24. Mụ già ác độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung buông môi của em xinh ra, em nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi gã tham lam đến như vậy, miệng em khô khốc, em quay sang chỗ khác như có ý dỗi gã vậy.

- Em xinh dỗi rồi?

- Con trai mà xinh cái gì?

Gã buồn cười nhìn em, xong lại thở dài, đặt đầu lên vai em, hít hà hương thơm anh đào của người thương.

- Tôi đi rồi, em xinh phải nhớ cẩn thận nhé. Đừng để tôi lo.

Nhắc đến đấy Jungkook bỗng lại muốn khóc thật to. Gã đi rồi, ai sẽ dỗ dành em đây. Kim Taehyung sang Anh cũng không phải một hai ngày sẽ về. Tuy gã bảo gã sẽ về sớm, nhưng em biết rõ là chỉ có thể là một tuần là nhanh nhất. Thật lòng gã đi trong một tuần, em đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh.

Nào là gã sang bên đấy có mỹ nhân xinh đẹp, mỹ nam làm nũng, rồi gã chỉ ở bên đấy, bỏ em mà không quay lại.

Tầm nhìn em nhòe đi, em thút thít. Gã vội lau nước mắt hôn lên khóe mi của em. Nếm được mùi vị mặn mặn trong giọt nước mắt thuần túy của em.

- Tôi hứa, tôi sẽ về trong một tuần. Có được không?

- Ừm... Taehyungie về sớm...

Gã ôm xinh yêu vào lòng. Bà Kim cùng mẹ Han đứng ở phía xa quan sát chỉ khẽ cười. Xong bà Kim lại quay sang nhìn cậu con trai của mình lại chỉ biết thở dài.

- Thật lòng tớ không biết khi nào Taehan mới có được một người yêu thương thằng bé đây.

- Cậu nói thế khác nào Taehan không thể vươn lên nằm trên được ấy.

Mẹ Han buồn cười , tay bà cầm tách trà nhã nhặn.

- Cậu nhìn thấy không, trẻ trâu như thế thì sao nằm trên nổi.

Mẹ Kim buồn.

Tiếng cười của hai người vang lên, dù cho Taehan vẫn say mê chơi với lũ trẻ.

.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là gã. Kim Namjoon vừa chợp mắt được một chút mà gã đã làm phiền.

- Gì?

- "Tôi muốn xử lý công việc trong một tuần"

- Muốn đi đầu thai sớm à?

- "Chỉ cần anh phái một người sang đây với tôi, tôi đảm bảo giúp anh có được lô hàng ở Washington trong vòng hai tiếng"

Kim Namjoon nhướng mày. Lời nói của gã điên này không bao giờ đùa được. Gã nói có dược chắn chắn sẽ có. Lô hàng ở Washington là một trong những lô hàng đắt giá nhất. Các ông trùm ở thế giới cũng mong muốn sở hữu nó một lần. Nhưng lại vô tình lọt vào tay của một nhà kinh doanh người Mỹ. Hiện tại vẫn chưa biết rõ là ai, nhưng có vẻ gã đã nắm bắt được thông tin quan trọng nên mới đặt ra điều kiện này. Chỉ có lời cho Kim Namjoon, chứ không hề bất lợi cho hắn.

- Được. Tôi sẽ phái Min Yoongi đón cậu bên Anh.

- "Được, hai tiếng sau lô hàng sẽ về đến cửa kho của tổ chức"

Gã nói rồi cúp máy. Kim Namjoon vẫn không mảy may quan tâm cho lắm. Nếu là những kẻ khác vận chuyển hắn sẽ có phần không an tâm, nhưng nếu là đích thân Kim Taehyung vào khâu kiểm kê, thì hắn cứ yên tâm đi ngủ trước, mọi chuyện tính sau.

.

Kim Taehyung sau khi dỗ dành em bé ngủ rồi thì đi ra ngoài ban công, ngọn gió thổi vào khiến gã cảm thấy dễ chịu. Vùng ngoại ô luôn tuyệt vời với hương đồng và không khí thoáng đãng trong lành. Gã cũng biết rõ vì sao mẹ Han luôn muốn ở nơi này,  thay vì đi về nơi thành phố tấp nập.

Ở đây cũng chỉ có bốn người làm. Bao gồm hai người giúp việc cho ngôi nhà hai tầng không quá rộng lớn, một người nấu ăn và một người chăm sóc cây cảnh. Bọn họ đều là cất công mẹ Han thuê từ dưới quê lên đây để có thể cho họ một cuộc sống tốt hơn. Gã cũng chẳng nói gì, mẹ thích gã sẽ chiều theo ý của mẹ. Hơn hết mẹ Han cũng không can dự vào đời sống riêng tư của gã, gã làm gì cũng được, miễn sao gã khỏe mạnh là mẹ đã vui đến  nhường nào.

Gã nhấc máy gọi cho một dãy số, dãy số này không quá quen với gã, nhưng lại rất quen với một người mà gã coi trọng.

Tiếng chuông đỗ lên hồi thứ năm thì đầu dây nhấc máy. Gã yên tĩnh chờ sự hồi âm.

- "Cậu chơi thuốc quá liều à?"

- Không. Tôi cần thương lượng về đơn hàng ở Washington.

Bên đầu dây kia vang ra tiếng cười đầy khiêu khích.

- "Điều kiện?"

- Anh Taehan hiện đang ở vùng ngoại ô phía tây Seoul. Đất của tôi, anh nghĩ tôi dám làm gì anh ấy?

- "Khá lắm Kim Taehyung! Nói đi, muốn vận chuyển đến đâu"

- Đến cuối khu phố cổ.

- "Về thắng tổ chức luôn sao?"

- Ừ. Anh có hai tiếng.

Người bên đầu dây kia nhún vai. Trong một lúc nào đó lại bỗng nổi ra một suy nghĩ không được hay ho cho lắm. Người bên kia nhỏ giọng với Kim Taehyung.

- "Kim Taehyung, tôi cần cậu giúp tôi. Tôi muốn nhìn thấy Taehan... "

Gã cắt ngang.

- Sẽ có.

Rồi cúp máy.

Tưởng chuyện gì. Tên đó chỉ thích màu mè. Có lần nào anh ta đi công tác về lại Hàn Quốc mà anh trai của gã không xin phép nghỉ dưỡng do bệnh cả mấy ngày trời đâu. Gã đã từng rất kỳ thị cách chăm sóc ân cần của anh ta dành cho Taehan, nhưng nay gã mới hiểu được. Một khi đã yêu vào, tâm trí chỉ luôn muốn người mình yêu được những điều tốt nhất. Gã cũng như vậy thôi. Từng kỳ thị bao nhiêu thì bây giờ lại trông có vẻ thích thú bấy nhiêu.

Nhìn em xinh nằm trên giường, sợ em xinh thức dậy lại đói. Gã bước chân xuống bếp chuẩn bị nấu vài món cho em thì bị mẹ Han nhìn thấy.

Mẹ than trách.

- Ôi dào, con trai mẹ nay chỉ quan tâm đến người thương thôi. Mẹ không là gì cả.

Kim Taehyung quay sang nhìn mẹ, xong gã cười.

- Mẹ à, sau này cần mẹ chăm sóc em xinh.

- Đi công tác sao?

- Vâng. Khoảng 1 tuần.

Mẹ Han gật gật đầu, xong nhỏ giọng.

- Taehyung, lần này mẹ nghĩ nhà họ Kim không để yên cho con đâu. Huống hồ con mụ già đó rất độc ác.

- Bà ta hù dọa dì cái gì sao?

Mẹ Han ngã lưng về phía sau, giọng điệu vô cùng mỉa mai.

- Hù dọa cậu ấy rằng nếu cho con biết chuyện sẽ hứa hôn con với nhà họ Kang, thì sẽ khiến công danh của Taehan mất hết, con nói xem, phải sao đây?

- Mẹ yên tâm, bà ta rồi cũng chết. Ngày trước người đó đánh con, sao con quên được. Còn về anh Taehan, trời có sập xuống, cũng sẽ có người đỡ lên cho anh ấy. Huống hồ mối quan hệ của người đó trong bộ máy nhà nước cũng rất tốt, chỉ sợ bà ta chưa kịp làm gì, đã phải  nhận lấy hậu quả.

- Mẹ biết, con mụ già đó. Đáng ghét!

Nỗi hận của Kim Taehyung và mẹ Han dồn nén, sắp bùng thành ngọn lửa lớn. Lớn đất mức, dốt cháy luôn cả dinh thự nhà họ Kim.

.

đăng khuya sợ người đẹp lỡ mất chương. đành đăng tối vậy.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro