liếc xéo anh.

"Có cái quần què, của mình tớ thôi"

"Eo ơi huhu Jungkook, người yêu cậu cứ bắt nạt tớ thôi"

Jungkook bật cười nhìn Jimin đang nhõng nhẽo, kéo cả ba người vào bên trong. Họ chọn một góc khuất trong quán để ngồi.

"Bọn cậu làm ở đây được bao nhiêu lâu rồi?" Hoseok đảo mắt nhìn quanh.

"Bọn tớ mới làm ở đây được hơn 1 tuần thôi, các cậu muốn ăn gì không? Tớ bao nè"

"Thôi không cần đâu, tớ muốn ăn bánh chanh dây nè" Jimin mở ví của mình ra, nhìn chăng chằm vao chiếc bánh chanh dây.

"Bọn tớ ăn như nào cũng được"

"Khoe với các cậu là Kim Taehyung biết làm bánh và làm bánh rất ngon đấy" Jungkook quay sang vỗ vỗ vào vai Taehyung, bản mặt vô cùng tự hào.

"Người như cậu ta mà lại biết làm bánh sao? Khó tin quá đi" Jimin giở giọng trêu chọc anh, lè lưỡi lêu lêu.

"Đâu như cậu, chỉ biết ăn là giỏi"

"Yah, Kim Taehyung có phải cậu thèm đòn đúng không? Lâu rồi không ăn nên muốn thử chứ gì?"

"Không, thèm Jungkookie"

Jungkook đang lấy bánh, nghe câu vậy mà giật mình suýt sặc nước miếng, cậu liếc nhẹ về phía Taehyung, cởi áo anh mua để vào quầy, cậu thấy có chút nóng trong người đấy. Bê bánh ra bàn đặt xuống, tiện thể nhéo vào eo anh vài cái.

"Eo ơi nghe ghê quá trời luôn, thôi kệ cậu ta đi! Bánh nhìn ngon quá trời"

Jimin nhanh nhẩu cầm lấy đĩa bánh của mình, xúc một miếng thật to đưa vào miệng rồi nhai thỏa thích. Hoseok và Yoongi chỉ uống cafe.

"Mà Yoongi, cậu dự định như thế nào rồi?" Jungkook quay sang hỏi hắn.

"Tôi đi casting ở một số công ty rồi, đang đợi họ gửi gmail thông báo xem có trúng không thôi"

"Jungkook, nói cho cậu nghe, Yoongi có bạn gái rồi đấy" Jimin vừa nhai bánh vừa quay sang nói.

"Thật á? Là ai vậy?"

"Để tớ nhớ xem nào, hình như là một cô gái nhỏ tuổi hơn chúng ta đấy, trông có vẻ xinh.." đang nói, Jimin bị hắn đưa tay lên miệng bịt.

"Lắm chuyện"

"Bỏ cái bàn tay hôi hám đấy ra, có người yêu thì giấu anh em làm cái gì chứ" Jimin đẩy nhẹ tay hắn ra khỏi mặt mình.

"..."

"Thôi nào, kể cho bọn tớ nghe với" Jungkook nhìn chằm chằm hắn, Yoongi được hạnh phúc là cậu vui lắm rồi.

"Cô ấy vô tình nghe bài hát tôi mà tôi đăng tải trên mạng, xong rồi thần tượng tôi từ đấy" Yoongi đảo mắt, giọng nói có chút bối rối.

"Úi giời úi chà nghe ghê quá ta. Thế là cô ấy dụ cậu bằng 1 rổ quýt nên cậu chấp nhận theo cô ấy luôn đúng không?"

"Không"

"Thế thì dụ bằng gì?"

"2 rổ quýt"

"..."

"Làm sao?" nhìn thấy cả bọn đơ mặt ra, Yoongi khó hiểu nhíu mày.

"Thì ra giá của cậu cũng chỉ bằng 2 rổ quýt"

"Tại quýt ngon mà, không nhận thì bỏ phí lắm"

Cả bọn câm nín lần hai, ai quen Yoongi chắc cũng biết hắn mê quýt đến mức độ nào, một ngày hắn có thể ăn hết một rổ quýt mà không cảm thấy ngán.

"Mọi người, tối nay ở lại nhà của bọn tớ đi"

"Hai bọn cậu ra ở riêng với nhau rồi sao?"

"À..ừ bọn tớ chuyển qua đây để thuận tiện cho việc đi học của tớ" Jungkook ngại ngùng gãi đầu.

"Tính ra cũng nhanh quá, cùng gần 1 năm hai người hẹn hò rồi và Jimin đây vẫn còn cô đơn huhu" Jimin ăn xong miếng bánh chanh dây, miệng mếu máo.

"Ai mà thèm yêu người như cậu" Taehyung nói xong cười hớ hớ.

"Kim Taehyung, tôi không thèm nói chuyện với cậu, tôi không có quen biết gì cậu cả" Jimin liền lườm nguýt anh, miệng chép chép vài cái.

"Jungkook à, cậu biết không huhu. Hôm qua Jimin này phải chứng kiến bao nhiêu cơm chó quanh mình đấy" Jimin tiếp tục mếu máo, dựa nhẹ vào người cậu.

"Vậy kiếm thử một người để yêu đi"

"Thôi...chẳng phải độc thân vẫn là muôn năm hay sao? Tớ cũng chưa có nhu cầu có người yêu"

"Có mà không ai thèm yêu cậu"

"Yahh, Kim Taehyung tên quần què này, không dè bỉu tôi là cậu không vừa lòng đúng không?" Jimin xù lông lên, nhào vào người Taehyung mà véo véo người anh.

"Ah đau tôi, tôi dè bỉu cậu bao giờ? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà"

Taehyung vừa nói xong câu đấy Jimin liền đưa tay bóp lấy cổ anh, Taehyung liền la lên ôi ối. Nếu không vì không có khách, chắc họ mất hết hình tượng đẹp trai rồi. Ba người còn lại chứng kiến cảnh này cũng quen, chỉ có thể bất lực ngồi nhìn.

"Có lần nào không gặp nhau mà hai người họ không chí chóe đâu chứ" Hoseok bật cười nhìn hai con người đang vật lộn với nhau.

"Không chí chóe mới là có vấn đề"

"Đúng là từ bé đến lớn họ chẳng thay đổi chút nào" Jungkook bất lực nhìn Jimin đang không ngừng cù lét người yêu mình, Taehyung cũng mỉm cười hơ hớ.

"Vậy chút nữa bọn tớ qua nhà cậu nhé, có phiền cậu với Taehyung lắm không?"

"Không sao đâu, mỗi tội nhà tớ chỉ có mỗi một phòng ngủ nên không biết các cậu ngủ ở đâu

"Bọn tôi ngủ ở ngoài sofa cũng được"

"Vậy thì tốt quá rồi, đợi bọn tớ làm thêm một lúc nữa là tan làm rồi đây nè"

Jungkook nói xong liền đứng dậy đi lại quầy, hôm nay không đông khách nên cậu cũng không quá vất vả. Vì làm cả hai ca nên hai người được anh Doyoon cho về sớm vào buổi chiều. Sau khi bán thêm cho vài vị khách, cậu đưa mắt sang nhìn Minji, ý bảo cô tiếp tục công việc. Minji sau ngày bị Jungkook mắng cho một trận cũng biết sĩ diện, bắt đầu làm việc thay vì ngồi chơi. Cậu thấy vậy cũng cảm thấy hài lòng và đắc ý.

Ngay khi Jungkook nhét đồ cá nhân vào trong balo, cậu nhìn quanh đi quẩn lại, lục trong quần bán hàng mãi không thấy chiếc áo len mà Taehyung tặng cậu.

"Ủa? Nó đâu mất rồi? Mình nhớ là đã để ở đây mà?"

Jungkook loay hoay lục lại tất cả mọi thứ, nhưng mà vẫn không thấy nó đâu cả. Cậu quay về phía Jae Hwa, người luôn ngồi gần quầy bán hàng, nhẹ giọng hỏi.

"Anh Jae Hwa, anh có thấy chiếc áo len mà sáng nay em mặc không ạ? Em có cởi ra để ở đây nè"

"Anh không có thấy, em tìm kĩ chưa?"

"Em tìm kĩ lắm rồi ạ, nó không thể mất được đâu" mặt cậu trở nên buồn thiu, cậu mới mặc nó hôm nay thôi mà.

"Vậy chắc có người lấy của em rồi, anh ngồi ở đây nãy giờ anh không để ý" Jae Hwa lắc lắc đầu vài cái rồi quay lại làm việc.

Jungkook nghe vậy thì khuôn mặt càng xịu xuống hơn, cậu sắp khóc đến nơi rồi. Đấy là áo mà Taehyung tặng cậu, Jungkook đã tự hứa với bản thân là sẽ luôn trân trọng nó rồi vậy mà giờ lại bất cẩn làm mất nó. Taehyung thấy từ đằng xa khuôn mặt bé con mếu máo thì đi lại, nhẹ giọng hỏi.

"Kookoo, cậu làm sao vậy?"

"Hyungie à.." Jungkook ngẩng đầu lên mếu máo nhìn anh

"Sao vậy? Nói tớ nghe"

"Chiếc áo mà cậu tặng tớ..tớ làm mất rồi"

"Tớ vừa nãy thấy bé vẫn còn mặc nó trên người mà"

"Tớ có cởi ra để ở quầy nè, nhưng mà giờ không thấy nữa rồi huhu.." giọng Jungkook vang lên, cậu sắp khóc tới nơi rồi.

"Ngoan, đừng khóc. Hay tớ mua cái khác cho cậu nhé" Taehyung đưa tay vuốt nhẹ gò má bé con.

"Huhu..không được đâu, như vậy tốn tiền cậu lắm"

"Không sao đâu, mang balo đi về thôi nào, mọi người đang chờ bọn mình đấy"

Jungkook thút thít một lúc rồi buồn thiu đi theo anh, Taehyung nở một nụ cười dịu dàng xoa đầu cậu. Trước khi đi, anh có liếc qua phía Jae Hwa đang chăm chú nhìn máy tính rồi cũng thu ánh mắt đấy lại.

.

"Jungkook thơm quá, không biết em ấy xài gì mà lại thơm đến vậy"

"Tuy mình không phải là gay, nhưng Jungkookie thực sự rất xinh đẹp, vòng nào ra vòng đấy.."

"Không sao...là em ấy thì sao cũng được"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro