1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch vụ free hug?"

Jimin đang lau cốc cũng phải chú ý đến lời nói của ông chủ mình.

Kim Taehyung điềm tĩnh gật đầu một cái, chỉ là hắn cảm thấy mấy nay chẳng có gì thú vị nên bày ra trò này. Hắn cảm thấy bản thân cũng được cái mặt tiền đẹp không chỗ chê nên hắn tin là cái biển "free hug" sẽ khiến cho quán cafe của hắn hot rần rần.

"Cách hút khách mới của ông chủ Kim Taehyung sao?"

Hoseok lên tiếng cà khịa bạn mình, người sắt đá như Taehyung lại chịu đứng giữa trời lạnh mùa đông bây giờ để ôm người lạ thì cũng hơi bị kì đấy.

"Xì, đôi lúc muốn làm người tốt mà chúng mày cũng kháy khịa mấy câu mới được"

Seokjin cười khổ, từ bao giờ mà trong mắt hắn bọn họ trong xấu tính như vậy thế?

Taehyung thu xếp nốt đống đồ đạc rồi rời khỏi quán cafe, mấy nay không phải tại quán ế khách nên hắn nghĩ ra trò này đâu mà tại hắn nghĩ đúng là trò này sẽ hút được thêm nhiều khách, như vậy hắn đã giàu sẽ càng thêm giàu.

____

Sáng ngày hôm sau, Taehyung theo thói quen dậy vào lúc 7 giờ, đang gội đầu dở thì hắn nhớ ra hôm nay mình bắt đầu làm "dịch vụ free hug" nên hắn ở trong nhà vệ sinh có lâu hơn chút, cụ thể là lâu hơn 30 phút so với ngày thường.

Chải chuốt một hồi Taehyung mới nghĩ đến vấn đề mặc gì. Hắn nghĩ đối với việc làm này nên mặc một đồ thoải mái chút, Taehuyng lục tung tủ đồ rồi thở dài khi hơn nửa số quần áo của hắn toàn là áo sơ mi với vest.

Rồi hắn nhớ tới câu nói của Namjoon: "Mày làm chủ quán cafe mà nhìn cách ăn mặc của mày khiến tao cảm thấy như mày là giám đốc tập đoàn nào đó không chừng"

Kim - suy tư - Taehyung chống cằm ngồi suy nghĩ thêm 15 phút.

Sau tất cả, cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi nhà với chiếc áo sweater mà Jimin tặng từ cái sinh nhật nào đó cùng với quần bò và áo khoác phao màu xám.

Mở cửa xe ô tô, Taehyung khởi động xe đi tới quán cafe "Inner child" của mình.

____

"Hey, chúng tôi chuẩn bị sẵn cho bạn rồi, chỉ đợi bạn đến thôi"

Vừa mới bước vào quán đã thấy thân ảnh quen thuộc hô hào, nhưng hôm nay có chút mới lạ với cái biển "free hug" được 5 người bạn trang trí tùm lum.

"Cái đống trái tim hường phấn này là của Jin vẽ đúng không?"

Coi kìa, gương mặt nhăn nhó của hắn khi thấy tấm lòng chân thành của họ thật là không thể chấp nhận được.

"Không phải tao vẽ...con Tan vẽ đấy!"

Jin vứt cái khăn lau bàn rồi chống nạnh đanh đá đáp lại hắn.

"Tổng thể tấm biển này tao chấm điểm -1/10 nhé"

Yoongi cũng nhăn nhó không kém, anh chỉ phụ trách việc viền chữ theo đúng yêu cầu của đám bạn chứ anh không còn nghĩa vụ gì khác.

"Yah, đây là chất xám của bọn tao mà"

Jimin đưa ánh mắt sắc lạnh đặt lên người Yoongi, không chấm thì thôi chứ chấm gì thấp vậy.

"Thôi được rồi, bỏ qua vấn đề cái biển xấu hay đẹp đi. Taehyung! Định bao giờ mới làm?"

"Chắc là chiều chiều gần tối gì đấy"
Taehyung cởi áo khoác ra, xắn tay áo muốn pha một cốc cà phê trả lời câu hỏi của Hoseok

Jimin quay qua quay lại tìm menu nhưng ánh mắt chợt va vào cái áo hắn đang mặc. Trong lòng xúc động, đơ mất mấy giây mới "huh?" một cái trong họng thu hút sự chú ý của Taehyung.

"Gì vậy? Quán có gì à?"

"K-không, quán chẳng có cái gì mới nhưng...cái áo tao tặng mày từ sinh nhật năm 23 tuổi đây chứ đâu"

Hắn hoang mang gật đầu, vẫn không hiểu có điều gì khiến bạn mình phải bất ngờ đến thế. Hắn chỉ mặc cái áo thôi mà?

"Mày có biết là tặng mày được sương sương 5 năm mới thấy mày lôi chiếc áo đáng quý này ra mặc lần đầu khiến tâm trạng của tao nó ba chấm thế nào không hả?!"

Jimin thiếu điều muốn lột áo của hắn ra để tặng cho đứa khác đến nơi còn Taehyung thì chột dạ quay mặt ra chỗ khác uống cốc cà phê mới pha.

Jimin nhìn mà hành động ấy suýt tăng xông nhưng tiếng chuông gió đã ngăn cản "chiến tranh" sắp xảy ra.

"Mau mau cút đi nếu không ông sẽ cào nát mặt mày đấy Kim Taehyung"

Jimin nói thầm đủ cho hắn nghe với chất giọng đe doạ rồi quay sang nở nụ cười tươi không cần tưới với khách hàng.

_____

Inner child vào khoảng chiều tối sẽ khá đông khách bởi lúc ấy mọi người thường sẽ đi làm, đi học xong.

Taehyung đưa tay lên nhìn đồng hồ đã 6 giờ, hắn cầm biển "free hug" mở cửa trước con mắt phấn khích của đám bạn.

"Xem xem ông chủ kiêm bạn thân của chúng ta sẽ ôm bao nhiêu người nào"

Yoongi thở dài tiếp tục tính tiền cho khách, anh cũng chẳng biết Kim Taehyung chịu đứng bên ngoài bao nhiêu lâu để tặng những chiếc ôm miễn phí giữa thời tiết này.

_____

Taehyung chỉ vừa mở cửa ra ngoài đã muốn "quay đầu là bờ" bởi thời tiết cũng quá lạnh đi.

"Quyết tâm lên một chút, vì cuộc sống giàu sang"

Hắn lấy một chậu hoa lily hổ đặt bên cạnh rồi dựng tấm biển bằng chậu hoa đó.

Đứng tầm 5 phút mà vẫn chưa có ai có ý muốn ôm một cái, hắn chỉ tia được vài người bí mật muốn chụp ảnh hắn.

Taehyung thở ra khói do lạnh, hai tay chà xát vào nhau, đưa tay lên miệng để làm ấm. Cứ vậy quá trình này lặp đi lặp lại.

.

Phải tầm 6h30 mới dần dần có nhiều người đến hơn.

Người ôm, người chụp ảnh, có những người còn nán lại để tâm sự

Taehyung đứng giữa thời tiết lạnh giá của Seoul nhưng hắn không còn cảm thấy lạnh sau hơn 3 tiếng ôm hàng đống người lạ.

Cũng đã gần 10 giờ, Taehyung định bụng chuẩn bị dọn để còn về nhà vì dù gì hắn cũng ở ngoài đây lâu rồi. Taehyung thầm cười trong lòng, hôm nay đúng là ngày bội thu bởi trò này của hắn, Inner child kiếm được siêu nhiều khách mới.

Nhưng bất ngờ có một cậu nhóc đứng trước mặt hắn, với gương mặt và vóc dáng này cộng thêm bộ đồng phục trên người, hắn đoán cậu nhóc này khoảng 16-17 tuổi.

Nhóc ấy không ôm hắn, cũng không muốn chụp ảnh, nhóc chỉ nhìn hắn mãi thôi. Taehyung cũng không hiểu vì sao mà bản thân như bị hút hồn bởi đôi mắt của nhóc trước mặt, chân của hắn đứng nhìn một hồi vẫn chưa nhấc lên nổi.

"B-"

"Hôm nay em có một ngày tệ lắm, em có thể ôm anh một cái được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro