Chap 28: Cho tớ một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Taehyung cảm thấy đau nhức toàn bộ cơ thể, anh thở dài một tiếng rồi đi thay quần áo. Hôm nay Taehyung sẽ đến nhà Jungkook để đưa cậu đi học, coi như chuộc lỗi.

Đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nhận ra một điều rằng chính bản thân mình có tình cảm với Jungkook từ bao giờ mà anh không nhận ra, nói đúng hơn là Taehyung không dám thừa nhận. Anh thích lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tựa như thiên thần của cậu khi đang trong giờ học, anh đã hiểu tại sao tim anh luôn đập nhanh mỗi khi ở cạnh Jungkook. Anh đã hiểu sao khi thấy cậu thân thiết với một người con trai khác anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh đã hiểu tại sao khi xa cậu anh lại luôn cảm thấy nhớ. Chỉ có yêu mới có những cảm xúc như vậy, yêu mới biết thương, nhớ, ghen hờn.

Taehyung vừa đi vừa thầm nhủ trong lòng sẽ chuộc lỗi với Jungkook, sẽ trao lại trái tim của mình để bù đắp những tháng ngày vừa qua anh đã làm tổn thương Jungkook. Taehyung khẽ mỉm cười tưởng tượng đến viễn cảnh được cùng cậu làm những chuyện yêu đương thì không khỏi cảm thấy vui sướng, các dây thần kinh đột nhiên kích động nhẹ.

"Jungkookie...tớ xin lỗi vì đã luôn khiến cậu tổn thương..giờ tớ sẽ bù đắp cho cậu, xoa dịu nhưng vết thương của cậu nhé"

Đứng trước cổng nhà Jungkook, Taehyung chần chừ không biết có nên bấm chuông hay không. Nếu như trước đây anh sẽ vô cũng thoải mái tùy ý bước vào nhà của Jungkook, nhưng giờ đây vốn dĩ đã không còn mối quan hệ gì với cậu, Taehyung không biết lấy lý do gì để vào. Anh nhìn qua đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là vào lớp học, không lẽ hôm nay Jungkook vẫn nghỉ sao? Nhưng rõ ràng hôm qua cậu đã hết ốm.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, Taehyung núp nhẹ sau thân cây to, anh thấy Jungkook đang vội vã chạy từ trong nhà ra, miệng vẫn nhặm mẩu bánh mỉ. Anh thấy vậy cũng chạy theo sau cậu, đoán chắc con người ngốc nghếch kia đã ngủ quên mất. Jungkook chạy nhanh nhanh đến trường, tại cái đồng hồ chết tiệt kia bị hỏng mà cậu đã ngủ say sưa, cũng nhờ anh SeokJin gọi dậy chứ chắc cậu nghỉ thêm hôm nữa mất.

Jungkook đến lớp, ngay lập tức liền nằm gục ngay xuống bàn thở hổn hển vì mệt. Taehyung cũng theo sau rồi ngồi vào chỗ, mắt hướng xuống chỗ cậu. Chắc là cậu mệt lắm, Taehyung anh đây cảm thấy đau lòng đó. Jungkook mới ăn một mẩu bánh mì nhỏ nên chắc chưa no, anh thật muốn kéo cậu xuống căn tin tẩm bổ cho Jungkook đến no bụng. Nghĩ là làm, Taehyung bật dậy đi lại về phía Jungkook, khẽ nắm lấy tay cậu kéo xuống căn tin.

Jungkook đang ngồi nghỉ thì bị kéo đi không khỏi bất ngờ, cậu nhìn lên người đang kéo cậu đi, thì ra là Taehyung. Cậu nhíu nhẹ mày rồi bắt đầu vùng vẫy.

"Taehyung, bỏ tôi ra đi mà!"

"Tớ đưa cậu xuống căn tin ăn sáng" Taehyung cười nhẹ rồi quay đầu lại nhìn Jungkook, chân vẫn hướng về phía căn tin.

"Tôi không cần, bỏ tôi ra Taehyung" Jungkook hất nhẹ tay anh ra, quay người lại chuẩn bị vào lại lớp.

"Jungkookie, đừng tránh mặt tớ mà. Tớ biết sai rồi!"

Taehyung giữ lấy tay cậu như thể chỉ cần buông ra thì sẽ mất Jungkook và anh không muốn như vậy. Cậu nghe vậy cảm thấy xao xuyến, tim đập lên một hồi rung động. Taehyung nói vậy là có ý gì chứ?

"Xin lỗi Kim thiếu gia, tôi với cậu không có mối quan hệ gì cả"

"Jungkook à! Thật sự lúc đó tớ không cố tình đánh cậu, tớ hối hận lắm. Jungkook..tha lỗi cho tớ đi.."

Taehyung nhận ra một điều mọi việc liên quan đến Jungkook anh đều xử lý vô cùng dở tệ, mỗi lần tiếp xúc với cậu Taehyung anh đột nhiên trở nên ngu ngốc đi. Jungkook quay lại nhìn sâu vào mắt Taehyung, hình ảnh đó ám ảnh tâm trí anh đến sau này, một ánh mắt thê lương đầy sự tuyệt vọng, đau khổ.

"Kim thiếu gia, xin cậu đừng gieo rắc cho tôi hy vọng nữa! Coi như tôi xin cậu"

Jungkook nói xong liền lạnh lùng bước vào trong lớp bỏ lại Taehyung đang hóa đá ở đấy. Chắc là Jungkook đã chán ghét anh mất rồi, nhìn vào mắt cậu không còn một tia ấm áp nào mà chỉ toàn lạnh lẽo và khó chịu. Jungkook lạnh lùng, từ bỏ anh được nhưng Taehyung thì không làm được, việc đó khó hơn anh tưởng tượng nhiều. Anh không muốn bản thân mình gượng ép ngừng thích cậu, anh còn chưa bù đắp gì cho Jungkook cả. Mặc dù anh đau lòng nhưng anh tự dặn bản thân mình không được bỏ cuộc.

Đang trầm tư suy nghĩ thì đằng sau có người kéo nhẹ áo anh, Taehyung qua lại nhìn thì đập vào mắt anh là người anh chẳng muốn gặp thậm chí là phát chán ghét. Ah Yoon cắn nhẹ môi cúi đầu xuống, cô không cho Taehyung với cô chia tay. Loại đàn bà mặt dày này vẫn còn liêm sỉ để gặp anh hay sao?

"Tae..Taehyung.." giọng Ah Yoon run lên.

"...." Taehyung mặc kệ chuẩn bị bước vào trong lớp.

"Hức..Taehyung à...ah..làm ơn đừng bỏ tớ mà...hức..tớ sống không thể thiếu cậu được..tớ sai rồi..tha lỗi cho tớ.." Ah Yoon rặn nước mắt ra ôm chầm lấy Taehyung nức nở.

"Buông tôi ra..con mẹ nó!!" Taehyung cố tháo tay Ah Yoon ra khỏi eo mình, anh kinh tởm cái loại phụ nữ hai mặt này.

"Đừng mà..hức tớ sai rồi..oa..oa..đừng chia tay mà Taehyung.."

Tiếng khóc của Ah Yoon gây chú ý đến mọi người xung quanh, thừa cơ hội vậy cô ta càng khóc to hơn ôm chặt lấy Taehyung khiến anh cảm thấy bối rồi. Anh cắn răng rồi đẩy hẳn Ah Yoon ngã nhào xuống đất, không thèm nhìn lại anh đã bỏ vào trong lớp. Mặc cho Ah Yoon vẫn nằm ăn vạ ở ngoài hành lang.

.

Hiện tại Taehyung và Jungkook đang học lớp 12, lịch thi đại học cũng đã công bố khiến cho việc ôn tập càng gấp rút hơn. Jungkook rất mong ước thi vào một trường đại học có tiếng nên cậu rất chăm chỉ học tập và ôn tập. Jungkook nhìn nhẹ ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Những kỉ niệm trôi qua khiến cho Jungkook nuối tiếc, có kỉ niệm vui, có kỉ niệm buồn dưới mái trường cấp 3.

Chỉ vài tháng nữa cậu sẽ tốt nghiệp, cũng có nghĩa mỗi đứa một phương trời. Jungkook khẽ cụp mắt xuống rồi nhìn liếc nhẹ qua phía Taehyung. Điều cậu nuối tiếc nhất chính là anh, nói hẳn ra Jungkook không hề muốn rời xa Taehyung. Hành động hàng ngày được nhìn thấy anh đã quá đỗi quen thuộc với cậu, giờ xa nó cậu không lỡ.

"Chúng ta cũng đã lớp 12, thầy đề nghị trước khi tập trung vào ôn thi, lớp chúng ta sẽ tổ chức một buổi liên hoan thật hoành tráng" Thầy giáo ở trên nhẹ giọng nói.

"Yeahhh" Cả lớp reo hò cả lên, đồng đều vỗ tay.

"Mọi kế hoạch các em tự bàn với nhau rồi chốt lại báo cáo với thầy! Giờ sinh hoạt tuần này thầy sẽ quyết định"

Taehyung nghe đến đấy thì quay sang nhìn Jungkook, cậu đang mỉm cười rất tươi và hạng phúc, lâu lắm rồi anh mới thấy được nụ cười đó, anh nhớ nó lắm. Taehyung nhân dịp liên hoan cũng sẽ là ngày anh kéo Jungkook lại về phía anh, không cho cậu bỏ rơi anh nữa.

Nhất định..!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro