59. Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của em ngạc nhiên. Nhưng sau đó vội lắc đầu.

- Làm sao con nói vậy? Đương nhiên là không phải, con không phải con của ông ta.

Jungkook và Park Jinna nhìn nhau. Sau đó lòng lại như loé một hy vọng mong manh.

Để chính xác cho quan điểm của mình, mẹ Jeon còn kể câu chuyện về ngày trước.

Đúng thật là trước khi làm phu nhân nhà họ Jeon, bà và ông ta có qua lại về mặt thể xác, nhưng chuyện Jungkook nhà bà là con của ông ta thật sự là không phải.

- Mẹ còn nhớ lúc sinh con ra, là sau khi mẹ gả cho ba con được 1 năm, làm gì có chuyện con là con là con trai của lão ta được cơ chứ.

Thấy vẻ mặt hoài nghi của con trai mình, bà Jeon nói thêm.

- Con có thể đi xét nghiệm ADN, ngày trước khi con vừa được sinh ra, nhà họ Jeon đã mang con đi xét nghiệm bí mật, cũng chỉ có bà nội con biết, sau đó mới nhận con cháu. Về sau khi bà mất, mẹ mới biết được chuyện này. Hoàn toàn không có chuyện con là con của ai khác, Jungkook à.

Jungkook chỉ cười. Tia hy vọng nhỏ nhoi đã được thấp sáng. Sau đó dành thời gian cho bà Jeon nghỉ ngơi, Jungkook và Park Jinna ngồi ngoài phòng khách, cả hai chỉ nhìn nhau, rồi lại nhìn sang nơi khác.

Elsevi vừa đi siêu thị về, cũng không hiểu chuyện gì mà cất tiếng:

- Hai người có thú vui gì à?

- Cậu có biết chuyện tôi không phải con của Difi không?

Elsevi nghiêng đầu, sau đó lại lắc đầu. Ảm đạm cất tiếng:

- Lúc đó tôi còn chẳng tin vào tai mình.

Jungkook gật đầu. Sau đó nghiêm túc trở lại.

- Park Jinna, Elsevi, chúng ta về Hàn Quốc thôi.

.

Nếu như trên thế giới, người ta đang mãi chạy theo công việc, thì Min Yoongi lại gần như chìm đắm trong men rượu. Sau khi xuất viện, hắn liên tục lui đến những quán bar, thậm chí có lần còn say mèm mà về nhầm nhà.

Kim Taehyung sau khi xuất viện cũng biến mất biệt tăm, gần như để tìm gã chỉ có thể đến nhà mà Jungkook từng sống.

Kim Taehyung vẫn nuôi một hy vọng, rằng khi em quay lại, nơi đầu tiên có thể nhìn thấy Jungkook chính là ngôi nhà của em. Gã nhớ em, nhớ mùi hương và dư vị trên cơ thể của xinh đẹp, nhớ nụ cười, nhớ từng cái hôn.

Gã không chìm trong men như Min Yoongi, nhưng chỉ là không thấy gã xuất hiện bao giờ. Gã trở nên tiều tụy đi hẳn, cũng không còn dáng vẻ như trước.

Hắn và gã như mãi chìm trong quá khứ không thể thoát ra, nếu như Min Yoongi cảm thấy sai lầm khi yêu nhầm người, thì Kim Taehyung lại cảm thấy tội lỗi khi không thể bảo vệ được người mình thương.

Đứng trên lập trường mà nói, Kim Taehyung chính là cuồng si vì tình. Gã chán ghét mọi đối tượng xung quanh, thậm chí còn chẳng dòm ngó đến, trong lòng gã chỉ mãi là hình bóng của thiếu niên năm nào, của cậu thanh niên đã hôn lên má gã mỗi sáng, thương mỗi mình Jeon Jungkook.

Đứng trên quan điểm của một tình yêu, Min Yoongi chính là một sai lầm khi yêu đương. Từng nghĩ bản thân sẽ vượt qua tất cả, bảo vệ Elsevi cả đời, nhưng rồi khi biết được chuyện cô gián tiếp làm việc cho Difi, lại khiến hắn gần như mất phương hướng.

Park Jimin đẩy cửa kéo cả Min Yoongi bước vào, phía sau còn có Jung Hoseok.

- Giá như khi xưa tôi không làm bạn với các cậu thì tốt biết mấy.

Park Jimin ngồi xuống thở hổn hển trên ghế sofa, sau đó lại nằm dài xuống. Jung Hoseok còn có lòng nhân tâm hơn, một đường ném kẻ say rượu lên sofa, sau đó lại dùng chân đá vào người Park Jimin. Ám chỉ chừa chỗ cho anh.

Jimin khẽ rít lên, nhưng thấy bản thân mình cũng có phần không đúng khi nằm dài trên ghế không chừa chỗ ai, cậu cũng rụt chân lại, chừa chỗ vừa đủ cho Hoseok.

- Đem đến đây là gì?

Kim Taehyung nhìn Min Yoongi đang nằm trên giường, sau đó lại rút trong bao ra điếu thuốc. Park Jimin nhìn những bao thuốc nằm trong thùng rác, mùi thuốc nồng nặc khiến cậu nhanh tay, giựt lấy điếu thuốc trên tay gã.

Jung Hoseok cũng kéo cả bao thuốc đến chỗ của mình, sau đó đặt một con dao phẫu thuật lên trên bàn.

- Hút đi.

Kim Taehyung nhìn nhưng không động đậy.

Thất tình chứ không phải bị điên mà chơi dại.

Dao phẫu thuật bén hơn những điếu thuốc kia nhiều.

- Hoá ra còn tỉnh.

Jung Hoseok nói rồi đưa tin nhắn cho Kim Taehyung xem, là Park Jinna gửi tin nhắn về.

Nhưng gã lại chẳng thèm đọc. Bởi cho dù có nói gì, gã cũng mặc định không quan tâm.

Anh nhún vai, sau đó đưa cho Park Jimin xem, nhưng chỉ thấy cậu ta lắc đầu.

Ok, không xem thì thôi. Đến lúc đó đừng có trách anh đây không báo trước nhé.

- Dạo này thấy mọi thứ yên tĩnh quá Kim Taehyung.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn Park Jimin, xong lại nhìn đến Jung Hoseok vẫn đang chăm chú mãi vào chiếc điện thoại, tay gõ phím làm gì đó. Nhìn sang ai kia đang mơ mơ màng màng say rượu.

Đồng hồ điểm đúng 1 giờ chiều, Kim Namjoon nhận được tin Kim Taehyung muốn kiểm tra hàng hoá lưu hành còn đọng lại trong kho, càng nhiều càng tốt.

Thật sự hắn ta không hiểu, nhưng cũng chẳng quan tâm, điều hắn ta quan tâm hiện tại là vị bác sĩ đang đứng trước mặt, vẫn đang kiên nhẫn kiểm tra cho dù hắn ta thực sự không bị bệnh gì.

- Có thật là anh bị bệnh không vậy?

Kim Seokjin đưa mắt nhìn Kim Namjoon. Một loạt kiểm tra nhưng không có gì bất thường khiến cậu trai trẻ đặt câu hỏi.

- Là thật đó. Tôi đau bụng lắm.

- Mua đưa anh ta đi chụp X - quang xem có bị ung thu không.

- Nếu tôi bị ung thư thì sao bác sĩ?

- Thì phải chữa trị.

- Nhưng tôi còn một cách khác, không cần chụp X - quang mà cũng khỏi bệnh.

Kim Seokjin khó hiểu nhìn người đàn ông vẫn tươi tỉnh nhưng lại bảo mình ốm đau trước mắt.

- Cậu về làm chồng nhỏ của tôi thì tôi sẽ hết đau ngay.

Đánh nhanh thắng nhanh còn khè với anh em chứ.

.

19 giờ tối, bến cảng, thành phố Seoul.

Tiếng súng vang lên, Kim Taehyung dẫn đầu, theo sau Park Jimin, Jung Hoseok và Min Yoongi đánh vào hang ổ của Difi.

.

chúc mừng sinh nhật ngài kim ❤️.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro