Chương 51: Gọi sao cho đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bòn ở 2 nơi. Một nơi vào được wattpad, một nơi không. Bòn gấp rút chạy về để post cho mọi người nè, thương Bòn hăm? 😈😈😈

Để giúp mọi người tưởng tưởng ra Kim tự tháp Ramsis như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu về Đại Kim tự tháp Giza mà Bòn mô hỏng theo.

- Quần thể Kim tự tháp Giza (Nguyên một chùm này là Kì quan Thế giới cổ đại), bao gồm 3 Kim tự tháp và Tượng nhân sư. Hôm bữa Bòn có giới thiệu sơ qua mà không có ảnh chụp tổng thể, hôm nay mới tìm được mô hình nè.

Đại Kim tự tháp Giza được xây dựng bởi vua Khufu (Theo Bòn bịa đặt thì ông vua này cũng xây luôn Kim tự tháp Ramsis vì có bẫy đá giống nhau). Trong GTVV, TaeKook không vào KTT Giza, nhưng cấu trúc của KTT Ramsis giống Giza, nên Bòn giới thiệu về nó cho bà con dễ hình dung ra KTT Ramsis.

Điều đặt biệt là trong Kim tự tháp này có một "cố máy" bảo vệ lăng mộ rất đáng sợ. Bòn đã bê cổ máy này qua Kim tự tháp Ramsis. Đó là các bẫy đá tảng treo trên đầu, cùng các rãnh đá để nhận diện ra bẫy.

Đây là đoạn clip Bòn ghi lại từ một clip mà nó keo kiệt không cho Bòn tải về. Hừ, không cho tải Bòn không biết tự ghi hình màn hình lại sao, bủn xỉn thừa thải! 😒😒😒

https://youtu.be/D97ry8mOz4M

Còn lối vào đây:

- Nó nhỏ và thấp như thế này, đi phải khom lưng. Cái lang can là do khu du lịch họ thiết kế, chứ trong Kim tự tháp Ramsis không có đâu nha =))) Đi như vậy mấy trăm mét, hỏi sao Kook không đau lưng =))) Trong truyện là lối đi tối thui phải dùng đèn pin nha, chứ không có đèn đuốc sáng trưng như vậy đâu. (Do du lịch nên người ta lắp đèn)

- Sau khi đi qua lối vào thấp hẹp sẽ đến dãy hành lang. Dãy này vẫn hẹp nhưng trần lại rất cao. Trong GTVV, cái hành lang này hướng thẳng đến buồng mai táng của Ramsis. Đây cũng là hành lang nơi mà Tae bảo "nốt ruồi chướng mắt" đó.

- Sau khi đi qua dãy hành lang thì có một lối nhỏ xíu này, bò qua nó thì mới vào được nơi chôn cất của vua Khufu.

Chương chúng ta đang đọc thì Tae đang "chồng" lên Kook để chui qua cái rãnh này. Mà trong truyện nó không rộng như vậy nha, nhỏ hơn gấp đôi, đủ 2 người chồng lên nhau bò qua thôi.

- Còn đây là đường phố tại Ai cập, ngay thủ đô Cairo. Nhà cửa rất cũ, cũng không có trung tâm thương mại như Việt Nam mình. Họ vẫn còn dùng xe lam, trong khi Việt Nam đã cấm lưu hành xe lam từ 20 năm trước. Nói chung, Việt Nam mình phát triển và thịnh vượng hơn. Do Ai Cập vẫn còn hỗn loạn chính trị, đánh bom khủng bố tùm lum. Bởi mới nói, Đảng ta muôn năm ~ độc lập tự do và ổn định chính trị cho chúng ta cuộc sống ấm no thế này, Bòn bình yên ngồi viết fic, các bạn yên bình ngồi đọc fic ~ (Quá cảm xúc đến muốn hát Quốc ca) 👻👻👻

- Khu chợ của Ai Cập, nơi mà Kook mua hộp dâu tây cho Kim thượng nè. Mới nhìn cảnh này Bòn hơi giật mình, mấy cái áo choàng màu trắng nhìn hơi giống đồ tang, chẹp.

Trừ cái ảnh về Đại KTT Giza Bòn cắt từ một clip nước ngoài thì mọi hình ảnh trên đây đều cắt ra từ Clip du lịch Ai Cập của anh Khoa Pug.

Nhắc lại: Kim tự tháp Ramsis và mọi thứ liên quan đến Ramsis là do Bòn bịa đặt. Ai Cập không có Kim tự tháp này. Còn các tình tiết khác đều đúng, mọi người có thể lấy làm thông tin tham khảo.

Các bạn còn điểm gì thắc mắc về văn minh Ai Cập cổ đại không? Hay các vấn đề trong GTVV? Cứ nêu ý kiến Bòn sẽ giải đáp nha.

.

.

.

Bây giờ mọi người đã tưởng tượng ra bối cảnh của TaeKook rồi ha, chúng ta tiếp tục fic

~~ Gào thét vô vọng ~~

Tác giả: Bòn

..//..

JungKook bị hành động ngọt ngào bất ngờ đánh úp, cả người cứng nhắc, lúng ta lúng túng chớp chớp mắt:

- Như vậy... cũng trườn đi được ư?

TaeHyung không hồi đáp, chỉ liếc mắt ước lượng chiều cao của khe hở rồi ngồi dậy, tháo balo trên lưng ra, vứt hẳn sang bên cạnh. Mọi thứ họ chuẩn bị đều không còn cần thiết, khe hở quá chật để có thể mang nó theo. Vật quan trọng nhất hiện giờ là chiếc máy chụp hình, và nó đã được yên vị trong túi JungKook.

- Cậu chỉ cần tập trung di chuyển thật nhanh. Mọi thứ còn lại để tôi lo.

JungKook nắm chặt lấy đèn pin, chả hiểu vì đâu tim đập bình bình. TaeHyung nằm hẳn trên lưng cậu, tiếp xúc thật gần, cảm nhận rõ luôn nhịp tim của y. Từng nhịp từng nhịp đập nhẹ nhàng, bình tĩnh, không như quả trống nhỏ trong lồng ngực JungKook.

Được rồi. Hành động của Kim thượng có động cơ rõ ràng, một mực muốn bảo vệ JungKook. Còn cậu thì luôn suy nghĩ lung tung, khiến cho vấn đề thêm phức tạp.

JungKook quyết định xem nhẹ hương thơm thoang thoảng quen thuộc, cả hơi ấm và sức nặng trên người, bắt đầu từ từ trườn tới trước.

TaeHyung theo đó cũng bò theo JungKook, cả hai trong tư thế chồng lên nhau tiến vào khe hở, chật hẹp đến mức nghe rõ hơi thở của nhau.

Hành lang khá dài, chỉ trườn một lúc là hoàn toàn nằm trong đường ống tối tăm, không thể trở đầu, không thể xoay người, chỉ có duy nhất một hướng là tiến về phía trước. Ngay lúc này phía sau họ có những gì, xuất hiện thứ quái dị ra sao, họ cũng không nhìn thấy được.

Càng lúc dưỡng khí càng ít, ánh đèn pin cũng khiến mọi thứ nóng hơn, nhưng JungKook lại thấy mát mẻ vô cùng. Cái khí lành lạnh ấy toát ra từ người TaeHyung, bao trùm lấy cậu, dù trườn thế này rất mệt nhưng lại không quá khó chịu vì sự ngột ngạt.

- Tôi sẽ không bao giờ vào Kim tự tháp nếu không có anh. - JungKook quả quyết.

Để vừa đủ chiều cao của khe hở, đầu của TaeHyung gần như đặt hẳn bên vai JungKook. Y vẫn luôn im lặng, tập trung cảnh giác xung quanh. Nghe JungKook nói chỉ hững hờ trả lời:

- Nên là như vậy.

JungKook chán chường trề môi, nỗ lực của cậu để Kim thượng thốt ra lời nồng nàn như các cặp đôi yêu nhau đều chẳng bao giờ thành công. Cậu đành cam chịu trườn đi một lúc, nhưng trong lòng vẫn cứ bứt rứt.

Khi hai cơ thể tiếp xúc quá gần, cảm nhận hơi ấm của đối phương, còn cùng nhau vượt qua hoạn nạn, bảo vệ, che chở cho nhau thế này, cảm xúc yêu thương dâng trào rất mãnh liệt. Từng hành động tưởng chừng rất lạnh nhạt của TaeHyung, lại cho JungKook cảm giác ngọt ngào. Cậu nghĩ rằng cả hai nên tiến thêm một bước trong tình cảm, vì vậy quyết định gọi:

- TaeHyung...

Phía bên vai ừm một tiếng lạnh lùng. JungKook nhướn mày hỏi khẽ:

- Có thể xưng "anh" và gọi tôi là "em" không?

TaeHyung chuyển dời ánh mắt luôn nhìn phía trước sang JungKook, nhưng vẫn dùng chất giọng không chút cảm xúc:

- Lý do?

JungKook chợt dừng lại, khiến TaeHyung cũng phải dừng theo. Cậu muốn dành hết sự tập trung cho lời đề nghị của mình:

- Ờ thì... không phải như vậy sẽ tình cảm hơn sao. Dù sao tôi cũng nhỏ hơn anh 2 tuổi, đâu thể cứ xưng hô như đồng nghiệp. Tôi cũng sẽ... xưng "em" với anh.

TaeHyung nhíu mày:

- Rất nhiều lần cậu gọi tôi là "TaeHyung", tôi đâu có phản đối, như thế còn chưa đủ?

Ồ, thì ra Kim thượng có để ý điều đó. JungKook từ lâu đã thử không gọi cả họ tên TaeHyung, tạo cảm giác gần gũi, y trước giờ không hề quan tâm hay hỏi JungKook vì sao lại gọi như vậy. Hóa ra y đã phát hiện và âm thầm chấp nhận.

JungKook có chút bối rối như kẻ trộm bị bắt quả tang, tránh đi ánh nhìn của người kia, tiếp tục trườn về phía trước. Vừa trườn vừa nói vu vơ:

- Cho nên anh cũng có thể sửa cách xưng hô với em ~

Lần này đến lượt TaeHyung dừng lại, như thể y vừa rùng mình ớn lạnh trước câu nói mùi mẫn của JungKook, khiến cậu mải lo trườn mà chui ra khỏi vòng bảo hộ của áo choàng.

Trên lưng trống đi một khoảnh, rất không quen. Thế là cậu vội trườn lùi lại phía sau, chui xuống phía dưới TaeHyung, ngẩng đầu lên, bất an hỏi:

- Sao thế?

Mặt TaeHyung lạnh tanh:

- Sến đến rợn da gà.

JungKook liền đỏ mặt ngượng ngùng, vẫn cố đấu tranh:

- Như vậy mới ngọt ngào, sao lại sến chứ, người ta quen nhau đều như vậy.

TaeHyung không cho là đúng:

- Tôi với cậu có phải nam nữ yêu nhau đâu mà gọi nhau như thế.

JungKook gật đầu:

- Đúng, chúng ta không phải nam nữ, nhưng chúng ta... có yêu nhau mà.

Thốt ra lời này tự bản thân JungKook cũng tự thấy xấu hổ. Dù rằng cậu và TaeHyung đã trải qua nhiều gian khó, cùng nhau vượt hiểm nguy, vượt cả lên trên giường. Nhưng nếu nói y yêu cậu thì có vẻ chưa đến giai đoạn đó. Tuy vậy cậu vẫn luôn muốn níu kéo mối quan hệ này gần gũi hơn, cậu muốn được Kim thượng thừa nhận rõ ràng, đánh dấu chủ quyền rõ ràng trong lòng y.

TaeHyung hừ một tiếng, càng lạnh lẽo hơn, cũng không thèm đối đáp gì, đùng đùng bò lên phía trước, khiến JungKook chui tọt phía dưới người y. Hai chân của cậu phát lạnh khi lòi ra ngoài, chỉ một chút nữa thôi là Kim thượng sẽ bò luôn qua người cậu.

- Ấy... - JungKook than thầm một tiếng, vội trườn nhanh hơn để theo kịp TaeHyung, để tiếp tục núp dưới lồng ngực của y.

Lẽ nào Kim thượng dỗi rồi? JungKook có chút mơ màng không thấu hiểu được suy nghĩ của y. Cậu chỉ muốn đổi cách xưng hô thân mật thôi mà. Cậu nhỏ tuổi, thì xưng "em", Kim thượng lớn tuổi, thì xưng "anh", nghe ngọt ngào tình cảm biết bao nhiêu. Mà người ngoài nhìn vào cũng có cảm giác họ là một đôi, vì cớ gì Kim thượng không chấp nhận? Anh ta mặt lạnh, đến ngay cả xưng hô cùng muốn lạnh đến thế ư? Gọi "em" một tiếng thôi đã khiến y rùng mình đến nổi da gà.

Kim thượng thật sự quá khô khan cằn cỗi.

- Được rồi. Không muốn gọi "em" thì không gọi. - JungKook đành thoái lui trước, mặt mày bí xị, giọng cũng chán chường não nề.

TaeHyung lại hừ một tiếng nữa, như thể cười nhạo suy nghĩ ấu trĩ của JungKook. Đàn ông yêu nhau còn muốn ngọt ngào xưng anh gọi em.

JungKook thật muốn giơ hẳn hai tay lên trời mà đầu hàng. Cậu với TaeHyung đụng chuyện gì cũng biến thành tranh luận, đến cả muốn thay đổi cách gọi thân mật cũng dẫn đến mặt nặng mặt nhẹ thế này.

Ngay lúc đó, một thanh âm vọng vang từ xa phá tan dòng suy nghĩ của hai người.

- Meo ~...

Cả JungKook và TaeHyung đều dừng lại, đưa mắt nhìn nhau. JungKook liền rọi đèn pin lên phía trước, lia qua lia lại tìm kiếm con vật phát ra tiếng kêu kia. Nhưng tất cả chỉ là bóng tối.

- Là con mèo đó? - JungKook lo lắng hỏi.

TaeHyung chưa hồi đáp, khung cảnh trước mắt đã cho JungKook câu trả lời.

Ngay trong khe hở nhỏ hẹp này, nơi đèn pin không rọi tới, lấp ló hai đốm sáng đỏ ngầu, cùng hàm răng sắc nhọn phản chiếu lại ánh đèn.

- Grao....

Tiếng kêu liền trở nên hung dữ hơn. Và nó cũng ở rất gần.

JungKook đông cứng cả người, tưởng tượng nếu nó lao đến với hàm răng đáng sợ ấy thì đối phó thế nào đây. Chỗ này quá hẹp, tay chân cậu đều phải áp sát vào người, cơ bản không có không gian để vùng vẫy.

Phía trên, giọng TaeHyung không chút hoang mang:

- Cứ đi tiếp.

JungKook hít sâu một hơi, trườn lên phía trước. Cậu phân vân không biết có nên rọi thẳng vào con vật kia để thấy rõ hình dáng của nó hay không. Linh cảm của cậu như có ý nhắc nhở: không nên thấy thì hơn.

Tuy nhiên, dù JungKook trườn đến gần bao nhiêu, ánh sáng vẫn không rọi đến được con mèo. Cứ như thể cậu tiến thì con vật kia lùi vậy. Hai đốm sáng đỏ vẫn lấp ló trong bóng tối, như ẩn như hiện, như gần như xa.

- Nó không có ý tấn công chúng ta ư? - JungKook thắc mắc.

Giọng TaeHyung như không thèm để vào mắt: - Nó không dám.

Dù vậy, trong vô tình, JungKook lại trườn nhanh hơn. Cậu muốn đuổi theo con vật đó, muốn rọi đèn để hình hài của nó hiện rõ trong ánh sáng. Ngay lúc JungKook chiếu ánh đèn chạm vào chiếc đuôi khô gầy trơ xương kia, con vật lại biến mất.

JungKook cảm giác khó chịu vô cùng, cũng rất bức bối. Cậu lại gắng sức trườn nhanh hơn. Tốc độ gia tăng, hơi thở cũng tăng, cuối cùng cũng đuổi kịp hai đốm đỏ.

- Grao...!!!

Con vật nhe răng rít lên một tiếng, rồi lại biến mất trước khi ánh đèn rọi tới.

JungKook có chút thất vọng, lại hít một hơi sâu, vận sức đuổi theo.

Phía bên trên, giọng TaeHyung thật trầm cảnh báo:

- Làm gì vậy?

JungKook đáp: - Đuổi theo con mèo.

TaeHyung nhíu mày: - Tại sao phải đuổi theo nó?

- Vì...

JungKook chợt ngẩn ra. Đúng rồi, vì sao cậu phải làm vậy?

Vừa rồi, cậu như bị thôi miên. Cậu muốn nhìn rõ hình hài con mèo kia, trong khi trước đó không lâu, linh cảm cho cậu cảm giác không nên nhìn, mà cậu khi ấy cũng chẳng thiết tha nhìn.

Tích tắc một hai giây sau đã bị dẫn dắt đi. Đáng sợ thật.

- Nó nhắm vào tôi?

TaeHyung suy nghĩ một chút, rồi nói:

- Tôi không biết nó muốn gì. Nhưng đúng là chúng ta nên nhanh chóng ra khỏi khe hở này. Có gì đó ở phía sau.

Nghe thế, JungKook không có thời gian để rối rắm nữa mà dụng sức trườn thật nhanh.

Hành lang cao rộng hiện ra trước mắt, cũng thông khí hơn rất nhiều. Con mèo không thấy nữa, thay vào đó là những tiếng sột soạt quen thuộc đến rợn người.

Tiếng động ấy như sát cạnh bên.

Đồng tử JungKook co rút lại, từ từ nghiêng đầu nhìn sang bên. Tại khoảng trống ít ỏi giữa gương mặt cậu và tường đá, tự lúc nào đã hiện ra một con bò cạp, nó đang hung dữ giơ ngòi châm chuẩn bị đâm thẳng vào cậu.

JungKook theo phản xạ muốn né tránh, nhưng còn không gian trống nào đâu để mà tránh?

Vừa lúc đó, bộp một tiếng, bàn tay TaeHyung len qua đập mạnh vào con bọ cạp, nó liền biến mất không dấu vết.

JungKook toát mồ hôi hột. Bọ cạp tự lúc nào có thể bám được vào tường đá? Cậu nhiều lần tưởng tượng cảnh đang bò trườn trong lối đi chật hẹp thì một đống bọ cạp nhảy bổ ra, bây giờ thật sự trải nghiệm rồi.

- Đi nhanh lên. - TaeHyung thúc giục.

JungKook cũng biết không thể chậm trễ nữa. Nơi này chật quá, cậu chỉ nhìn được phía trước. Còn âm thanh của hàng ngàn chiếc chân bé xíu kia như có ở khắp mọi nơi. Từ phía sau, từ trên đầu, từ hai bên, thậm chí, có thể là ngay dưới nền đá mà cậu đang áp sát.

Kể từ khi gặp ác mộng nhiều đêm liền dưới hố bọ cạp, JungKook có ám ảnh kinh hoàng với loài vật này. Cậu nhớ đến cảm giác đau nhức triền miên, vùng vẫy vô vọng trong bóng tối cô độc, tay chân bất giác trở nên vô lực. Mỗi một lần trườn là phải thở dốc ra.

Càng lúc tiếng chân sột soạt càng lớn, càng gần. Số lượng này chỉ có hơn đợt trước chứ không kém.

- Chúng đến từ phía nào vậy? - JungKook sốt sắn hỏi. Cậu cảm nhận được đám bọ cạp có mặt ở khắp mọi nơi, chỉ do toàn thân đã được TaeHyung và áo choàng bao phủ, nên cậu không nhìn thấy.

Giọng TaeHyung vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói:

- Không cần để tâm, tôi lo được.

Vừa lúc đó, trên nền đá ngay sát ngực JungKook, thình lình hiện lên một con bọ cạp đen ngòm, vươn cao ngòi châm dữ tợn.

JungKook đang dụng sức để trườn đi thì suýt nữa nằm đè lên nó. Cậu giật mình há hốc miệng. Trời ơi, nếu chúng xuất hiện từ dưới lên thế này thì cậu đang nằm trườn trên nền đá biết phải làm sao?

TaeHyung lập tức cầm tay JungKook, dùng áo choàng bọc tay cậu lại rồi đập mạnh lên con bọ cạp. JungKook nghĩ đến cảnh con vật sẽ bẹp dí nhầy nhụa mà hãi hùng. Thế nhưng, cái đống nhớp nháp ấy không có, mà cảm giác bên dưới bàn tay là một dòng khí đầy cát, từ từ tan biến đi.

- Áo choàng có thể trừ được những quyền năng nhỏ này, đừng chạm vào chúng là được. - TaeHyung ân cần căn dặn.

JungKook gật gật đầu, đã an tâm phần nào nhưng tim vẫn còn đập dữ dội.

TaeHyung lại áp miệng sát vào tai cậu, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua:

- Có tôi ở đây, em lo cái gì?

Lời nói nhẹ ru, nhưng với JungKook như sét đánh ngang vậy. Cậu cứng trơ người, mắt tròn trong veo càng mở tròn hơn nữa, một gương mặt ngây ngô đầy kinh ngạc từ từ nhìn sang TaeHyung, miệng cũng mở ra mấp mé hai chiếc răng cửa, như xác định rằng cậu không nghe lầm.

TaeHyung trông thấy dáng vẻ đúng chuẩn "Jeon thỏ" của JungKook, miệng bất giác mỉm cười, cánh tay nâng lên kéo đầu cậu sát vào môi y, hôn nhẹ lên trán một cái đầy yêu thương:

- Mau đi thôi.

JungKook gật gật đầu, vẫn còn ngơ ngẩn. Dù chính miệng cậu đòi hỏi phải được đối xử ngọt ngào, nhưng khi Kim thượng bất ngờ tung đường mật ra, cậu tiêu hóa không kịp vị ngọt đó.

Vội vàng lúng túng dùng khăn choàng bọc lấy hai tay, rồi tiếp tục trườn nhanh, JungKook không biết sắc mặt mình đã đỏ như gấc.

Sát phía trên cậu, Kim thượng lại âm thầm bậm môi xấu hổ. Y ngượng ngùng khi phải bày tỏ tình cảm quá rõ ràng, nhưng JungKook lại mang đến cho y cảm giác cậu thật bé nhỏ, việc yêu chiều cậu không quá khó khăn đến thế.

Qua đi phút giây ái ngại, cả hai phải chấp nhận sự thật là họ đang đấu tranh sinh tử với quyền năng trong Kim tự tháp. Xúc cảm dâng trào thế nào cũng phải gạt sang một bên, nhanh chóng trườn ra khỏi khe hở.

Mỗi khi bọ cạp xuất hiện, TaeHyung lập tức đưa ra chỉ dẫn cho JungKook, giọng y rất trầm, rất dịu, lại khiến người ta mười phần tin tưởng, tuyệt đối nghe theo.

Hiện JungKook gần như chui thỏm trong lòng TaeHyung, cậu phía dưới cứ việc trườn đi, còn TaeHyung phía trên vừa phải chống tay không đè lên JungKook để cậu có thể di chuyển, vừa phải trườn theo cậu để bảo vệ, vất vả vô cùng. Tuy nhiên, TaeHyung lại thầm cảm ơn quyết định này của mình, bởi hiện tại bọ cạp đã tràn ngập phía sau họ. Số lượng đông đến mức trên lưng và chân của TaeHyung kín đặc bọ cạp. JungKook được che phủ nên không biết, TaeHyung cũng không cho con bọ cạp nào vượt lên trước khiến cậu sợ. Vậy mà vẫn còn một vài con ương ngạnh, hiện ra từ bên trong vách tường.

Loại quyền năng điều khiển này mạnh hơn Tử thư rất nhiều. Chắc chắn đám bọ cạp không đến từ Tử thư của Omorose. Tử thư của Ramsis lại không nguyền rủa Kookie. Cho nên đám bọ cạp này đến từ sức mạnh từ một buồng mai táng khác.

Rất có thể chúng đến cùng với con mèo kia.

Không lâu sau hành lang cao rộng đã hiện ra trước mắt, cũng là lúc sức lực của JungKook sắp cạn hết, vết thương bên vai chớm đau. Mồ hôi của cậu đầm đìa, nhưng niềm hân hoan đẩy lùi tất cả, cậu cắn chặt môi để lấy sức trườn ra khỏi không gian hẹp này càng nhanh càng tốt.

Vừa lúc đó, một tràng âm thanh đáng sợ khác rít vọng tới

Chít, chít!! Chít!!!

Kèm theo là tiếng vỗ cánh vùn vụt.

JungKook sợ điếng người. Lại là dơi.

Chuyện quái gì thế này? Tất cả quyền năng từ các lối đi đã bị Onuris giải trừ sau chuyến khảo sát lần trước, về cơ bản thì phần đỉnh của Kim tự tháp Ramsis đã được an toàn. Vậy đám bọ cạp và dơi này từ đâu ra?

Có thật là từ phần còn lại của Kim tự tháp vẫn chôn vùi dưới lòng đất?

Bây giờ không phải lúc phân tích nguồn gốc của bọn chúng. Quan trọng là làm sao chạy thoát.

JungKook đang cân nhắc giữa việc đi ra dãy hành lang, hay ở lại trong khe hở này. Bởi chỗ càng hẹp càng dễ trấn trụ đám dơi.

TaeHyung lại nói: - Ra ngoài, núp phía sau tôi.

JungKook không suy nghĩ gì nữa, chui người ra khỏi khe hẹp. Cùng lúc đó cả đàn dơi khổng lồ tràn tới.

JungKook hốt hoảng hất áo choàng lên che lấy đầu, bàn tay cậu liền được TaeHyung nắm lấy, kéo cậu nép sát vào vách tường.

TaeHyung đã rút ra roi điện, quật roi liên hồi. Đám bọ cạp cũng từ khe hở đổ tràn ra, túa đến bao vây hai người.

JungKook hạ áo choàng xuống, trốn sau vai TaeHyung, nhìn cảnh tượng này mà lạnh người.

Thân bọ cạp đen bóng lổm nhổm trên nền đá, tụ thành một vòng tròn không dám đến gần hai người, nhưng thỉnh thoảng sẽ có vài con ngoan cố trườn tới, đều bị TaeHyung quật roi chết tươi.

Trên là dơi, dưới là bọ cạp, Kim thượng không chút dao động sợ hãi, bình tĩnh vun roi với gương mặt không chút thấm mệt, từ từ kéo JungKook đi dọc theo dãy hành lang.

Ở nơi này có thể tập trung đối phó, năng lực bất phàm của Kim thượng hoàn toàn chế trụ được chúng. Thế nhưng nếu ở trong lối vào chật hẹp, còn có cạm bẫy đá tảng, làm sao vừa quật roi vừa tránh chốt bẫy?

Nghĩ đến vấn đề này JungKook càng thêm lo lắng. Một linh cảm mơ hồ chợt trào dâng, khiến cậu xoay đầu nhìn chăm chú vào khe hở mà hai người vừa trườn qua.

Nơi đó chỉ còn là bóng tối, một màu đen đặc.

Nhưng JungKook vẫn nhìn như để tìm kiếm thứ gì đó.

Trong màn đêm, từ từ lóe ra hai đốm đỏ, lặng lẽ nhìn đáp lại cậu.

JungKook không hiểu vì sao, nhưng cậu có linh cảm đám bọ cạp và bầy dơi đều liên quan đến con mèo đó. Khi nãy con mèo đã thôi miên cậu, khiến cậu trườn thật nhanh ra khỏi khe hở, phải chăng là muốn cảnh báo về sự xuất hiện của đám bọ cạp?

Đột nhiên, khóe miệng JungKook bất giác thì thầm một câu:

"Kêu bọn chúng đi"

Con mèo tức thì rít lên, xé vang mọi thanh âm tại dãy hành lang này. Tiếng rít dữ tợn như loài thú dữ, như chúa tể sơn lâm cất tiếng gầm hung hãn giữa cánh rừng.

JungKook hoàn toàn không tự chủ được xúc cảm của mình, khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười tà ác, tán thưởng con mèo.

Liền sau đó, cả Kim tự tháp như chấn động, một tiếng gầm khác vang dội hơn, réo rắt lẫn bạo tàn, rống gào trong giận dữ. Âm thanh ấy như vọng lên từ dưới địa ngục, rồi lan ra khắp Kim tự tháp, mang năng lượng hủy diệt đầy đe dọa.

JungKook bừng tỉnh. Hoàn toàn không nhớ bản thân đã tìm kiếm con mèo, cũng không nhớ bản thân đã ra lệnh cho nó, chỉ biết rằng cậu vừa nghe thấy thứ âm thanh chẳng thuộc về thế giới này.

JungKook sợ hãi nhìn qua TaeHyung. Kim thượng cũng nghe rõ tiếng gầm dữ tợn kia. Quan trọng hơn, sau tiếng rống gào ấy, tất cả bọ cạp cùng đàn dơi đều hoàn toàn biến mất. Không dấu vết.

Kim tự tháp lại trở về cái tĩnh lặng của tử thần.

JungKook vô cùng căng thẳng, từ từ lia đèn pin khắp mọi nơi, từng vách đá, từng hình vẽ đều nhuộm một màu u ám đáng sợ.

- Rời khỏi đây! - TaeHyung quả quyết không chần chừ. Siết chặt tay JungKook chạy nhanh qua lối hành lang, khom người chui vào lối đi hẹp.

JungKook hớt hải chạy phía sau, mắt căng tròn tập trung để theo từng bước chân của TaeHyung. Y chạy rất nhanh, lời chỉ dẫn cũng đưa ra vội vàng, thật may JungKook có trí nhớ tốt, đã mang máng nhớ vị trí các chốt bẫy.

Chẳng mấy chốc phía trước hiện ra ánh sáng le lói, ánh sáng của vầng thái dương. Thì ra họ đã ở trong Kim tự tháp suốt một đêm.

Bước ra khỏi chốn âm u đáng sợ, hai chân JungKook đều không trụ vững, cậu phải dựa người vào thành Kim tự tháp, thở dốc.

Pal luôn túc trực bên ngoài chờ đợi, nhìn thấy cả hai vội vàng chạy ra, JungKook thì mặt mày trắng bệch, mệt lả người, còn Kim thượng thì đăm chiêu, cảnh giác cao độ xoay người nhìn chằm chằm vào lối đi. Pal bất giác cũng lo lắng nhìn theo, không biết điều gì đã khiến hai người căng thẳng đến vậy.

JungKook ổn định lại tinh thần, bước đến gần TaeHyung:

- Tiếng gào đó... là gì vậy? - Cậu thật sự rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc nghe âm thanh ấy. Như tiếng thét gọi của địa ngục.

TaeHyung từ từ chuyển dời ánh mắt sang JungKook, bàn tay cũng rất chậm nâng lên, chỉ vào trái tim mình.

- Tiếng gào đó khiến tôi đau.

JungKook ngỡ ngàng nhìn vào lồng ngực TaeHyung, nơi chứa đựng một trái tim thanh khiết, nhẹ tựa lông vũ. Cậu đã hiểu vì sao TaeHyung lại vội vàng rời khỏi Kim tự tháp như vậy.

Cậu tiến sát gần hơn, thì thầm:

- Có thể nào là con quái vật đó?

Là cái thứ đáng sợ mà Tư tế Husani Vee bán đi trái tim.

TaeHyung vô lực lắc đầu.

Cả hai trầm mặt thật lâu trước lối vào Kim tự tháp Ramsis. Khi "thứ" mà họ phải chống lại từ từ lộ ra ánh sáng, hiện rõ nguyên hình, họ càng sợ hãi bởi sức mạnh ghê rợn của nó.

Lặng yên như vậy thật lâu, khi cảm xúc bàng hoàng kinh sợ qua đi, đọng lại chính là tinh thần kiên cường chiến đấu. Vì sự sống, con người sẽ trở nên mạnh mẽ bất thường.

JungKook tặc lưỡi lấy lại tự tin, khoác vai TaeHyung, nâng giọng lên tinh thần:

- Chúng ta về thôi. Giải đúng mật khẩu, lấy được thông tin, không tổn thất gì, xem như chuyến khảo sát thành công mỹ mãn.

Thật ra là có tổn thất cái balô đầy đồ ăn, vật dụng khảo cổ và một ngăn chuyên dụng cho mèo.

TaeHyung nhìn bàn tay khoác lên vai mình, rồi nhìn gương mặt tươi sáng luôn hiền hòa của JungKook, quyết định bỏ qua những phiền muộn kia, nhẹ nở nụ cười.

Từ khi quen JungKook, y có rất nhiều lý do để mỉm cười.

JungKook cũng cười, còn cụng trán mình vào trán của Kim thượng, rồi mới hân hoan cùng nhau tiến về nơi đỗ xe.

Pal ngơ ngác bước theo sau. Hai người họ xem cậu như vô hình vậy.

Thấy lại ánh sáng mặt trời sau một đêm đầy kinh hãi, quá nhiều thứ đọng lại trong tâm trí JungKook, nhưng ghi nhớ nhất lại là chuyện ngọt ngào xảy ra trong khe hỡ kia. Liếc qua nhìn TaeHyung vẫn mang mặt lạnh, đôi tay choàng qua vai người ta của JungKook bỗng siết chặt hơn, miệng ghé vào tai y thì thầm:

- Anh TaeHyung...

Lại bị gọi bằng "anh", toàn thân Kim thượng cứng nhắc một chút. Y liếc nhìn JungKook rồi không nói gì.

Phản ứng này quá hời hợt, JungKook gần như nhảy cả lên người TaeHyung, vui vẻ nói:

- Anh TaeHyung, em thích anh thật đó.

Phải kéo con người chỉ biết có thần, có quyền năng, có lăng mộ này về cuộc sống bình thường. Y mãi trên thần đàn nên đâu biết ở thế gian hai người yêu nhau bày tỏ tình cảm như thế nào.

JungKook bật cười ra tiếng, khúc khích, dựa hẳn vào lưng TaeHyung. Y chỉ nghe tiếng cười của cậu, y không nhìn thấy sự cay đắng trên gương mặt khi bàn tay cậu lướt qua bờ ngực y, nơi trái tim y đang đập nhẹ nhàng.

Trong vô thức JungKook luôn sợ Kim thượng phải tự lấy trái tim của mình ra.

Từ khi cả hai xác nhận quan hệ, đây là lần đầu tiên JungKook thẳng thắn tỏ tình. Mặc dù Kim thượng im lặng, nhưng y lại cho JungKook bá cổ, quàng vai, dựa dẫm vào lưng y mà lê lết trên sa mạc.

Do bởi y cũng thích JungKook, y mới dung túng như vậy.

Kkanji từ xa nhìn thấy chủ nhân, lập tức vùng ra khỏi cái ôm của anh tài xế, chạy vụt đến nhảy bổ vào người JungKook, kêu meo meo mừng rỡ.

JungKook bế lấy cục cưng, nâng nó lên cao, lắc qua lắc lại đầy trìu mến. Rồi theo thói quen kéo nó sát lại miệng mình, chuẩn bị hôn một cái.

Nhưng cái hôn của cậu rơi vào không trung, vì Kkanji đã bị một bàn tay khác thô bạo tóm đi mất.

Kkanji ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị bắt cóc, Kim thượng còn lạnh mặt trừng trừng nhìn nó.

JungKook cũng ngạc nhiên nhìn qua, liền nghe TaeHyung mắng:

- Đừng dùng đôi môi từng hôn tôi đi hôn mèo.

..//..

Chương này là kết quả sau 2 ngày của cuộc khảo sát vừa rồi:

Bòn rất cầu thị đúng không? Mọi người phải yêu thương Bòn nhiều hơn nữa nha. 😞😞😞 Bòn rất tiếc có 9 bạn ủng hộ Anh - Em nhưng chưa được.

À, sau khi đổi xưng hô có ai thầy k quen không? Nều lạ lẫm quá thì... mình đổi lại như cũ. Haha

** Cập nhật:

"Anh TaeHyung, em thích anh thật đó"~ Lời tỏ tình của JungKook được phác họa rất là cool nè:

Haha, Kook hóa thỏ con đúng chuẩn leo lên lưng của Kim thượng luôn. Còn mặt Tae đúng chuẩn lạnh băng không gần nỗi. Tranh do bạn Trâm Anh vẽ tặng Bòn nha ~ *Hun*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro