11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trên xe bus ngậm ống hút, đồng hồ cho thấy đã gần 6 giờ tối, em đã qua đêm tại nhà Taehyung, nếu bây giờ còn không về nhà có lẽ sẽ thấy một cái vali to đùng trước cửa.

Bạn nhỏ đã suy nghĩ rất lâu về việc đối mặt với ba Jeon như thế nào. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấu là giấu được bao lâu. Phải nói thế nào để cho ông hiểu và thông cảm cho xu hướng tính dục của em chứ.

Jungkook hiểu ba Jeon là một người nghiêm khắc, ông đã rèn em về mọi mặt từ khi còn bé. Ba Jeon nói là người cổ hủ cũng không quá sai mà cũng chẳng phải là đúng, có những suy nghĩ của ông rất rộng mở, hiện đại. Nhưng cũng có những suy nghĩ mà ông vẫn chưa thể cởi mở mà chấp nhận, như việc đồng tính.

Jungkookie hiểu tâm lí của người làm cha làm mẹ rằng hầu như ai cũng phải bất ngờ khi nghe con mình come out hoặc phát hiện ra đứa con của mình thuộc cộng đồng LGBT.

Ba Jeon là con cả trong gia đình, qua việc tiếp xúc với nhà nội và ngoại thì Jungkook biết rằng cả hai bên đều có trụ cột là người có tính gia trưởng. Vậy nên không bất ngờ khi ba Jeon khó lòng mà chấp nhận việc Jungkook là gay. Chắc hẳn ngay từ khi còn bé, ba Jeon đã phải nhận thức một điều: Đồng tính là sai trái, con trai phải lấy vợ rồi sinh con.

Jungkook không thể trách ba của mình được, ông phải sống trong một môi trường đầy khắt khe, thiếu đi sự tự do, được dạy dỗ những điều dập khuôn theo một hình mẫu nào đó,..tất cả những điều trên đã khiến cho nhận thức của ông bị ảnh hưởng không ít.

Ba Jeon không sai, là cách giáo dục ông được tiếp nhận sai.

_____

Jeon Jungkook đứng trước cửa nhà, thấy bên trong tắt đèn tối thui nên nghĩ cả nhà đã đi đâu đó rồi. Em lục trong chiếc cặp màu đen để tìm chìa khoá, loay hoay một hồi mới mở cửa để vào bên trong được.

Jungkook hơi thắc mắc giờ này mọi người đi đâu, bởi gia đình thường ít ra ngoài ăn, nếu có cũng chỉ là nhân dịp gì đó đặc biệt.

Vứt chiếc cặp lên ghế sofa, em lười biếng chạy vào phòng bếp tìm thứ gì đó để ăn. Nấu nướng hơi vất vả với tình trạng lười chảy thây của Jungkook bây giờ nên em quyết định úp gói mì thêm một quả trứng.

Jungkook vừa ngồi xem ti vi vừa ăn, đúng lúc húp hết nước mì thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Bạn nhỏ vứt đại hộp hộp mì không lên bàn, quẹt tay một đường lau miệng, xỏ dép chạy ra mở cửa.

Ngay khi cửa mở ra, Jungkook có chút bối rối với ánh mắt của ba Jeon. Rõ ràng là chỉ trong 1 giây thôi, từ sự vui vẻ bỗng chốc biến thành sự lạnh lùng khó nói.

"Anh Jungkook mới về!"

Em trai nhỏ tên Junghyun ôm lấy bụng của Jungkook, đứa nhỏ này mới hơn 1 ngày chưa gặp mà bám người thế không biết.

Jungkook xoa đầu em trai, miệng nở nụ cười chào ba mẹ mới về: "Con chào ba mẹ, mọi người mới đi đâu vậy ạ?"

"Đi ăn đó anh, hôm nay em còn được ăn hai cốc kem luôn á"

Jungkook chum mũi bật cười, đứa nhỏ này luôn hiếu động như thế.

"Jungkook hôm qua sang nhà bạn học nhóm hả con?"

"Vâng ạ"

Mẹ Jeon đặt giày lên kệ, xoa đầu đứa con trai cả. Bà thương Jungkook nhiều lắm, tuy rằng mới đầu biết em là gay bà cũng bất ngờ, nhưng mà bà biết con người sinh ra có được chọn lựa mình giới tính gì hay sinh ra ở đâu đâu. Vậy nên bà không mắng gì em cả, cũng muốn nói đỡ cho con mình nhưng tiếng nói của bà đương nhiên không đấu nổi được ba Jeon.

"Jungkook ăn gì chưa?"

Bà tính nấu cho con trai cái gì đấy để ăn vì sợ Jungkook mới về nên chưa có gì trong bụng.

"Con vừa ăn mì rồi"

Jungkook đặt Junghyun xuống, chạy đến ôm mẹ từ phía sau, mối quan hệ của em và mẹ vẫn luôn tốt như vậy.

Ba Jeon một mạch đi lên phòng, đã quá lâu rồi Jungkook và ông không còn thoải mái khi ở cạnh nhau, càng chẳng thể nói chuyện trực tiếp với nhau được. Tất cả mọi thứ cần nói đều qua tin nhắn.

Ông cũng thương con trai, thương nhiều là đằng khác. Thế mà ngờ đâu chỉ vì một chuyện này mà sợi dây tình cảm của cả hai người mong manh tới nỗi chỉ cần thêm một chút biến cố liền có thể đứt.

Ba Jeon ngồi trong phòng làm việc, mắt nhìn vào tấm hình chụp gia đình hồi Jungkook còn bé xíu. Chầm chậm một giọt nước mắt lăn dài.

"Ba phải làm sao với con đây?"

Ông không muốn mình nói những lời nặng nề như vậy với con trai, nhưng cứ hễ nhớ đến chuyện đứa con của mình là đồng tính lập tức lại như có một công tắc khiến ông cảm thấy vừa tức giận lại vừa bất lực.

Ông cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy con trai đã trực trào nước mắt. Cảm thấy bất lực khi bản thân cứ vậy mất đi kiểm soát, buông lời cay đắng.

Cách giáo dục từ thuở nhỏ đã để lại quá nhiều ảnh hưởng.

Để rồi khi bậc làm cha như ông có muốn thấu hiểu con cũng chẳng thể làm nổi. Ông muốn nói với con rằng: "Hãy làm điều con muốn, chỉ cần con hạnh phúc". Vậy mà chữ cứ đến nơi là ứ nghẹn, không thể thốt ra những lời nói ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro