Chap 16: Mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy. Bé ngáp nhẹ một cái rồi chuẩn bị rửa mặt. Hôm qua sau khi được Taehyung đưa về đến tận nhà, bé cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng nhớ đến cái ôm đầy ấm áp và dư vị của người kia khiến Jungkook không khỏi rung động. Bé biết rằng chuyện Taehyung thích lại mình là một điều vô cùng viển vông, có thể chẳng có thật. Nhưng Jungkook của chúng ta vẫn muốn được yêu thương, được bảo vệ và che chở.

Jungkook thay đồng phục, đi xuống nhà. Trên bàn có bánh mì trứng và sữa chuối, hàng ngày luôn vậy. Ba mẹ của bé rất bận, đều đi làm từ sớm và khuya mới về. Nhiều lúc bé cũng cô đơn nhưng có người anh Kim SeokJin thì không còn. Jungkook ngồi xuống bàn, đối diện là người anh của bé.

"Chào hyung"

"Jungkookie, em có bạn trai rồi sao?" Việc Jungkook là đồng tính, SeokJin cũng biết, anh không phản đối mà còn đồng cảm, chia sẻ với bé.

"Hyung..làm gì có chuyện đó chứ?" Đang ăn ngon lành, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh mình đầy khó hiểu.

"Anh mày thấy bên ngoài có cậu con trai gì đó rất đẹp trai..hình như là Taehyung thì phải" Vừa nói SeokJin vừa chỉ rs ngoài cửa sổ.

Jungkook tròn mắt, vội vàng đi lại bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bên ngoài là bóng dáng quen thuộc, Taehyung đang đứng chờ cậu. Jungkook vội vã nhét hộp sữa vào trong cặp rồi chạy ra ngoài.

"Em chào hyung.."

"Thằng bé này..thấy trai cái là bay ngay" SeokJin cười nhẹ, nhìn bóng dáng hấp tấp của Jungkook.

Taehyung, anh tin tưởng vào em!

.

"Taehyungie..cậu đến mà sao không gọi đến vậy?"

Jungkook lon ton chạy đến bên cạnh Taehyung, đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch. Taehyung nhìn không khỏi bật cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ tóc cho bé, chỉnh lại đồng phục ngay ngắn.

"Tớ xin lỗi, quên mất gọi cho cậu! Từ mai tớ sẽ luôn đến đưa cậu đi học!" Taehyung cười nhẹ đầy ấm áp.

"Thật sự là không cần phải vậy..."

"Thôi nào, chúng ta đi học thôi"

Taehyung cầm nhẹ tay bé con kéo đi, miệng cười không ngừng. Thực ra cậu đã đến từ sớm, nhưng không dám bấm chuông hay gọi điện vì sợ phá giấc ngủ của Jungkook, đành đứng chờ bé. Sau ngày hôm qua, cậu đã quyết định hàng ngày đều cùng Jungkook đi học và đợi bé về để đảm bảo cho sự an toàn của Jungkook. Vì có mối quan hệ rộng rãi, Taehyung không chỉ nhờ Jimin mà còn nhiều người ở trường đó theo dõi Jungkook trong khi cậu không có ở đó. Tất cả là chỉ muốn bảo vệ Jungkook.

"Taehyungie..như này thật ngại. Tớ có thể làm gì để bù đắp cho cậu hả?" Jungkook lúng túng quay sang nhìn cậu, Taehyung làm vậy mà không đòi hỏi gì bé, bé thật sự thấy có lỗi.

"Cậu chỉ cần...đãi tớ đồ ăn là được!" Taehyung quay sang cười nhẹ.

"Được rồi! Tại cậu không đòi hỏi gì, tớ cảm thấy rất áy náy" Jungkook ngãi ngãi đầu.

"Không sao đâu mà! Chúng ta là bạn bè, bạn bè bảo vệ nhau là đúng rồi!" Taehyung cười đầy ấm áp rồi tiếp tục đi.

Bạn bè?

Đúng rồi..Jungkook à! Cậu ấy chỉ coi mày là bạn bè thôi.

Jungkook ngượng cười rồi tiếp tục đi. Từ bạn bè phát ra từ miệng Taehyung làm cho bao nhiêu hi vọng, ấm áp mà cậu vừa đem lại liền bay mất. Hy vọng nhỏ nhoi vừa nảy sinh liền bị nỗi thất vọng dập tắt.

Đến trước công trường, Taehyung quay sang nhìn Jungkook, nhẹ nhàng nắm lấy tay bé, giọng trầm ấm an ủi.

"Chút nữa đi về tớ sẽ đón cậu! Jungkook, đừng sợ, có tớ ở đây bảo vệ cậu!"

"Cảm ơn cậu, Taehyung. Cậu cũng nên đến trường nhanh đi kẻo muộn mất!" Jungkook cười mỉm, nắm chặt lấy bàn tay mang lại cho bé sự ấm áp, không lỡ buông ra.

"Được rồi! Chào cậu nhé!"

Taehyung cười rồi buông tay Jungkook ra, quay đầu bước đi. Jungkook vẫn đứng ở nơi đó, bé con sẽ mãi mãi bị chìm đắm và u mê con người này. Bé không biết rằng có một người đã theo dõi toàn bộ từ khi bé và Taehyung đến trường, tay người nó nắm chặt lại rồi cắn răng bỏ đi

Hôm nay cũng không phải một ngày đặc biệt gì, vẫn như mọi ngày. Jungkook lắng nghe cô giáo chăm chú giảng bài rồi giờ ra chơi sẽ thường ngồi nghe Jimin lải nhải bên tai, những lúc như thế bé chỉ cười mỉm và đáp lại. Jungkook cảm thấy rất biết ơn Jimin, nếu không có nhóc, không biết rằng Jungkook của chúng ta sẽ ra sao nữa.

Đến giờ ăn cơm, Jungkook cùng Jimin đi xuống căn tin để mua cơm. Sau một hồi chọn đồ ăn, bé con ngồi xuống thưởng thức bữa ăn của mình. Khi Jimin đang lải nhải bên tai bé vài chuyện xung quanh thì đột nhiên cả căn phòng vang lên tiếng cười khắp phòng. Trong khi Jungkook đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì có giọng nói chua chát của HaeMin vang lên.

"Haha! Một thằng đồng tính sáng nay được hotboy Taehyungie nắm tay kìa!"

Jungkook tròn mắt ra, trong lòng bắt đầu lo âu. Mọi người xung quanh đều cười một cách mang rợn, trêu đùa bé, bé cúi đầu xuống không dám ngẩng lên. Jimin ngồi bên cạnh nhìn bạn mình thì cũng chẳng thể chịu nổi.

"Đống tính thì có gì sai?! Lũ chúng mày toàn một lũ kinh tởm" Jimin mắt đỏ au lên rồi chửi thẳng vào mặt HaeMin.

"Không liên quan đến mày! Cút ra!" Haemin kêu hai thằng to lực lưỡng giữ chặt lấy Jimin, mặc cho nhóc giãy dụa, chửi bới.

Haemin lại gần tới Jungkook, tay cầm điện thoại. Kẻ này từ cấp 1 đến cấp 2 đều bám lấy Taehyung, ngăn cản kế hoạch của cô.

"Mày không nhớ rằng cấp 1 cậu ấy đã chửi mày thế nào mà mày còn mặt dày bám theo hả?" Haemin nắm lấy tóc Jungkook kéo lên.

"Ah..xin cậu..tôi không có..đau" Jungkook miệng lắp bắp, cầm lấy tay Haemin kéo ra. Thật sự rất đau

"Im miệng! Thứ cặn bã...mày nghĩ mày có thể khiến Taehyung yêu quý sao? Cậu ấy chỉ thương hại mày thôi...Cái thứ bệnh hoạn, kinh tởm, không xứng với Taehyung!!"

Dứt lời, Haemin đạp một cước khiến Jungkook ngã nhào ra sao, đầu bé đập vào tường đất lạnh lẽo. Bé hét nhẹ lên một tiếng, đầu cảm giác như búa đập. Cô ta cầm lấy khay đồ ăn, hất mạnh vào mặt bé, Jungkook cảm thấy độ nóng trên mặt mình thì bật khóc nức nở, tay bé ngạt đi đồ ăn trên mặt mình. Bé đảo mắt xung quanh, Jimin đang bị giữ chặt, nhóc không ngừng gào thét, giãy dụa khỏi hai người kia. Sáng nay Taehyung còn đang bảo vệ bé, vậy mà giờ đây Jungkook đang bị đánh không thương tiếc.

"Tao cảnh báo mày, tránh xa Taehyung của tao ra! Không thì mày không chỉ bị vậy đâu"

Haemin đạp một cái vào chân Jungkook khiến bé đau điếng, không ngừng khóc nức nở, Jungkook tay sờ vào chỗ đau, tủi nhục vô cùng. Vốn dĩ bé không nên kiếm tìm Taehyung, đáng nhẽ ra bé không nên tâm sự với Taehyung thì đâu bị như vậy đâu. Haemin bỏ đi, lúc này Jimin chạy lại đỡ lấy Jungkook, lấy giấy lau mặt cho bé.

"Cậu có sao không Kookie, xin lỗi vì không giúp được cậu!" Jimin đau xót đỡ Jungkook vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho bé.

"Không sao mà..không phải lỗi của cậu.." Jungkook cười nhạt nhìn Jimin, rửa sạch mặt và tóc. Quần áo của bé ướt và bẩn hết rồi.

"Đừng khóc nữa Jungkook...đừng quan tâm đến những lời nói đó" Jimin thương xót nhìn bé, Jungkook từ nãy đến giờ không ngừng khóc, bé không khóc oà, gào thét mà chỉ lẳng lặng để nước mắt rơi.

"Cậu ta nói đúng mà...tớ không sao đâu..Jimin, cho tớ mượn áo khoác được không..?"

"Được rồi"

Sau khi Jimin bỏ đi, Jungkook mới khuỵu chân xuống vì nỗi đau nơi chân, chân bé lại tím mất rồi. Nhưng những nỗi đau đấy sao bằng nỗi đau nhói nơi con tim.

Cậu ta nói đúng mà...Taehyung sẽ không bao giờ yêu thương mình...không bao giờ...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro