Chap 11: Cậu thật sự muốn bỏ tớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sau bữa ăn đạm bạc kia của nhà Jungkook, bé con khẽ nhìn về phía Taehyung, cắn nhẹ môi không dám phát ra câu từ nào để nói. Đến giờ này Jungkook muốn tử tế nói chuyện với Taehyung.

"Taehyung" Bé khẽ gọi, giọng run lên vì sợ.

"Hửm? Sao vậy?" Taehyung đang coi tivi cũng phải nhìn sang.

"Cậu không tính về sao? Bố mẹ cậu sẽ lo đó"

"Cậu đang đuổi tớ đi đấy à?" Taehyung cười khổ, vẻ mặt đầy hoài nghi.

"Không có. Nhưng mà..chúng ta đang không chơi với nhau..." Jungkook cúi đầu, chất giọng có phần tủi thân, bé vẫn không thể nào quên được những câu nói hôm đó của Taehyung.

"Cậu vẫn còn giận tớ sao?" Taehyung nhíu mày, lòng có chút trĩu xuống.

"Không phải...nhưng cậu đã nói vậy rồi còn gì.." Jungkook lạnh nhạt nhìn Taehyung, đi ra mở cửa muốn cậu về nhà.

"Cậu thật sự muốn nghỉ chơi sao? Chả phải ai thì cũng phải có lúc cãi nhau rồi lại chơi với nhau mà" Mắt Taehyung bắt đầu đỏ lên, cậu không nghĩ đứa trẻ kia lại lạnh nhạt đến vậy.

Jungkook dừng lại hành động mở cửa của mình, qua tim có một tia ấm áp đi qua. Là Taehyung đang thương bé, vẫn muốn làm bạn với bé. Jungkook cười nhẹ rồi nụ cười ấy vụt tắt khi ý nghĩ khác vụt tới. Nếu như bé tiếp tục chơi với Taehyung, bé sẽ không nhịn được mà tiếp tục thích cậu ấy, rồi Taehyung sẽ lại sỉ vả và hạ nhục bé con. Đến lúc đó Jungkook sẽ không thể nào chịu nổi mà khóc nức nở mất.

"Cậu về đi.." Jungkook mở cửa to ra, ánh mắt vô hồn, không còn vì sao bên trong đó.

"Cậu thực sự phải làm quá đến vậy sao Jungkook??" Taehyung gần như gào lên, đôi mắt có lần long lanh tầng nước.

"Chả phải đó là điều cậu muốn sao? Tớ đã làm theo..." Jungkook cúi đầu xuống lí nhí đủ để Taehyung nghe.

"Bây giờ có Jimin gì đó nên mới đi theo cậu ta mà bỏ tớ đúng chứ? Jimin có cái gì tốt mà cậu phải theo cậu ta đến vậy chứ? Không lẽ cậu thiếu người chơi đến vậy hay sao mà đi đu bám từ người này qua người khác"

"Đừng..đừng mà Taehyung" Jungkook nghe thấy những lời nói xúc phạm đến mình, lòng cũng tổn thương vô cùng. Nước mắt dàn dụa hai bên ngò má ửng hồng ai nhìn cũng phải thương.

"Đừng nói nữa mà Taehyung...hức...đừng nói nữa.."  Jungkook nức nở, khụy xuống bên cửa khóc.

"Này...này cậu nín đi" Taehyung nhíu mày, đi lại dỗ dành lấy Jungkook. Bản thân cậu cũng không muốn nhìn thấy người khác khóc.

"Taehyung....cậu về đi..." Jungkook giương ánh mắt long lanh nhìn Taehyung, giọng nói có vẻ cầu xin.

"Hmmm...tôi ở đây với cậu!" Taehyung mặt dày, bám lấy bé con không ngừng.

Taehyung nhẹ nhàng dỗ dành Jungkook cho dần nín khóc, bé con dù có giả vờ lạnh nhạt ra sao, được Taehyung ấm áp không khỏi thoải mái. Bé muốn tận hưởng sự ấm áp này mãi, chỉ một hành động nhỏ của Taehyung cũng khiến bé con vui sướng. Ngồi yên để tận hưởng chút hơi ấm mà Taehyung mang lại. Cuối cùng cũng thiếp đi.

Taehyung nhìn Jungkook ngủ say bên vai mình thì nhẹ nhàng dìu bé con lên phòng ngủ. Tay cậu nhẹ nhàng khoá cửa, tắt điện lại rồi dìu Jungkook nằm xuống giường. Nhìn bé con say, môi em vang lên tiếng ngáy khe khẽ, Taehyung bất giác cười.

Cậu đặt bé con xuống giường rồi cũng nằm chung với Jungkook luôn. Dùng vòng tay to lớn của bản thân ôm trọn lấy bé vào trong lòng, chỉnh lại tư thế của bé để thoải mái hơn. Taehyung vuốt nhẹ mái tóc của Jungkook, khẽ thì thầm câu nói mà một Taehyung kiêu hãnh chưa bao giờ nghĩ tới.

"Jungkook, xin lỗi cậu"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro