10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bác sĩ đâu! cấp cứu mau lên!" giọng nói một người đàn ông quát lớn.

"anh phải bình tĩnh lại trước đã, chúng tôi sẽ cứu lấy cậu ấy ngay bây giờ." người bác sĩ vội vã nói.

"đi gọi thêm bác sĩ vào đây, mau lên!!"

─────

"ôi không, không được rồi,... ta không thể cứu được rồi..."

chiếc máy đo nhịp tim vang dội một tiếng 'bíp', một âm thanh duy nhất, không có giai điệu gì khác nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy thương cảm và xót xa.

khuôn mặt người đang nằm trên giường bệnh thuộc về một chàng trai trẻ, sắc mặt anh ta trắng bệch tựa như không còn một giọt máu. đôi mắt lại mãi nhắm chặt không chịu mở ra, phải chăng anh ta không muốn tỉnh dậy vì một người nào đó?

chàng trai này có khuôn mặt thanh tú nhưng vì sao số phận lại gian khổ như vậy, đôi mắt xinh đẹp của anh vẫn còn vướng vân một giọt nước.

các bác sĩ thầm thương tiếc cho chàng trai ấy, lấy khăn che toàn thân anh lại.

rồi họ bỏ lại cái xác của anh, đi ra ngoài như thường lệ các ca cấp cứu thường có. bọn họ chỉ nói một câu quen thuộc.

"chúng tôi đã cố hết sức."

dứt lời, họ bỏ đi, để lại một người đàn ông viền mắt đỏ hoe, tay sờ sờ chiếc nhẫn đang đeo trên tay.

'jeon jung kook, em đã nói em sẽ không bỏ lại tôi mà..'

'tôi xin lỗi em, liệu bây giờ em có thể quay lại bên tôi hay không?'

gã khóc. từng giọt lệ cứ thế rơi đều theo nhịp vào chiếc khăn được đắp lên thi thể chàng trai kia.

một khung cảnh đáng thương, một người sống một người chết, người sống nói cho người chết nghe, liệu có thành công để khiến người chết thức tỉnh?

ở một nơi mà người thường không thể nhìn thấy được, linh hồn một chàng trai trẻ đứng bơ vơ sau người đàn ông đang đau buồn kia, anh lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, hai tay dù biết không thể chạm được nhưng lại cố chấp ôm lấy gã ta.

giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió xuân, anh ta nói.

'lời nói hôm nay liệu có còn tác dụng?'

end.

à btw sau lần beta này toi có một ngoại truyện nhé, vì toi thấy cái kết này hơi tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro