Chap 20: Tớ thích cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Đổi xưng hô từ bé - cậu thành cậu - anh nhé!

Thời gian dần trôi qua, Jungkook ngày càng xinh đẹp và giỏi giang. Khuôn mặt đầy đáng yêu, nước da trắng mịn tựa như sữa, đôi môi hồng đỏ mọng, đôi mắt to tròn luôn sáng ngời như có ngàn vì sao. Hàng ngày Jungkook luôn cố gắng chăm chỉ học tập, càng ngày càng thông minh sáng suốt. Cuối cùng cậu cũng vô được một trường nổi tiếng của Seoul.

Taehyung cũng đẹp trai hơn hẳn, nhưng mang vẻ đẹp trầm ấm, lạnh lùng. Làn da ngăm rám nắng đầy khoẻ khoắn, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ khí thế lịch lãm. Anh vốn học giỏi nên cũng thi được vào trường chung với Jungkook.

Hiện tại, Taehyung đang cùng Jungkook ăn chân gà trên sân thượng nhà của anh. Hai người ngồi kể đi kể lại những kỉ niệm thời thơ ấu rồi bò ra cười. Lâu lắm rồi Jungkook mới có thể hạnh phúc đến như vậy. Được cùng người mình yêu kể chuyện, tâm sự và vui vẻ như vậy, còn gì bằng nữa chứ. Tình cảm suốt từ năm lớp 2 đến bây giờ cũng đã lớp 12 cũng đã được 10 năm. 10 năm không phải là một con số nhỏ, nhiều lúc Jungkook tự hỏi, sao bản thân mình chẳng thể dứt ra khỏi thứ tình cảm mù quáng và chẳng có kết quả này? Là vì Taehyung...là vì Taehyung của cậu, cậu biết rằng bản thân mình sẽ mãi mãi chìm vào trong cơn nghiện anh mà chả thể dứt ra.

"Jungkookie"

Đột nhiên đang nói chuyện vui vẻ, Taehyung lại trầm giọng xuống, ánh mắt luôn hướng về những vì sao lấp lánh trên trời.

"Sao vậy?" Jungkook đưa một miếng chân gà lên miệng nhai chóp chép.

"Tớ kể cho cậu chuyện này nhé, không được nói với ai đâu nha" Taehyung quay sang, ánh mắt đầy sự chân thành, miệng nở một nụ cười tươi.

"Có chuyện gì sao?" Hiếm khi nào mà Jungkook lại cảm thấy Taehyung vui vẻ đến như vậy.

"Tớ...thích một người mất rồi"

Taehyung nói rồi nở một nụ cười đầy hạnh phúc, anh đưa tay lên che nhẹ gò má đang đỏ bừng vì ngại lên mà chẳng để ý rằng Jungkook đang trầm mình nhìn anh.

Taehyung...đã thích người khác rồi.

Bất chợt Jungkook một nụ cười đầy thê lương và đau đớn, đôi mắt ngấn lệ. Đau quá, cảm giác này chẳng dễ chịu một chút nào. Tình cảm của cậu rồi sẽ như thế nào đây? Tình cảm 10 năm của cậu cứ như vậy mà kết thúc sao?

"Vậy..vậy sao? Cô ấy là ai vậy?" nuốt lấy nỗi đau của mình, Jungkook nuốt nước bọt xuống tựa như đang cố tiếp nhận một thứ khó nuốt.

"Cậu biết Ah Yoon chứ? Cậu ấy học ở lớp bên cạnh mình đó" Taehyung vừa nói vừa ăn miếng chân gà ngon lành.

"Cậu..cậu thích cậu ấy sao?" Jungkook đương nhiên biết Ah Yoon là ai. Cô ấy là cô gái nổi tiếng vì xinh đẹp tựa như thiên thần lại vô cùng ngoan hiền và tài năng. Chả trách nào đến cả Taehyung còn thích cậu ấy

"Từ ngày đầu tiên đến trường mới, tớ đã thích cô ấy rồi. Cậu biết không? Lúc đó tớ bị thiếu tiền ăn sáng...cô ấy không ngại ngần đi lại trả tiền cho tớ rồi nở một nụ cười.. Ah Yoon xinh lắm, từ lúc đó tớ đã thương cậu ấy rồi"

Taehyung nói xong rồi nhìn sang Jungkook, miệng vẫn không ngừng cười. Cậu nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó mà lòng thắt lại. Taehyung của cậu cũng muốn được hạnh phúc, cũng muốn được yêu. Có lẽ Jungkook đã quá ích kỉ rồi

"Vậy cậu định bao giờ tỏ tình với cậu ấy..?"

"Tớ nghĩ sẽ sớm thôi.. tớ thích cậu ấy nhiều vậy rồi mà! Tớ chẳng thể nào chờ đợi được nữa"

Taehyung cười nhẹ, trong đầu anh tưởng tượng đến khung cảnh ngọt ngào giữa hai người mà hạnh phúc vô kể. Anh không nhận ra rằng người đang ngồi cạnh anh nhắm lấy đôi mắt to tròn lại, nước mắt từ khoé mi tràn ra. Jungkook đượm buồn, cúi nhẹ đầu xuống để Taehyung không thấy được nước mắt của bản thân, cậu không nhận ra bản thân mình đã bóp lon coca đến nát. Trầm tư suy nghĩ một lúc, Jungkook mới ngẩng đầu lên, cất giọng hỏi.

"Cậu..có chắc là cô ấy sẽ thích cậu chứ?"

"Tớ không chắc nữa Jungkook à..chuyện tình cảm con người không thể đoán trước được" Taehyung nghe vậy quay sang nhìn Jungkook cười buồn.

"Vậy tại sao cậu lại quyết định như vậy? Cậu không sợ Ah Yoon sẽ từ chối sao?" Jungkook tưởng rằng bản thân mình sẽ nhảy bổ lên.

"Vì.. Tớ đang đánh cược. Tớ cũng đã thích cậu ấy gần 1 năm rồi, cậu tin tớ chứ Jungkook?"

Taehyung quay sang nhìn Jungkook, một ánh mắt đầy sự tin tưởng và trìu mến khiến cậu không khỏi khó xử. Cậu buồn bã nhìn anh, cậu đang rất muốn ngăn cản Taehyung nhưng cũng chả biết nên nói từ đâu, lý do và tư cách gì để nói. Bạn bè? Nếu là bạn bè thì đáng ra cậu phải ủng hộ Taehyung nhưng trong lòng cậu lại chả muốn như vậy. Jungkook sợ rằng một khi đã nói ra thì những khoảnh khắc đẹp đẽ hiện tại, mối quan hệ tốt đẹp sẽ biến mất, cậu không muốn như vậy.

"Tớ tin cậu mà, Taehyung.."

Dù có chuyện gì đi chăng nữa.. Tớ vẫn luôn tin tưởng vào Taehyung của tớ..vào tình yêu của tớ mà..

.

Jungkook bước từng bước nặng trĩu về nhà, tay cậu ôm lấy ngực trái đang không ngừng rỉ máu. Thì ra những hành động ấm áp đó của Taehyung chỉ là quan hệ bạn bè với nhau...làm cậu tưởng rằng anh cũng thích cậu. Jungkook bật cười một tiếng đầy đau đớn, nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Làm quái gì có chuyện..Taehyung sẽ thích mày chứ Jungkook...mày ảo tưởng vừa thôi..."

Dứt lời, Jungkook cắn lấy môi mình gần như bật máu, cả cơ thể nhỏ run rẩy lên vì đau lòng. Tình yêu đơn phương vốn chẳng khiến cho con người ta hạnh phúc, nó chỉ mang lại nỗi đau về tinh thần, đùn đẩy con người vào nỗi đau nơi con tim.

"Xin mày..đừng thao thức vì cậu ấy nữa...rồi sẽ có ngày, mày sẽ chẳng còn thích cậu ấy..đúng chứ?"

Jungkook cố gắng mở cửa bước vào phòng mình, cuối cùng cũng bị cơn đau nơi con tim đánh bại. Cậu khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt vẫn không ngừng chảy, đột nhiên cậu nhớ đến cái ôm đầy ấm áp của Taehyung dành cho cậu, giờ đây thật sự ham muốn ôm lấy người đấy, hít lấy mùi thơm quen thuộc.

"Tớ....ôm cậu được không Taehyungie...?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro