Chap 24: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sau khi ăn cơm xong, Ah Yoon cùng với Jungkook đảm nhận rửa bát, còn 4 con người kia ra ngoài xem tivi. Jungkook nuốt nhẹ nước bọt, ở bên cạnh Ah Yoon cậu cảm thấy ngượng ngùng và bối rối vô cùng. Cậu cứ cúi mặt chăm chăm rửa bát không nói một câu nào. Ah Yoon thấy vậy đành lên tiếng trước.

"Cậu với Taehyung có vẻ thân nhỉ? Hồi trước ngày nào tớ cũng thấy hai cậu đi cùng nhau!"

"À..bọn tớ chơi với nhau cũng được 10 năm rồi nên khá thân" Jungkook cười nhẹ, tay nghịch bong bóng xà phòng.

"Tớ còn thấy lâu lâu cậu mang đồ ăn cho Taehyung này nọ nữa..cậu thật chu đáo Jungkook à.." Ah Yoon nhìn cậu, ánh mắt đầy nghiêm nghị nhưng có phần khác đi.

"Taehyungie hay nhịn ăn sáng nên tớ đều mang đồ ăn cho cậu ấy..bụng dạ cậu ấy cũng chả tốt.."

Nhớ lại lúc đó, Taehyung từng nhập viện vì bị đau dạ dày do nhịn ăn thường xuyên và tâm lý lúc nào căng thẳng. Jungkook đã luôn ở bên chăm sóc cho anh, dặn anh ăn uống đầy đủ và trong cặp cậu luôn dư một ít thức ăn cho Taehyung. Cậu biết rằng vì việc học đã khiến anh căng thẳng vô cùng cho nên Jungkook thường xuyên bóp vai cho anh và cổ vũ tinh thần Taehyung.

"Từ giờ Taehyung có tôi chăm sóc rồi, cậu không cần phải quan tâm đâu Jungkook à..."

Nghe thấy câu nói đầy hàm ý của Ah Yoon, Jungkook quay sang thì thấy cô đang nhìn cậu chằm chằm nhưng không phải là ánh mắt cười mà là ánh mắt của sự căm ghét, nụ cười trên miệng cô cũng biến thành nụ cười khinh bỉ.

"Cậu nghĩ tớ ngu ngốc đến mức không biết rằng cậu có tình cảm với Taehyungie sao.."

"Tớ.." Jungkook cắn môi đầy bối rồi, tay run nhẹ.

"Dù gì thì bây giờ tôi là người yêu của Taehyung...Cậu hãy vứt bỏ cái tình cảm thối nát đó đi trước khi quá muộn..." Ah Yoon mắt đỏ ngầu lên, nghiến răng nhìn Jungkook.

"Ah Yoon..tớ chưa bao giờ có ý định cướp Taehyung của cậu cả...Cậu thôi ngay cái kiểu khinh người đấy đi!" Bị lăng mạ, Jungkook thản nhiên quay sang cười khẩy một cái nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Ah Yoon.

"Haha..cậu nghĩ cậu quan trọng lắm sao Jungkook? Cậu nghĩ rằng Taehyung sẽ tin cậu chứ không tin tôi chứ gì.." Nói đến đây, Ah Yoon bật cười lên một cái, tay giơ lên cao.

"Cậu định làm.."

Jungkook còn chưa nói xong, Ah Yoon đã tát một cái thật mạnh vào má cô rồi ngã nhào xuống đất. Cậu tròn mắt, thế quái nào bây giờ lại còn có kiểu giả nai như vậy? Cô bắt đầu giả vờ bật khóc nức nở ôm lấy má của mình, Jungkook nhìn thấy vậy thì bật cười một cái, thật dơ bẩn.

Nghe thấy tiếng khóc của Ah Yoon, 4 người kia cũng đi vào trong bếp. Thấy Ah Yoon khóc nức nở vậy, Taehyung nhanh chóng đi lại ôm lấy cô, miệng hốt hoảng hỏi.

"Em sao vậy Ah Yoon? Sao lại khóc chứ?"

"Jungkook..Jungkook cậu ấy tát em.." Ah Yoon nói dối không chút ăn năn.

"Cậu đừng bịa chuyện, rõ ràng cậu tự tát chính bản thân mình.." Jungkook nghiến răng rồi chỉ vào mặt Ah Yoon, loại con gái này còn liêm sỉ không vậy?

"Tớ có làm gì đâu..hức..hức..tớ chỉ kêu cậu tránh xa Taehyung ra thôi mà...hức.."

Ah Yoon vừa nói vừa ôm lấy eo Taehyung, anh nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn Jungkook. Cả Jimin Và HoSeok cũng tròn mắt ra chằm chằm nhìn cậu. Đương nhiên khi nghe vậy anh sẽ không tin nhưng sẽ chả bao giờ có chuyện Ah Yoon tự tát bản thân mình cả, không lẽ Jungkook lại làm vậy?

"Có thật không Jungkook?"

"Không có..tớ không có"

"Là cậu đã nói rằng...hức..tớ cướp Taehyungie khỏi cậu...ah..hức..tớ có làm gì đâu chứ.." Đang định lên tiếng giải thích thì Ah Yoon trong lòng Taehyung khẽ nói.

"Cậu nói vậy mà được sao Ah Yoon? Tôi đã nói là không.."

"Im đi Jungkook!"

Jungkook giật mình, tròn xoe mắt nhìn Taehyung. Anh quát lên, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Bao nhiêu tin tưởng mà anh đặt vào Jungkook đã bay biến. Taehyung nhanh chóng tiến lại gần Jungkook, tay nắm lấy quả đấm đáp thẳng vào ngò má của cậu khiến Jungkook ngã nhào ra đằng sau, đầu đập vào nền gạch đau nhói, khóe miệng cậu chảy ra ít máu. Hành động đó khiến Jimin HoSeok và Yoongi không phản ứng kịp, sau đó Taehyung gầm lên nói.

"Cậu mau im đi Jungkook! Tôi không ngờ rằng cậu lại là người như vậy đó! Haha...thì ra cái tình cảm kinh tởm đó của cậu vẫn còn sao? Cậu nghĩ bản thân mình cao quý lắm à?" Nói xong Taehyung nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên.

"Tae..." Jungkook thều thào, mắt từ lâu đã lại đọng nước. Đến bao giờ Jungkook cậu mới được hạnh phúc đây?

"Đừng bao giờ mơ tưởng..Tôi sẽ không bao giờ thích cậu Jeon Jungkook...Mau cút đi!!"

Yoongi mặt đỏ au lên đi lại kéo Taehyung ra khỏi Jungkook, hắn đấm thẳng một cái vào mặt anh, cái đấm đầy đau đớn. Sau đó hắn cúi xuống đỡ lấy Jungkook đang không ngừng run rẩy, tay vuốt nhẹ tóc cậu trấn an rồi lên tiếng.

"Cái loại khốn nạn như mày thì có hiểu cái gì đâu...Chiều theo ý mày, từ bây giờ Jungkook sẽ chẳng tiếp xúc đến mày nữa. Tao với Jungkook cũng chả ở đây, làm dơ nhà Kim gia"

Nói xong Yoongi đỡ Jungkook đứng dậy đi ra ngoài, Jimin thấy vậy cũng quay sang nhếch môi nhìn Taehyung. Vừa nãy y thấy một nụ cười đầy thỏa mãn và sung sướng của Ah Yoon, Jimin cứ nghĩ rằng bản thân nhìn nhầm nhưng không. Đến đây y cũng hiểu ra, chỉ trách Taehyung không tìm hiểu rõ đã đổ lỗi. Jimin cũng bước chân ra khỏi căn nhà, cái mùi kinh tởm ở đó khiến y không chịu nổi được.

"Tae..Taehyung..tại sao cậu lại làm như vậy?" HoSeok run nhẹ, nhìn bóng lưng của Taehyung.

"Vì cậu ta đáng bị vậy.."

"Cậu mau im đi Taehyung.. Cậu tàn nhẫn vừa thôi..10 năm qua Jungkook vẫn luôn chờ cậu nhưng bao nhiêu lần cậu phụ lòng nó. Cậu còn tình người không vậy Taehyung...? Con mẹ nó cậu chăm chăm tin người mới quen được vài ngày mà quay ra đánh người đã luôn ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua! Tôi khinh.."

HoSeok nói xong rồi quay sang nhìn Ah Yoon đang tròn mắt nhìn rồi bỏ đi. Hiện giờ chỉ còn Taehyung và Ah Yoon trong nhà, anh dường như bị đông cứng. Liệu anh có sai hay không? Sao trong lòng anh lại đau nhói đến như vậy..Taehyung nhìn xuống tay mình, cú đấm vừa nãy của anh cũng không hề nhẹ nhàng, kiểu gì Jungkook cũng sẽ bị thương nặng. Taehyung nhăn mặt, miệng lẩm bẩm.

"Tại sao..Tại sao lại đau đến như vậy.."

.

"Jungkook...cậu còn đau lắm không?"

Yoongi đặt Jungkook xuống giường, tay xoa nhẹ lấy gò má đỏ ửng lên của Jungkook. Nhưng dù có nói thế nào cậu cũng không phản ứng mà chỉ mở to mắt nhìn vào một khoảng trống nào đó. Yoongi thở dài nhẹ, xoa nhẹ lấy trán cậu rồi đứng lên.

"Muộn rồi..cậu nghỉ ngơi đi Jungkook! Ngủ ngon nhé"

Nói xong Yoongi kéo chăn cho cậu rôi tắt đèn cần thận sau đó mới an tâm rời đi. Đợi đến khi cánh cửa khép lại, Jungkook mới có đủ can đảm rơi nước mắt, tay cậu sờ lên bên má bỏng rát vì cú đấm của Taehyung. Lần đầu tiên anh đánh cậu, nhưng cái đánh đó chả dễ chịu chút nào. Jungkook thở dồn dập, nước mắt trên khóe mi rơi ướt đẫm một mảng gối. Jungkook rất đau, đau lắm...tim cậu như bị ai bóp méo đến chảy máu. Tại sao Taehyung lại không tin cậu? Tại sao lại đánh cậu...Nhớ lại những lời Taehyung nói, Jungkook cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm...Taehyung sẽ chả bao giờ thích cậu, vậy mà cậu luôn một mực hướng về phía hắn.

"Taehyung...yêu cậu là điều...tớ hối hận nhất..tớ hối hận lắm.."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro