27. Tam Ưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lau mái tóc của mình. Thời gian trôi đúng là nhanh hơn gã nghĩ. Mới đây đã là 09 sáng tại Hàn. Gã đã giết người ta, rồi cười lên khoái chí. Đôi găng tay được lột ra, trong màn mưa mà vơi đi dần những vết màu chảy dài xuống cống thoát nước. Gã mang cái khác vào, Min Yoongi thích thú ngắm nhìn thanh kiếm Nhật dài, đầy sắc bén.

Có lẽ bố vợ tương lai sẽ thích. Nghĩ đến đây, hắn ta bỗng nhớ cục cưng của hắn làm sao. Bình thường Min Yoongi đi đâu cũng sẽ có tình yêu của hắn đi bên cạnh. Ban đêm, cục cưng của hắn ta sẽ ngoan ngoãn chào tạm biệt hắn bằng một nụ hôn dịu dàng rồi rời đi về dinh thự của mình.

Có lẽ cả ngày hôm nay sẽ không có thời gian ở bên cạnh người yêu. Phần nào, hắn ta cũng hiểu được sự tức giận của Kim Taehyung cũng phát ra từ đâu.

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Kim Taehyung thoát khỏi hồi tưởng suy tư. Là Kim Namjoon.

- "Sao? Có vẻ như đã ổn rồi Kim Taehyung?"

- Ừ. Tôi đã nói Kamon sao chép thành nhiều bản, nhất định sẽ gửi đến tay các lãnh đạo của nước này. Và có cả bố vợ của Min Yoongi.

Gã buông một nụ cười khoái chí. Min Yoongi nghe thấy nhắc đến tên mình thì ngước mặt lên nhìn gã. Song, lại quay về với công việc tựa như chồng chất của mình.

- "Tôi quên mất, người yêu của cậu ta là bảo bối kia mà. Được rồi Kim Taehyung. Làm tốt lắm. Có nguyện vọng gì không?"

Gã im lặng.

Kim Namjoon như đang phải đợi chờ một lời nói nào đó mà gã cho rằng nó sẽ quan trọng với chính gã. Min Yoongi tuy tay vẫn múa bên bàn phím, nhưng tai lại ở bên ngoài hóng chuyện.

Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng bán phím vang lên mỗi lần Min Yoongi dùng ngón tay chạm vào nó.

Gã hít một hơi. Nhỏ giọng.

- Nguyện vọng của tôi... Là suốt đời này, tổ chức phải luôn luôn bảo vệ Jeon Jungkook, dù là khi tôi còn sống, hay tôi đã chết.

Kim Namjoon im lặng. Hắn thở nhẹ nhàng.

Nói Kim Taehyung bị mù mờ lý trí cũng không sai. Chẳng ai dại khờ đến mức bỏ qua cả nguyện vọng để thu về cho bản thân tiền tài và danh vọng. Nhưng gã không như vậy, gã biết trong cái cuộc chơi này, sẽ có ngày gã phải bỏ mạng. Gã cá cược, gã điên cuồng, nhưng gã cũng thật lòng yêu em.

Gã chưa bao giờ cá cược bản thân với bên em cả đời, hay đúng hơn, Kim Taehyung gã không dám hứa. Gã sợ khi em vẫn nhớ lời hứa đó, sẽ chẳng để ai trong tầm mắt. Em là một người tốt, một mỹ nam khiến muôn triệu người phải siêu lòng. Nhưng trong tâm trí em, lại chẳng có bao giờ em cảm thấy được tình yêu. Gã sẽ dành cho em, tất cả thời gian mà gã có, để thay thế giới, yêu thương em.

.

Jeon Jungkook quay trở lại với phong cảnh lãng tử đào hoa. Quán bar mở suốt 24/24 đã làm cho mọi người quên mất đi khái niệm thời gian, luôn sẵn sàng tiếp đón những vị khách quý.

Em soi mình trong gương, chiếc áo sơ mi bằng lụa phi bóng có màu đỏ trầm, rãnh ngược khoét sâu để lộ như để lộ vòm ngược, cùng với làn da mịn màng. Em vuốt mái tóc của mình, tạo kiểu như trước khi em gặp Kim Taehyung. Gã nói rằng gã thích em với mái tóc đen nhánh che lấp vầng trán.

Em nhìn mình trong gương, gã cũng chẳng thích em mang khuyên môi, nhưng giờ đây không có gã, em có thể theo đuổi những thứ mà em thích.

Chiếc áo phi bóng mỏng tanh, có thể nhìn thấy được cả vòng eo quyến rũ của em, khi người đẹp đứng ngược hướng ánh sáng.

- Kim. Chắc anh sẽ ghen tị với bọn họ lắm. Khi nào anh về, em sẽ đền bù cho anh.

Em nói rồi tạo dáng chững chạc trước gương, ánh sáng mặt trời từ phía sau hắt vào lưng của em, làm lộ rõ vòng eo mảnh khảnh. Sau khi tự sướng, em đã gửi cho gã.

Tin nhắn vừa gửi đi đã được trả lời.

em xinh

em đến quán bar.
outfit có đẹp không anh?

kim

tốt nhất em đừng thử thách giới hạn của tôi.
em yêu à.

em xinh

về sẽ bù cho anh sau.
anh muốn gì cũng được.

kim

ừ.
đến lúc đấy dù có cầu xin, tôi cũng không tha cho em.

Em cười. Gã sẽ tét vào mông xinh của em, và lúc đó em lại òa khóc lên nức nở để được gã tha thứ.

Em bỏ điện thoại vào túi quần, lấy chìa khóa xe của gã rồi mang giày vào. Quý ông lịch lãm Jeon Jungkook đến với các chị em rồi đây.

Vừa bước ra cửa đã thấy hai người đàn ông trên người khoác vest đen, thân hình cao lớn hơn em, gương mặt góc cạnh và mái tóc vàng, kèm theo đó là ánh mắt màu xanh dương, đặc trưng của người Châu Âu, nét đẹp khó ai nhầm lẫn.

- Các người?

- Jen! Jun! Don't make Jeon lack fear
Jen! Jun! không được làm cho Jeon thiếu sợ hãi.

- Yes Boss
vâng, thưa sếp.

Hai người đàn ông kia lùi về phía sau. Một người con gái với mái tóc màu đỏ, phù hợp với làn da trắng trẻo ngọt ngào, nhưng lại cách điệu trong bộ âu phục dành cho nữ.

- Jeon thiếu, chúng tôi là người của ngài Kim, chúng tôi được lệnh ở đây để bảo vệ cậu. Không biết cậu muốn đi đâu?

- Ừ. Nhưng không cần. Tôi có thể tự đi.

Jeon Jungkook tuy có hứng thú với cô gái trước mặt, nhưng tâm lại không mấy dao động, vẫn muốn đến quán bar một mình hơn là phải cùng nhiều đi theo cùng.

Cô gái kia thấy em tính bước đi liền ngăn cản.

- Thưa cậu, chúng tôi phụng lệnh của ngài Kim. Cậu có chuyện gì, chúng tôi nhất định dùng máu mà trả cho ngài ấy. Mong cậu suy xét.

Jeon Jungkook cảm thấy có chút đau đầu. Tuy nghe lời họ nửa nghi nửa ngờ nhưng em vẫn đồng ý cho bọn họ cùng đi theo. Chiếc Rolls-Royce lăn bánh trên con đường. Người cầm lái là cô gái khi nãy, Jungkook ngồi phía sau nhìn phong cảnh. Bám theo phía sau là chức BMW màu trắng do hai người đàn ông khi nãy cầm lái.

- Kim nói các người đến đây? Anh ấy đào tạo các người à? Sao nghe lời anh ấy đến vậy? Cô có xuất thân thế nào? Các người đã sống ra sao trước khi làm việc cho anh ấy.

- Thưa cậu, ngài Kim nói rằng an toàn của cậu phải được đảm bảo. Ngài Kim có một đội lính đánh thuê, trong số đó chia làm ba đội nhỏ, bao gồm Hắc Ưng, Hồng Ưng và Hoàng Ưng. Tôi là người đứng đầu, hay nói đúng hơn, tôi là Risa - tổng thủ lĩnh của bọn họ, và chỉ nghe theo lệnh của ngài Kim.

Không khí lại chìm trong im lặng. Jungkook nghe xong nhướng mày, hướng ánh mắt nhìn ra phong cảnh phía ngoài dần lướt qua nhanh.

Em đanh mắt, khó chịu nhìn Risa.

- Còn một câu hỏi cô chưa trả lời tôi. Risa.

- ....

Im lặng đến mức chỉ nghe tiếng thở của Jeon Jungkook và Risa.

- Risa?

- Chúng tôi là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại trại trẻ Dispen bị lãng quên của vùng ngoại ô xa xôi tại Mỹ. Được ngài Kim cứu vớt lấy vào 9 năm trước, sau khi nhìn thấy chúng tôi đang ở bãi tha ma, ăn trộm đồ cúng của người chết...

Risa hít một hơi thật sâu, nói thêm.

- Ba tôi là người Hàn, ông dẫn tôi sang Anh tìm mẹ, rồi bỏ lại tôi ở Dispen. Sau khi mẹ Rinna mất do bạo bệnh, chúng tôi không có giấy tờ bên trong người, nên không thể trở thành một công dân. Cách duy nhất mà bọn tôi có thể sống, là ăn cắp.

Jeon Jungkook như chờ đợi thêm điều gì đó.

- Năm đó chúng tôi gồm có 29 người. Trong số đó chỉ có 9 đứa trẻ trong số đó đã đến tuổi 16. Ngoài ra, đều là trẻ từ 13 đến 15.

- Vậy là anh ấy đã huấn luyện các người, thành lính đánh thuê?

- Dạ.

- Có ghét bỏ anh ấy không? Anh ấy không được yêu thương ai đó cho lắm.

Risa phút chốc im lặng. Kim Taehyung có quan tâm họ hay không? Họ có ghét gã hay không?

- Tôi không thích phải chờ đợi đâu, Risa.

.

em bé của chúng ta chắc không phải dạng dễ ăn hiếp đâu nhỉ????

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro