Chap 14: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tay bé nhẹ nhàng lướt trên tờ giấy thông tin cá nhân của bản thân. Bé sắp lên cấp 2 rồi, chỉ một vài tháng nữa thôi là Jungkook đây đã tạm biệt mái trường tiểu học. Trong 3 năm qua, mối quan hệ của bé và Taehyung đều rất tốt. Hàng ngày Taehyung đều chỉ học cho bé, cùng bé chơi những trò chơi sau giờ tan học, và chủ nhật hàng tuần đều đi chơi với nhau. Nếu hỏi là bé đã hết thích Taehyung chưa? Thì Jungkook sẽ nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng của bé, cái tên đó luôn đứng ở vị trí vô cùng quan trọng, là người mà Jungkook khắc cốt nghi tâm, không thể nào quên. Điều đó không khỏi khiến Jungkook vui sướng. Bé hớn hở chạy lại về chỗ của Jimin, giọng nỉ non hỏi.

"Jiminie cấp hai cậu tính học trường nào vậy?"

"Hmm.. Tớ học Seoul! Còn cậu thì sao hả Kookie?" Jimin quay sang nhìn bé hỏi.

"Yeahh tớ cũng học trường đấy, cầu mong rằng tớ với cậu có thể học chung lớp!" Jungkook cười lộ ra hàm răng thỏ đáng yêu.

"À mà tớ nghe nói Taehyung học trường khác đó" Jimin đột nhiên nhớ ra, thản nhiên nói.

"Sao cơ? Cậu ấy học trường nào vậy?" Jungkook tròn mắt nhìn nhóc, giọng nói có phần run rẩy.

"Nghe nói cậu ấy học trường gần chúng ta thôi! Cậu sao vậy Jungkook? Nhìn cậu như sắp khóc đến nơi!"

Jimin nhìn bé con, thấy mắt Jungkook đỏ hoe lên, nước mắt trực trào ra khỏi khoé mi, môi cắn lại vào nhau. Rời xa Taehyung sao? Đó là điều bé chưa bao giờ nghĩ đến và bé không mong muốn gì đến điều đó. Giờ đây, điều đó sắp thành sự thật, trong lòng Jungkook không khỏi nhói lên, cái cảm giác hàng ngày được Taehyung cưng chiều đã quá quen thuộc với bé, giờ phải sống không có nó, Jungkook không quen..

"Jiminie..cậu biết Taehyung đang ở đâu không?" Bằng chất giọng run run của mình, Jungkook ngước lên nhìn nhóc.

"Taehyung sao? Tớ nhớ cậu ấy đang ở nhà vệ sinh thì phải!"

Vèo..

Trong tích tắc Jungkook liền phi ra ngoài cửa trước sự ngơ ngác của Jimin. Bé con vừa chạy, nước mắt vừa chảy dài trên hai má trắng mịn, bé phải hỏi rõ ràng Taehyungie, rõ ràng là đã từng hứa sẽ học chung với bé. Jungkook mở nhẹ cánh cửa nhà vệ sinh, mắt đảo xung quanh kiếm tìm bóng dáng quen thuộc. Cuối cùng cũng thấy Taehyung, cậu ấy đang rửa tay. Thấy bóng lưng đó, Jungkook không nhịn được chạy lại ôm lấy Taehyung.

"Ai vậy?" Taehyung giật mình định quay ra đằng sau thì ngửi thấy mùi thơm ngon ngọt quen thuộc.

"Jungkook? Là cậu sao?"

"...."

"Jungkookie, cậu nhớ tớ đến vậy à?"

Taehyung cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục rửa tay. Jungkook đã rất lâu rồi không chủ động ôm cậu, thấy bé như vậy, cậu không khỏi vui vẻ. Việc học khác trường với Jungkook, vốn dĩ ban đầu Taehyung đã phản đối, năn nỉ ba mẹ nhưng không thành công. Cậu cũng không có ý định nói với Jungkook, bởi vì cho dù có khác trường, Jungkook mãi là bạn thân của cậu.

"Taehyung..Taehyung" Jungkook thút thít đằng sau, không ngừng dụi đầu vào tấm lưng ấm áp kia.

"Sao vậy Jungkook? Cậu đang khóc sao?" Taehyung nghe thấy tiếng thút thít thì không khỏi hoảng hốt.

"Taehyung..cậu học trường khác sao?"

"Tớ..cậu biết chuyện đó rồi sao?"

Vậy thì đúng là thật rồi, Jungkook nghe đến đây thì càng khóc nức nở hơn. Là Taehyung đã thất hứa với bé và điều khiến Jungkook đau lòng hơn nữa là bé sắp phải xa người mà bé thích.

"Jungkook à! Tớ học khác trường nhưng vẫn chơi với cậu mà?" Taehyung nhẹ nhàng tháo tay bé ở eo mình ra, quay lại nhìn Jungkook. Ôi con người này..lại mít ướt rồi.

"Không muốn..tớ chỉ muốn học chung với cậu thôi.." Jungkook cúi ngằm mặt, cắn cắn môi mình, cơ thể nhỏ run lên nhẹ nhàng.

"Tớ xin lỗi..Ba mẹ tớ không đồng ý tớ học ở đó! Tớ đã năn nỉ rất nhiều, nhưng vẫn không được.." Taehyung mím nhẹ môi, lau đi giọt nước mắt trên mặt Jungkook.

"Vậy sao..cậu sẽ vẫn chơi với tớ đúng chứ? Chủ nhật..thật muốn đi chơi với cậu.." Bé con ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đương nhiên rồi! Tớ vẫn sẽ chơi với cậu Jungkook à"

.

"Taehyung..cậu không giữ lời hứa với tớ rồi.."

Jungkook khẽ lên tiếng tự nói trong vô thức, trong kí ức nhớ lại đến lời hứa khi đó của Taehyung. Thời gian chầm chậm trôi qua, trong lòng bé cũng đã quen với việc không có cậu bên cạnh. Người kia ngoài nhắn tin và gọi điện ra đều hầu như không gặp bé, vô cùng hạn chế. Trong thời kì học cấp 2, Jungkook vô cùng cố gắng học tập chăm chỉ, thành tích càng ngày càng tốt, đầu óc ngày càng thông minh. Nhóc được nhà trường đề cử để thi học sinh giỏi cấp thành phố giữa các trường. Jungkook đứng trước danh sách dự thi, tay lướt nhẹ nhàng rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc.

"Sắp được gặp cậu rồi..Taehyung"

Jungkook cười ngốc nghếch, tự lòng cảm thấy vui sướng, bé rất nhớ hình bóng của Taehyung. Tự hỏi liệu người kia có còn nhớ đến người bạn thân này không.

Vào ngày dự thi, Jungkook đến từ rất sớm, bé con ngồi xuống bên ghế đá, ánh mắt hướng về phía về phía cánh cổng trường. Bé là đang chờ Taehyung đi đến, thành tích học tập của cậu vô cùng xuất sắc, đó là động lực khiến Jungkook cố gắng học tập, chung quy lại đều vì muốn ở gần người đó.

Jungkook thấy ở đằng xa, người đeo cặp kính, khuôn mặt đẹp trai đầy góc cạnh. Đó là Taehyung..là Taehyung của cậu. Jungkook nở một nụ cười xinh đẹp, chuẩn bị chạy lại cất tiếng gọi Taehyung thì..

"Taehyung a.." Ở đằng sau cậu, một giọng nói ngọt ngào của một cô bé vang lên.

Jungkook chỉ thấy rằng một cô bé xinh xắn chạy lại bám nhẹ lấy tay của Taehyung, cậu cũng không đẩy ra mà nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô bé kia. Hành động dịu dàng đó, từng dành cho bé, đã từng là của riêng bé. Jungkook cười nhạt, vốn dĩ người kia không hề nhớ đến bé, cậu còn đang vui vẻ cạnh người khác mà. Đột nhiên Jungkook nhớ đến lời nói của Taehyung

"Tôi là trai thẳng.. "

Đúng vậy Taehyung là trai thẳng, không phải là một người đồng tính như bé, sẽ không bao giờ có tình cảm với Jungkook này. Trong khi bé đang trầm mình trong suy tư, Taehyung nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đã rất lâu rồi cậu không gặp Jungkook. Cậu rất nhớ bé, nhưng do học hành quá nhiều nên không có thời gian để bên cạnh bé. Taehyung bất chợt nở một nụ cười đầy ôn nhu, tay buông lấy bàn tay của cô bé kia, chạy lại về phía Jungkook.

"Jungkookie"

Jungkook giật mình khi nghe tiếng gọi đầy ấm áp đó, ngẩng đầu lên nhìn thấy Taehyung đang chạy lại về phía bé. Cậu ấy còn nhớ bé sao?

"Jungkook, cậu cũng ở đây sao?" Taehyung thở hồng hộc nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

"À..ừm..Hôm nay tớ cũng đi thi!"

"Vậy thì thi tốt nhé! Chúc cậu thành công" Mặc dù còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng nghe thấy tiếng chuông, Taehyung chỉ có thể kịp nói lời chúc rồi chạy đi.

Jungkook trầm mình ở đó, cảm giác như hai người chỉ có quan hệ xa giao. Cuối cùng cũng nhấc chân vào phòng thi trong tâm trạng chả mấy vui vẻ.

"Taehyung, cậu không nhớ tớ sao..còn tớ thì luôn nhớ tới cậu"

Jungkook năm đó được giải huy chương bạc, bé cũng biết rằng Taehyung được giải huy chương vàng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro