33. Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Jimin, khi nào thì Kim mới về được ạ?

Jimin dừng bút. Cậu ngước nhìn em, dưới ánh mắt long lanh đầy tội nghiệp khi phải xa người yêu của em làm cậu bị cảm thấy bản thân sẽ thật tội lỗi nếu không nói cho em biết.

Park Jimin cười thật tươi, híp cả mắt chẳng còn thấy mặt trời.

- Có lẽ vào ngày thứ 7, hôm đấy không phải ngày em khai trương một quán bar mới sao, có lẽ cậu ấy sẽ về.

Jungkook bĩu môi lộ vẻ không đồng tình rõ trên khuôn mặt.

- Việc cậu ấy đi công tác bao năm nay rất thường xuyên. Nếu anh nhớ không nhầm có lần cậu ta đi cả ba tháng trời, nghe đâu là cậu ta sang bên đấy du lịch, thoải mái nên chẳng chịu về. Nhưng em yên tâm đi, giờ đây cậu ta chỉ mong về thật nhanh thôi.

Jungkook ngước nhìn cậu, gương mặt em biểu hiện rõ thái độ buồn tủi khiến cho Park Jimin thật không thể cầm lòng. Giờ thì chính cậu cũng đã hiểu vì sao gã không nỡ để em lại nơi đây.

- Sao vậy ạ?

- Vì cậu ta chỉ muốn được ở bên em.

Jimin nói rồi tự cười khi thấy Jungkook thẹn thùng quay sang chỗ khác. Trong em thật đáng yêu làm sao.

Cánh cửa nhà Kim Taehyung mở ra, sự ồn ào đến đinh tai nhức óc khiến Park Jimin bất giác khó chịu. Jungkook vì đã quen tiếng ồn ào nên ngước nhìn. Người phụ nữ độ tuổi khoảng tầm 60 đang đứng trước cửa, phía sau còn có một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Jungkook nhìn cả hai người trông thật quen mắt, nhưng chẳng nhớ ra bọn họ là ai.

Risa và hai người của Tam Ưng đang ngăn cản họ, Park Jimin thấy vậy liền tiến về phía cửa. Jungkook cũng định đi theo phía sau thì bị cậu ngăn lại.

- Em ngồi ở đây đi, anh đi xem tình hình.

- Nhưng mà...

Park Jimin cười hiền hòa.

- Victory bảo phải giữ an toàn cho em.

Nhắc đến Kim Taehyung thì Jungkook ngoan ngoãn đến lạ thường. Park Jimin cũng rất thích việc em như vậy. Tuy có chút không nghe lời, nhưng em lại là kiểu người dám nghĩ dám làm, một mình tự đương đầu với mọi khó khăn, cá tính mạnh mẽ lại kiên cường, phẩm chất tốt đẹp như vậy không xứng đôi với tảng băng di động như Kim Taehyung thì còn ai nữa đây.

Hơn hết, theo như gốc độ của một người như Park Jimin, thì cậu dám chắc rằng Jeon Jungkook không dễ chạm vào. Có thể, em chính là người đó...

Park Jimin sau khi dặn dò em thì bước ra bên ngoài, vừa xoay mặt thì trạng thái của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Chính xác mà nói thì bà và con ả đó đến đây không có gì tốt đẹp.

- Bà Kim, bà không được vào đâu, ông chủ không cho phép ai vào nhà cả.

- Các người cút ra cho tôi. Tôi mang cháu dâu tôi đến để ở nhà của cháu tôi thì có gì không được chứ. Nó nhất định sẽ đồng ý.

Park Jimin bấy giờ mới có thể nhìn rõ diện mạo ai là ai. Cậu vốn mắt không được tốt cho lắm, chỉ khi gặp người nhà họ Kim thì mới như vậy. Ngoại trừ người mà Kim Taehyung gọi là "dì" và anh Taehan ra, tất cả đều như mờ nhòa trong tâm trí của cậu.

- Anh Jimin!

Cô ả kia reo lên đầy vui vẻ. Tưởng chừng nếu cậu ta ở đây thì chắc Kim Taehyung cũng đã về nhà.

- Ồ. Ai vậy?

Như tạt một gáo nước lạnh vào mặt của cô ả.

Mà cũng là thật, Park Jimin thật sự không nhớ cô là ai. Đơn giản, khi con người ta không để ý vào não thì cho dù người đó là người đẹp nhất thế giới, thì cũng mờ nhạt trong tâm trí của chúng ta mà thôi. Park Jimin càng là kiểu người như vậy.

- Risa, sau này đừng ồn ào như thế nữa. Ảnh hưởng đến hàng xóm.

- Vâng thưa cậu Park, nhưng hai người này nhất quyết muốn vào trong. Lại còn cố tình mở cửa xông vào. Chúng tôi cũng đã hết cách vì cậu Jeon không cho phép chúng tôi dùng vũ lực với những người không được phép vào bên trong. Mong cậu Park thông cảm.

- Jungkook?

Risa gật đầu. Cậu hướng mắt nhìn về phía bên trong nhà. Jungkook đang im lặng, ánh mắt hướng về phía cánh cửa nơi bọn họ đang đứng. Ánh mắt ấy dường như thỏ con đang run rẩy trước thợ săn vậy.

Nhưng đối với Jimin là như vậy, riêng đối với Risa hay hai người đi theo cô bảo vệ cho Jungkook, đấy là ánh mắt đang muốn làm một chuyện gì đó rất lớn. Jungkook sẽ không tham vọng đánh cắp của người khác tất cả mọi thứ, nhưng cách làm cho người khác phải dâng thứ mà em muốn có. Ánh mắt ấy cũng là một ví dụ điển hình, luôn khiến cho những kẻ ngu dốt chạm mặt với em phải run rẩy.

Em muốn có sẽ có được bằng mọi giá, chỉ cần em muốn.

Bao gồm cả chuyện những con ả thích Kim Taehyung của em, tất cả đều phải chết hết.

- Bà Kim, bà đến đây là tìm ai?

- Tôi đến tìm Kim Taehyung. Cậu là ai mà có quyền hỏi tôi câu đó?

- Cháu là bạn của cậu ấy, Park Jimin. Cháu là người phụ trách căn nhà này, bảo vệ từ tài sản, đến cả người của cậu ấy.

Bà ta nhíu mày. Bảo vệ?

Gã sợ ai đánh cắp của gã cái gì sao?

- Bà nội, có ai ở bên trong cứ nhìn mình mãi kìa.

- À! Đấy là người đẹp của cậu ấy. 

Bà ta nhìn Jungkook. Bỗng dưng bà ta cảm thấy như có một luồng khí lạnh, trực tiếp nhắm vào bà ta. Gương mặt của Jungkook vẫn vậy, nhưng dưới đáy mắt đã hằn lên sự ghét bỏ. Chỉ có bà ta, chỉ có người có giác quan nhạy cảm như bà ta mới có thể cảm nhận được cái ánh mắt đó có ý nghĩa gì.

Park Jimin thấy tình hình có vẻ không ổn, gương mặt mụ già đó xuất hiện sự sợ hãi, chẳng còn cao ngạo như trước. Dù cho vẻ bề ngoài bà ta có như thế nào, thì nhìn vào đôi mắt cũng biết, bà ta đang sợ một thứ gì đó.

- Bà Kim, mong bà và cô về cho. Cháu không phải chủ nhà nên không thể tiếp đón.

- Thế thì bảo cậu ta ra tiếp đón. Chắc hẳn là người tình của Kim Taehyung thì cũng nên ra mắt ta chứ.

Risa đã biết thừa chuyện này sẽ xảy ra. Bà ta từng gây thủ đoạn này để ép anh Taehan phải đi xem mắt, may lúc đó người anh xem mắt lại là cô, nếu không hiện tại chắc cô đã bị người đàn ông kia giết chết rồi cũng nên.

- Xin lỗi bà Kim. Người không phận sự, tuyệt đối không được vào!

.

người đẹp ngủ ngon. khò khòooo.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro