18. Thương em quá nên mới không nỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok chui vào bên trong chăn ấm nệm êm sau khi đã tắm rửa sạch sẽ xong. Cảm giác thoải mái cùng hương xông phòng khiến y dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Lý do y có ở đây cũng quá bình thường. Bệnh viện mà y công tác cũng gần nơi đây, thi thoảng Kim Taehyung cũng chẳng về nhà, vì để ngôi nhà này trở nên có hơi người hơn, gã đã yêu cầu y sống cùng.

Nhưng có lẽ sớm muộn gì y cũng phải mua một căn hộ khác, vì Kim Taehyung đã có người thương, cũng không thể chen vào hạnh phúc giữa hai người họ.

.

- Kim ơi.

Jungkook dụi mắt, vòng tay ấm áp của gã ôm lấy em vào trong lòng.

- Hửm?

- Em đói. Muốn ăn cơm gà.

Kim Taehyung yêu chiều hôn lên má người thương.

Để em ngồi ở ghế tại bàn ăn, bản thân lại đi vào bếp lục lọi tìm một số đồ cần thiết. Xong lại thở dài về quên mất trong nhà lại chẳng có gà.

- Tôi ra ngoài mua thịt gà. Ở dưới tầng số 7 thôi. Em ngoan không đi lung tung nhé?

- Vâng ạ.

Jungkook nói rồi dụi má vào bàn tay lành lạnh của gã, trông thỏa mãn vô cùng. Gã không nói gì, mặc cho em làm càng đến khi em chán chê thì thôi.

Kim Taehyung rời khỏi nhà được một lúc thì Jung Hoseok lục đục đi xuống. Y trông bộ dạng không khác gì một người trải qua lũ lụt, xơ xác đến mức trông cứ như không được ngủ.

- Ô!

- Anh là ai vậy? Sao lại trông nhà của Kim?

Jungkook bàng hoàng.

Jung Hoseok rất bình tĩnh, không trả lời cũng chẳng có hành động gì biểu thị cho việc trả lời câu hỏi của Jungkook.

Jungkook trong đầu đã mường tượng ra nhiều cảnh. Như đây có thể là anh em, cũng có thể là bạn bè của gã. 

Hay gã dẫn tình nhân về nhà để rồi hôm nay cậu ta xuống đây tìm đến cả em luôn?

- Cậu là Jeon Jungkook?

Thôi rồi. Hôm nay còn có vụ tình nhân hỏi tội chính thất luôn rồi.

- Ừ...

- Tôi là...

- Không cần nói. Tôi với Kim yêu nhau cũng chỉ mới có mấy ngày, anh và anh ấy quen biết nhau đã lâu chưa?

- Tầm khoảng 5 năm.

Đã có tình nhân bên ngoài 5 năm, anh còn tán tỉnh tôi nữa à Kim Taehyung? Hèn gì, cái cách anh cưng chiều tôi, nhất định đã từng có ít nhất mấy mối tình.

- Anh ở đây lâu chưa?

- Được 1 năm rồi.

Còn rước về ở chung với nhau một năm. Anh coi tôi là cái gì đây Kim Taehyung?

Cánh cửa mở ra, Kim Taehyung nhìn khung cảnh một người đứng trên cầu thang, người ngồi dưới ghế nhìn nhau. Cảm giác như Jungkook sắp nhìn Jung Hoseok tới cháy mắt ra rồi.

- À Kim Taehyung. Cậu về rồi à? Có chuyện cần phải nói.

- Nói gì thì nói với tôi nè. Sao phải nói với anh ấy?

Jungkook như phát cuồng lên. Hay tính kêu Kim Taehyung bỏ em hay gì. Nhìn mặt Jung Hoseok, em bé cảm thấy thực sự không ổn chút nào cả.

- Gì vậy em bé?

Kim Taehyung đi đến bên cạnh em, gã nhẹ xoa lưng của em xinh.

- Anh im đi.

Kim Taehyung im luôn.

Jung Hoseok như hiểu ra chuyện gì đó, vội vàng lên tiếng:

- Ế, đừng có nghĩ tôi là cái gì của cậu ta nha? Bậy rồi đó. Ông đây thẳng như cây cột, không hề có bất cứ tình ái nào với con người lạnh lùng đó đâu.

- Cũng có cây cột cong chứ bộ!

Jung Hoseok cạn lời.

- Đây là Jung Hoseok, bạn tôi, là một bác sĩ. Cậu ta có vợ chưa cưới bên Pháp rồi em bé.

Được Kim Taehyung trấn an, nhưng Jungkook vẫn muôn phần đa nghi. Bạn bè thôi mà sao ở chung. Trên người y cũng có một bộ đồ y đúc với Kim Taehyung vài hôm trước em thấy trong tủ quần áo của gã. Gian gian díu díu mập mờ.

- Eo ôi. Chắc tôi phải chuyển ra riêng thôi. Em bé cậu ghen quá. Đúng rồi Kim Taehyung, anh Taehan gọi cho cậu, bảo nếu cậu về thì hãy báo với anh ấy một tiếng.

- Ừ. Cút lên kia đi.

Jung Hoseok không thèm nhìn xoay người bước đi. Bị hiểu lầm cũng tủi thân chứ bộ.

Em thấy tình hình có vẻ không phải như mình suy đoán cũng thẹn. Bỗng dưng hiểu lầm người ta cũng kỳ. Nhưng Kim Taehyung lại bảo không sao, Jung Hoseok không phải người chấp nhất những điều nhỏ nhặt, nếu thế thì sao cuộc đời y làm bác sĩ được.

Với cả tính khí của y cũng vô cùng bất thường, nhưng đối với những người lần đầu chưa biết cũng rất là dịu dàng.

Gã dỗ dành bé xinh mãi thì em mới hết lo nghĩ. Em xinh suy nghĩ nhiều lắm, từ chuyện nhỏ xíu nhưng đối với bé thì lại là một chuyện lớn.

- Không sao. Hoseok không giận em đâu.

- Nhưng em nói anh ấy...

- Hay tôi gọi cho cậu ta nhé? Xem có dỗi em không?

Jungkook không nói gì. Chỉ im lặng chờ hành động gọi điện thoại của gã.

Dù cho cùng chung một nhà, nhưng gã vẫn lười biếng lên tận phòng.

- "Gì?"

- Em bé nghĩ cậu giận em  ấy rồi. Nói gì đi!

- "Ả? Không có đâu bé ơi. Anh đây tính tình hào phóng. Không dỗi đâu"

- Bé xinh thấy chưa. Mà cậu gọi em xinh của tôi là gì đấy?

- "Bé"

Kim Taehyung liếc xéo điện thoại một cái, xong trực tiếp cúp máy, quăng điện thoại sang một bên. Nhìn bộ dạng em bé đã có phần vui hơn thì gã cũng vui lây.

- Em hứa sau này không như thế nữa ạ.

- Còn có lần sau sẽ đánh vào mông xinh của em.

- Anh nỡ đánh bé...

- Thương em quá nên mới không nỡ.

.

mít duuu.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro