Chap 42: Cho bé một miếng bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đến ngày hôm sau, ngày chính thức được nhận việc, hai người đã có mặt ở trước cửa tiệm từ lúc 7 giờ, khuôn mặt vô cùng sáng sủa. Lúc đấy anh quản lí Doyoon mới đến mở cửa tiệm bánh, vỗ nhẹ vai Taehyung.

"Hai đứa tích cực quá, đừng căng thẳng nhé"

Đi vào bên trong, Taehyung liền kéo vai anh Doyoon hỏi.

"Em có thể xin làm nhân viên phụ làm bánh được không?"

"Hả? Em muốn học làm bánh à?"

Doyoon nhìn anh, thấy Taehyung nghiêm túc gật đầu.

"Vậy Jungkook ở ngoài này giúp chị Bon Hwa phục vụ nhé, chắc nó lại ngủ quên rồi đấy, đến giờ vẫn chưa tới. Taehyung tí nữa nhớ vào trong bếp"

Doyoon chép miệng vài cái rồi đi vào bên trong, Taehyung nhìn sang bé con bên cạnh, thấy Jungkook đang mếu máo, môi bĩu nhẹ.

"Sao vậy?"

"Dỗi"

"Ơ bé con sao vậy?" Taehyung cúi xuống đối diện với cậu.

"Sao cậu không nói với tớ rằng cậu ứng nhân viên làm bánh?" đôi môi nhỏ của Jungkook hơi chu ra vì hờn dỗi.

"Tớ có dự định đi học làm bánh rồi, quên mất nói cho bé thỏ, tớ xin lỗi" Taehyung véo nhẹ gò má búng sữa của cậu.

"Taehyung thích làm bánh sao? Giờ tớ mới biết đấy, tưởng cậu không thích đồ ngọt?"

"Tớ học làm cho bé"

Giọng Taehyung có chút nhỏ dần, Jungkook nghe thấy vậy liền bật cười tủm tỉm, nói nhỏ với anh.

"Tớ rất mong đợi đấy Taehyungie"

"Cơm chó ăn ngập mặt rồi"

Jungkook giật mình quay ra đằng sau, nhìn thấy Bon Hwa đang dựa vào cửa chép miệng nhìn hai người.

"Hai đứa làm gì thì cũng vừa phải thôi, ông Jae Hwa ngồi ở quầy kia kìa"

"B-bọn em không phải mối quan hệ vậy đâu"

Jungkook thấy lù lù một ông đang đeo tai nghe, ngồi bấm máy tính trên quầy tính tiền, có vẻ không quan tâm đến họ mấy. Bon Hwa đi vào trong quầy, lấy một lô bánh mà quán mới làm.

"Jungkook lại đây phụ chị xếp bánh đi nè"

"Vâng ạ"

Jungkook ngoan ngoãn đáp lại, quay lại nhìn Taehyung, tạo động tác cố lên.

"Tớ vào bên trong làm nhé, khi nào xong tớ ra với bé"

Taehyung nói xong liền đi vào bên trong quầy bếp. Jungkook lon ton đi lại, dùng kẹp gắp từng cái bánh mì vào từng loại được ghi trên quầy, ngửi thấy mùi thơm của bánh thấp thoáng khiến Jungkook vô cùng thèm, tuy mới ăn sáng xong nhưng cậu vẫn đói lắm đó.

Jungkook đấu tranh tư tưởng, mím nhẹ môi kìm chế cơn thèm đang sôi sục trong khoang miệng.

"Em xếp xong thì lau giúp chị quầy bán hàng với nhé" Bon Hwa đang chăm chỉ lau bàn cùng với ghế trong quán.

"Dạ vâng ạ"

Sau một hồi xếp bánh, Jungkook đi vào nhà vệ sinh để giặt khăn, vô tình cậu lướt qua phòng bếp. Cậu thấy Taehyung đang chăm chú nghe theo chỉ dẫn của anh Doyoon mà khuấy hỗn hợp làm bánh, bột mì còn dính lên cả mặt của anh. Jungkook lén lôi điện thoại ra chụp lại, nhìn người trong ảnh mà tâm đắc.

"Sao lúc nào cậu cũng có thể đẹp trai vậy nhỉ?"

Đương nhiên Taehyung đẹp trai nhất đối với bé con rồi, vì anh là chồng của Kookoo mà.

Jungkook nhìn ngắm bức ảnh một lúc rồi cài làm hình nền điện thoại. Cậu tiếp tục bắt tay vào việc lau quầy bán hàng, ánh mắt cậu khẽ lướt qua nhìn con người đang chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính, tay bấm bàn phím. Theo như chị Bon Hwa vừa nói thì đây là anh quản lí Jae Hwa, trông anh có phần hơi khó gần.

"Có lẽ mình làm quen trước sẽ tốt hơn nhỉ?"

"Chào anh Jae Hwa, em là Jeon Jungkook, em mới tới đây làm việc" Jungkook tiến lại gần, nở một nụ cười xinh đẹp.

"Hả? Sao em biết anh là Jae Hwa?" đối phương dừng lại hành động đang làm một lúc, quay sang nhìn cậu.

"Anh Doyoon có giới thiệu về anh với bọn em từ hôm qua"

"Vậy sao.."

Ánh mắt của Jae Hwa nhìn Jungkook từ trên xuống, cậu có chút cảm thấy ngượng ngùng. Jungkook thực sự mong có thể thân với một người anh nào đấy nên liền lôi ra từ trong túi balo của cậu một hộp sữa dâu mát lạnh, chìa tay đưa cho Jae Hwa.

"Do nhà em hết sữa chuối rồi nên chỉ còn vị dâu thôi, nhưng mà cũng ngon lắm"

"Em cho anh sao?"

"Dạ vâng, anh uống đi ạ"

"À, cảm ơn em nhé"

Jae Hwa vươn tay nhận lấy hộp sữa từ bé con, tay hắn khẽ chạm qua tay của Jungkook, hắn ngồi bóc hộp sữa từ từ uống, tiếp tục nhìn máy tính. Jungkook thấy vậy, cũng cảm thấy khó xử, liền quay đi tiếp tục công việc lau dọn.

Jae Hwa khẽ liếc lên nhìn bóng lưng nhỏ của Jungkook, rồi cũng rút ánh mắt lại.

Đến khoảng 8 giờ, sau khi lau dọn và xếp bánh xong xuôi, Bon Hwa liền mở cửa quán tiếp khách, Jungkook đã thấy ở bên ngoài có kha khá người đứng chờ bên ngoài để mua bánh, cậu có chút căng thẳng, tay nắm lấy gấu áo, Bon Hwa có đi lại gần cậu, vỗ lấy vai bé con nhẹ giọng trấn an.

"Đừng lo lắng quá, dần dần em sẽ quen thôi"

Jungkook nghe vậy liền cảm thấy thoải mái hơn, cậu cười thật tươi chào đón khách hàng đầu tiên của mình.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi xin một bánh mì Pháp cùng với hộp bánh su kem"

"Dạ xin đợi bọn em một chút"

Sau khi tính tiền, thuận lợi bán hàng, tâm trạng cậu có phần vui hơn. Jungkook trong buổi sáng hôm đấy nhờ sự giúp đỡ của chị Bon Hwa, cùng với khuôn mặt ưa nhìn, cậu không gặp khó khăn gì khi tiếp xúc với người mua, thậm chí còn có người khen cậu đẹp trai nữa.

Em bé được khen thì thấy ngại lắm đó.

.

"Em bé, bé ơi! Lại đây tớ cho bé miếng bánh"

Đang có chút rảnh rỗi vì ít khách, Jungkook nghe thấy tiếng Taehyung gọi ở đằng sau, quay lại thì thấy khuôn mặt anh hớn hở gọi cậu lại. Jungkook nhìn quanh, thấy không có thêm khách thì liền đi vào nhà bếp.

Lúc này anh Doyoon và Baek Hyeon đều đã đi ra ngoài, Taehyung kéo cậu lại, khoe thành quả suốt 2 tiếng của anh, đó là một chiếc bánh dâu nhỏ, được trang trí đơn giản.

"Em bé thử xem có ngon không?" anh háo hức nhìn cậu.

"Bánh của cậu làm sao?"

"Tớ làm đấy, đây là cái bánh đầu tiên tớ làm nên không chắc có ngon không"

Jungkook liền nở nụ cười, lần đầu làm mà được như vậy chẳng phải rất giỏi rồi hay sao. Với cả dù nó có như nào đi chăng nữa, thì đối với cậu nó đều rất ngon. Jungkook xúc một miếng bánh thật to đưa vào miệng nhai ngon lành, kem dính ra cả khóe môi cậu. Bé con cảm nhận được vị kem ngọt ngào hòa quyện với bánh xốp mềm tan trong đầu lưỡi.

"Có ngon không?" Taehyung mong đợi nhìn bé.

"Ngon lắm, Taehyungie thực sự rất giỏi đấy nha" gò má của cậu hơi ửng hồng vì thấy ngon, khóe môi hơi cong lên.

"Vậy sao? Bé đút thử cho tớ một miếng"

Jungkook liền đút cho Taehyung miếng bánh kem, thấy anh hơi cau mày lại.

"Chết rồi như vậy không ổn thật"

"Hả? Sao vậy? Cậu không thấy ngon sao?" Jungkook có phần khó hiểu, cậu thấy ngon thật mà nhỉ?

"Người yêu cậu hoàn hảo quá Kookoo à"

"Đúng là đồ dở hơi" Jungkook đẩy nhẹ đầu anh ra, cười bất lực, tiếp tục ăn bánh.

"Nhiều khi tớ ghen tị với bé vì bé có người yêu như tớ đấy"

"Tớ thấy cậu dở hơi thì đúng hơn"

Taehyung nhướn mày lên, may qua, em bé của anh thích chiếc bánh anh làm.

"Ở ngoài làm việc có mệt lắm không? Có ai bắt nạt bé của tớ không?"

"Cũng không mệt lắm đâu, tại không đông khách lắm, mọi người cưng tớ lắm"

"Vậy thì ổn rồi"

Taehyung xoa nhẹ đầu cậu, thoáng chốc Jungkook đã ăn xong chiếc bánh mà anh làm, bụng nhỏ cảm thấy có chút no, cậu xoa nhẹ bụng, chép chép cái miệng nhỏ đầy đắc ý.

"Cảm ơn chiếc bánh của nhà ngươi, ta cảm thấy khá hơn rồi"

"Bé định ra làm tiếp sao?"

"Tớ ra giúp chị Bon Hwa tiếp"

"Từ từ đã Jungkook"

Taehyung nhìn xung quanh không thấy có ai, thì kéo nhẹ Jungkook lại về phía mình, cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh của bé con, lưu manh liếm lấy kem ngọt ngào còn dính trên miệng cậu rồi buông.

"Môi bé ngọt quá"

"Cậu thật là.." Jungkook đỏ mặt lên vì ngại.

"Hay mình vào nhà vệ sinh cho tớ hôn bé thêm một lúc đi"

"Cậu lưu manh vừa thôi, lỡ như có ai thấy thì sao?"

"Thì bảo rằng tớ đang lau sạch môi hộ Kookoo"

Jungkook bất lực trước người đối diện, Taehyung thực sự nghiện hôn cậu quá rồi.

"Thôi tớ ra phụ giúp chị ấy tiếp đây, cậu ở đây cố gắng làm nhé"

Taehyung chỉ xị mặt xuống gật gật vài cái, bộ dạng có chút không muốn cậu đi. Jungkook liền nhón lên hôn lên môi anh, mút nhẹ vài cái rồi buông ra.

"Coi như đây là phần thưởng cảm ơn chiếc bánh ngon của cậu"

Nói xong, Jungkook liền đi ra ngoài, để lại Taehyung ngây người ra rồi cười lên đầy thỏa mãn. Và trong suốt một tiếng sau khi anh Doyoon và Baek Hyeon quay trở lại, Taehyung vẫn giữ nguyên điệu bộ ngây ngất cùng với nụ cười tươi trên môi.

"Anh thấy có phải Taehyung bị hâm rồi không" Baek Hyeon hỏi nhò Doyoon, ánh mắt nhìn chằm chằm anh.

"Chắc là vậy rồi, chắc nó bị con đũy tình yêu quật chứ bình thường ai ngây ra như nó"

"Anh nói chí phải"

Thế là từ đấy Taehyung trong lòng hai anh quản lí chỉ còn lại hình tượng ngáo ngơ của boy si tình mà thôi.

.

Taehyung và cậu quyết định làm xuyên đến ca chiều luôn vì cả hai đều đang rất rảnh. Bon Hwa đã khuyên cả hai về nhà nghỉ ngơi nhưng không thành, trước lúc ra về, cô có chút không lỡ, liền dặn dò Jungkook.

"Chút nữa con bé Minji sẽ đến đây thay ca cho chị, nếu hai em mệt quá có thể xin về sớm, ở trên tầng cũng có phòng nghỉ ngơi, các em có thể lên đấy"

"Em biết rồi chị, chị đừng lo lắng, em còn khỏe lắm mà! Chị về cẩn thận đấy"

"Vậy chị về nhé, bai bai"

"Bai bai ạ"

Cậu vẫy tay nhìn Bon Hwa ra khỏi quán, thực ra cậu không thấy mệt lắm, đợt trước ôn thi còn vất và hơn như thế này. Jungkook liền đi lại quầy thanh toán, kiểm tra lại các bill bán hàng và tính tiền thu được hộ chị Bon Hwa.

"Cái con bé Minji này mãi chưa đến là sao nhỉ? Đã 2 giờ chiều rồi"

Doyoon từ bên trong đi ra ngoài, tay cầm điện thoại gọi cho ai đấy, cậu đoán là cô gái tên Minji. Một hồi sau cậu thấy có một cô gái tóc ngắn chạy hớt hải vào trong quán.

"Em đến rồi thưa anh Doyoon"

"Bao nhiêu lần em đến muộn rồi? Không lẽ cứ để anh phải trừ tiền lương em mới sửa lỗi đúng không?" anh có chút lớn tiếng khiến mọi người trong quán đều chú ý, anh tức giận nhìn thái độ nhởn nhơ của Minji

"Gì vậy anh? Tiền lương đã ít rồi mà còn trừ đi thì em lấy gì mà xài"

Minji đỏng đảnh lại, cô quay sang tròn mắt nhìn Jungkook, đằng sau cậu là Taehyung.

"Hai người họ là ai vậy?"

"Nhân viên mới, bằng tuổi em đấy nên nhớ giúp đỡ họ một chút"

Doyoon cố kìm nén cơn giận lại đi vào trong bếp, vì anh biết có nói thì cô cũng không bao giờ sửa. Nếu không vì thấy gia cảnh nhà cô đáng thương, chắc anh đã đuổi cô từ lâu rồi.

"Xin chào hai người nhé, tớ là Minji" cô giơ tay chào.

"Chào cậu nhé, tớ là Jungkook"

Jungkook nở một nụ cười đáp lại, riêng Taehyung không nói năng gì cả, anh đang chăm chú coi điện thoại.

"Còn cậu tên là gì vậy?" Minji nhìn Taehyung, khuôn mặt đột nhiên đỏ ửng lên.

"..."

"À.. Cậu ấy là Taehyung" thấy anh không đáp, Jungkook liền trả lời hộ.

"Vậy sao?"

Minji không ngừng nhìn anh, môi hơi mím, điệu bộ bất chợt có chút dịu dàng lại. Jungkook liền nhận ra điều đó, cậu cũng chỉ có thể im lặng. Taehyung nghe thấy tiếng Baek Hyeon gọi anh thì mới rời mắt khỏi điện thoại, anh quay sang nói với Jungkook.

"Tớ vào trong nhé, cố lên nha"

Taehyung đi vào trong, thậm chí còn không liếc nhìn Minji lấy một cái. Cô sau khi anh rời đi thì lại gần lại Jungkook, cất giọng hỏi.

"Cậu với Taehyung là bạn thân à?"

"Hả? À.. Đúng rồi"

"Vậy tớ hỏi chút, Taehyung có người yêu chưa vậy?"

"À..cậu ấy chưa có đâu" Jungkook có chút bối rối, cậu không có ý định công khai mối quan hệ giữa cậu với Taehyung.

"Vậy sao? Taehyung thích người con gái như thế nào vậy? Có cần xinh hay không?" Minji háo hức, tay liền chỉnh lại đầu tóc.

"Cái này... hơi khó nói một chút"

"Không sao đâu Jungkook. Cậu là bạn của cậu ấy, cậu giúp tớ được chứ?"

Jungkook bất chợt khự lại, cậu nên đáp lại như thế nào đây? Chứng kiến cảnh có người định tán tỉnh người yêu của mình, thay vì tức giận, cậu lại có chút bối rối.

"À, được rồi" Jungkook cúi đầu, giọng có chút nhỏ.

Cậu chấp nhận bừa như vậy chắc không sao đâu nhỉ, cũng đâu ảnh hưởng gì đến mỗi quan hệ giữa cậu với Taehyung. Minji nghe vậy thì cười vui sướng, tay nắm lấy tay cậu cảm ơn.

"Hihi, cảm ơn cậu nhé Jungkook"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro