3. Đứa con của Park Jimin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tiễn gã ra cửa.

Gã hẹn với em ngày mai sẽ lại tới đưa em đi làm.

Và em đã đồng ý.

Kim Taehyung rời đi, lòng của Jeon Jungkook chứa hàng tá sự hỗn độn. Con người ấy cứ như một con hổ đang rình rập con mồi của mình. Gã cứ luôn khiến em phải tự hỏi rằng liệu bản thân có muốn trở thành người của gã hay không.

Jungkook mím môi, cánh cửa nhà khép lại, Kim Taehyung cũng bước đến thang máy. Gã mở điện thoại lên, bàn tay lướt đến một cái tên quen thuộc, gã gọi cho người đó.

- "Tôi tưởng cậu chết rồi chứ Kim Taehyung? Đi đâu mà đến tôi gọi cũng không thèm nghe vậy? Mau về tổ chức đi, muốn Kim Namjoon giết cậu chết à?"

- Tôi làm sát thủ chứ không phải làm đầy tớ. Gửi thông tin của con mồi qua đây, tôi đi.

Bên kia vang lên tiếng cười rõ lớn. Park Jimin gật gật đầu. Tay ôm eo một người phụ nữ ăn mặc chiếc váy xẻ tà cao, lớp vải mỏng tanh có thể nhìn thấy được nội y của cô ta khiến ai cũng bị thu hút.

- Được, hoàn thành cho tốt nhé Kim!

Cậu buông một câu rồi ngắt máy, gửi xong mục tiêu cho Kim Taehyung thì quay lại uống cạn ly rượu với người đẹp. Cậu biết rõ gã đã đến nhà của Jungkook.

Tối hôm qua, cậu và gã đã đến quán bar của em để uống rượu. Jimin lại là người rất có nhã hứng với các cô gái liền tìm một phòng nào đó mà bên cạnh người đẹp. Còn Kim Taehyung lại đi tìm thỏ con của gã.

- Kim Taehyung, cậu sắp mê chết thỏ con của cậu rồi. Haha, không biết Lee Youngwy sẽ cảm giác thế nào nhỉ? Thật thú vị đấy!

Park Jimin tay xoay ly rượu xong uống cạn một hơi. Lee Youngwy mê mệt Kim Taehyung, nhưng gã lại mê đắm đuối Jeon Jungkook, và có vẻ như em của gã cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Kim Taehyung.

Một kẻ si tình nhìn hai kẻ yêu nhau, chắc là đau lắm nhỉ?

Nhưng cậu lại thích thú, muốn nhìn thấy cảnh con ả đàn bà đó đau đớn.

Trước khi Park Jimin thành một badboy nhưng thường các nữ nhân trong bar nói, cậu chính là một goodboy chính hiệu, nhưng sau khi người thương chết trong khi làm nhiệm vụ, thì cậu đã không còn như trước. Chìm đắm trong say mèm và những người con gái ăn mặc thiếu vải.

Kim Taehyung gã đến đây chỉ vì Jungkook, còn Park Jimin đến đây để thỏa mãn khi nhìn những Lee Youngwy bị mọi người lăng mạ.

Không hiểu sao, cậu ghét cô ta đến như vậy. Tuy có vẻ khá tội lỗi, nhưng trái tim mất vợ của Park Jimin vốn đã không thể tha lỗi cho cô ta.

Vì cô ta, mà cậu mất đi người vợ vừa cưới được ba tháng, và một đứa con được 2 tuần tuổi.

.

Kim Taehyung vung một thanh sắt vào đầu của tên đàn em, máu bắn tung tóe khiến khung cảnh trở nên hoang tàn đầy mùi máu tanh dơ bẩn.

Gã tháo găng tay ra, vậy mà bàn tay gã vẫn rướm một chút máu.

Trong thật đáng ghét.

Gã điên tiết lên, gã ghét nhất chuyện bàn tay của gã sẽ dính máu.

Nếu dính máu, gã không thể chạm vào em, như thế sẽ làm em bị bẩn bởi máu của lũ ngu dốt đang chống đối lại gã.

Gã phải rửa tay, rửa thật sạch thì mới được chạm vào em.

Nghĩ tới việc nếu gã rửa tay không sạch, gã lại không thể chạm vào em khiến gã càng điên lên hơn, gã hướng ánh mắt nhìn về phía tên lão đại đang sợ hãi ở góc tường không ngừng vang xin để được sống.

Gã không nói không rằng, lấy một chiếc bao tay khác đeo vào, sau đó bước đến bên cạnh tên đó, gã vung tay, định sẽ một đường tiễn tên đó xuống địa ngục thì lại nhìn thấy một đứa trẻ ra mặt bảo vệ cho tên đó.

Kim Taehyung thấy đứa bé chỉ vừa mới lên ba, nói còn chưa chuẩn đã biết bảo vệ người lớn hơn thì ngừng động tác lại.

Gã xoa xoa thái dương của mình.

- Nhóc con, tránh ra cho chú làm việc.

- Chú không thể giết ông ấy, nếu chú giết ông ấy, sẽ không ai chăm sóc cho cháu!

- Quan hệ là gì?

Kim Taehyung nhìn kỹ gương mặt của cậu bé. Nhìn có vẻ giống như Park Jimin. Gã bỗng có suy nghĩ không được hay ho cho lắm nổi lên, hay là người bạn của gã - Park Jimin chơi dạo qua đường khiến con gái nhà người ta có thai?

- Là... chủ tớ...

Kim Taehyung cười lạnh, nhìn thằng bé tay chân bầm tím thì mới xác định ai là chủ, ai là tớ.

- Đi theo chú, hứa sẽ có gia đình tốt đẹp.

Nhóc con nghe vậy liền có ý dao động, đôi mắt chứa hy vọng nhìn Kim Taehyung. Gã kéo tay nhóc nhỏ về phía mình, bàn tay gã che lấy đôi mắt của đứa nhỏ, sau đó vung tay, máu bắn tung tóe.

Kim Taehyung đưa đứa bé rời khỏi nơi đó. Hiện trường vẫn vậy, đến khi cảnh sát phát hiện thì sẽ lại cho nó chìm xuống. Cảnh sát ở đâu sẽ điều tra, chứ ở nơi đây thì không. Bọn họ sẽ cho đã là những băng nhóm thâu tóm nhau dẫn đến đổ máu. Chết đi một băng nhóm họ sẽ bớt được một việc.

.

Park Jimin chấm hỏi vì vừa về đến chung cư đã thấy bóng dáng Kim Taehyung và một đứa bé đứng trước cửa nhà đợi mình.

Nếu bình thường, gã sẽ hút một điếu thuốc để vơi đi sự nhàm chán, nhưng có vẻ lần này đứa bé vô cùng quan trọng với gã nên kẻ nghiện thuốc đã không sử dụng đến thuốc lá.

Đêm qua còn nghe đâu là gã đã ở bên cạnh một người đẹp khác mà không quan tâm đến bất kỳ ai, người đẹp ấy vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Nhưng cho dù như thế thì người lọt vào mắt xanh của gã cũng không phải là người có sức hút tầm thường.

- Oh! Con cậu à Kim Taehyung?

- Không, tôi nghĩ nó là con cậu thì đúng hơn.

Kim Taehyung vuốt mái tóc, gã đã quá mệt mỏi và chỉ muốn về nhà ngủ một chút. Thực hiện nhiệm vụ với mấy tên tôm tép đã khiến gã tốn không ít sức lực, nếu không phải Kim Namjoon bị tranh giành địa bàn, thì gã cũng không đến mức phải tự mình ra tay.

- Xin lỗi cậu, nhưng tôi không chơi gái qua đường. Không khéo cậu chơi cho đã rồi bắt tôi đổ vỏ.

- Tôi đách gần nữ sắc thì chơi gái như nào?

Park Jimin gật gật đầu. Nhưng nhìn đứa bé này đúng là có nét giống cậu đấy. Jimin xoa đầu đứa bé, nếu để đứa trẻ ở với Kim Taehyung thì chắc gã sẽ điên tiết lên vì nó, tốt nhất là tạm thời ở với cậu. Có thêm một thành viên cũng không khiến lương của cậu giảm xuống, đôi khi Kim Namjoon còn nhân ái tăng thêm tiền.

- Để đứa nhỏ ở với tôi đi, cậu về mà nghỉ ngơi.

- Đương nhiên, khuya nay tôi còn có hẹn với người thương.

Gã cười ranh mãnh rồi vẫy tay rời đi. Park Jimin nhìn gã xong quay sang nắm tay đứa bé bước vào trong. Cánh cửa nhà 502 và 505 đóng cùng một lúc, nhưng Kim Taehyung lại cảm thấy thiếu gì đó, chắc thiếu mùi hương ngọt ngào của Jungkook.

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro