Quy luật của thế giới này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vật vã đặt máy ảnh trở lại lên bàn, bên ngoài cửa sổ cơn dông bắt đầu kéo tới. Anh khó khăn với tay đẩy rèm cửa che kín bầu trời đen kịt bên ngoài lại, cơn đau đầu váng vất như sắp giết chết Taehyung đến nơi. Bên ngoài cửa vẫn vang lên từng đợt gõ rất nhẹ nhàng, cho thấy rằng người gõ cửa sẽ chẳng dừng lại cho đến khi cánh cửa được mở ra. Taehyung nằm vật xuống giường, hai mắt nhức mỏi đỏ hoe như sắp chịu thua cơn đau dần nhức nhối trên đầu.

- Kim Taehyung, anh phá cửa nhé.

Câu nói mang ngữ khí nhẹ nhàng nhưng rõ ràng lại đầy quyền lực vang lên. Taehyung không còn suy nghĩ được nhiều kể cả việc phải trả lời người đó, anh nhắm mắt và dần thiếp vào cơn mộng mị.

Cho tới khi Namjoon thật sự phá được cánh cửa khoá chặt ra thì anh chỉ thấy cậu em trai mình nằm ngủ trên giường với đôi lông mày chẳng thể giãn ra. Namjoon tiến đến gần, thật cẩn thận dùng ngón tay đẩy hai bên lông mày đang xô vào với nhau của Taehyung ra, vừa lúc nghe em mình lẩm bẩm nói mớ.

- JungKookie, làm ơn, đừng rời xa anh.
Namjoon nhíu mày, trong giây lát chợt thấy hối hận vì những dự cảm chẳng lành của bản thân, quả nhiên Taehyung đã nhớ lại. Anh không thể cấm em trai mình yêu ai, ở bên ai nhưng với chàng trai đó thì không. JungKook xuất hiện trong đời Taehyung giống như một vết nứt trên chiếc ly sứ hoàn hảo vậy, và Namjoon thì không muốn điều đó xảy ra, nếu có thể, anh sẵn sàng làm mọi cách để ngăn cho điều đó xảy ra với em trai mình. Anh khe khẽ thở dài, sau đó mở điện thoại, một cuộc gọi được chuyển đi.

Lúc Taehyung tỉnh dậy bên ngoài trời đang mưa rất lớn, có vẻ đang là giữa đêm. Anh xoay xở nhấc thân mình dậy, vừa vặn thấy trên tủ đầu giường một cốc sữa vẫn còn toả hơi nóng. Khoé môi Taehyung hơi nhếch lên thành một nụ cười, sau đó anh nhấc cốc sữa lên và tu một hơi hết sạch.

Taehyung mất luôn hoàn toàn khả năng ngủ thêm lần nữa, vì vậy anh ngồi dậy và một lần nữa xem lại những bức ảnh. Taehyung biết mình không chỉ thích chúng, mà vì anh đang nhớ người trong ảnh vô cùng. Từ ngày quay lại Seoul bóng dáng cô độc của JungKook giữa trời đất Osaka vẫn ám ảnh Taehyung từng giờ từng phút. Anh biết mình đáng ra không nên như vậy, nhưng trí nhớ quay trở lại đồng nghĩa với việc trái tim đòi hỏi yêu thương ngày một nhiều khiến anh không sao ngăn cản được.

Nhưng Taehyung biết, mình sẽ chẳng thể gặp lại JungKook thêm một lần nào nữa.

~~~~

Osaka bắt đầu bước vào mùa hanh khô sau cả tháng trời mưa tầm tã. Căn nhà gỗ nho nhỏ nằm khuất sâu trong thành phố của JungKook chìm hẳn vào những cơn gió lành lạnh chuyển mùa. Những ngày giao mùa cơ thể của JungKook càng trở nên tồi tệ. Em bắt đầu khó khăn bước đi như bình thường vì ngoài mắt ra tai em cũng như ù đặc đi.

JungKook biết, bình thường những người khiếm thị như em thính giác sẽ nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, nhưng khả năng đó của em đang dần tệ đi từng ngày. JungKook cảm thấy sợ hãi, nhất là hôm em đột nhiên chẳng thể nghe thấy thanh âm gì nữa mặc dù Taehyung đang ở ngay cạnh.

Từ ngày Taehyung rời khỏi, thế giới của JungKook chìm hẳn vào im lặng. Em không thể đi đứng như bình thường vì cứ hễ đi được vài bước lại vấp thứ gì đó. Những vết thương từ nhẹ đến nặng cứ thi nhau xuất hiện trên đôi chân của JungKook mà em không cách nào xoa dịu được. Cứ vậy, JungKook ôm nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần mà tiếp tục sống.

Mấy ngày trước có một hoạ sĩ người Hàn tìm tới JungKook và ngỏ ý muốn mua lại những tác phẩm của em để mang tới buổi triển lãm của anh ta ở Seoul. JungKook đã nghĩ rằng mình sẽ không đồng ý, bởi vì em không thể chắc rằng mọi người sẽ thích những bức tranh mà mình vẽ, bản thân em còn chẳng biết chúng có hình dạng gì, thì em lấy đâu ra tự tin để cho người khác ngắm nhìn chúng cơ chứ.

~~~~

- Sao hả?  Tớ dám chắc là cậu ấn tượng lắm phải không?

Taehyung vắt hai chân lên trên ghế, thoải mái nói vào điện thoại. Đầu dây bên kia vang tới những tràng cười giòn dã. Sau đó một tone giọng nam cao vang lên.

- Tae Tae ạ. Nó thật sự vượt xa trí tưởng tượng của tớ. Làm sao mà có thể nhỉ?  Tớ đã có suy nghĩ như vậy đấy.

Park Jimin hẳn là đang hào hứng lắm, Taehyung nghe cậu bạn của mình nói xong mà thấy giống như bản thân được khen, miệng không sao tắt nổi nụ cười.

- Jimin ạ, đó vẫn chưa là tất cả đâu. Dám chắc nếu cậu được xem hết tác phẩm của em ấy. Cậu sẽ nổi da gà đó.

Taehyung rướn người tới, nhấc ly trà trên bàn đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi mới nói, cả ánh mắt lẫn bờ môi lấp lánh những ý cười.

- Ngạc nhiên thật, làm sao mà Kim Taehyung cậu lại đột nhiên quan tâm tới vấn đề này thế. Tớ thắc mắc quá đó.

Người ở đầu dây bên kia vẫn rất hào hứng nói, nhưng Taehyung từ chối đáp lại câu hỏi của cậu bạn, chỉ ậm ừ giả vờ như mình đang rất bận rộn. Lát sau dường như thấy được bạn mình không có vẻ gì là muốn trả lời liền chuyển chủ đề.

- Nhưng mà cậu ấy có vẻ như không muốn đồng ý. Tớ nghĩ là các tác phẩm đó hẳn phải quan trọng lắm, và cậu ấy không muốn bán nó chút nào cả.

Taehyung dừng động tác lật sách lại, đôi mắt dừng trên những bức ảnh được anh treo đầy trên tường.

- Jimin ạ, điều tớ muốn nhờ cậu không phải là cố mua những tác phẩm của em ấy. Mà là đem em ấy về đây, tớ tưởng cậu giỏi việc đó lắm mà.

Đầu dây bên kia không hề phát ra âm thanh nào nữa sau mấy phút khi câu nói của Taehyung dừng lại, anh đưa điện thoại đến trước mặt để chắc rằng bạn mình chưa tắt máy, nhưng cuộc gọi đã kết thúc rồi. Park Jimin vậy mà ngang nhiên tắt máy như vậy.

Seoul bước vào mùa mưa. Suốt mấy ngày trời sau cuộc gọi đó Jimin không hề liên lạc lại với Taehyung một lần nào nữa. Thứ sáu tuần này theo như lịch trình ban đầu mà cậu ta kể thì Jimin sẽ về nước. Taehyung nhắn một tin nhắn cho cậu bạn, sau đó sắp xếp công việc để ra sân bay đón bạn mình.
- Em có cần anh giúp gì nữa không?  Mọi thứ vẫn ổn chứ?

Jimin ghé sát tai JungKook,  cố gắng đảm bảo người đi cùng mình không bất tiện thêm một việc nào nữa. JungKook không ngước mặt lên, nhưng giọng nói thì nhẹ bẫng.

- Cảm ơn anh, tôi ổn.

Jimin gật nhẹ đầu, sau đó một lần nữa kiểm tra lại hành lý của cả hai. Hai ngày trước JungKook liên lạc lại với y nói rằng em đã suy nghĩ kỹ và muốn cùng Jimin về Seoul để đến buổi triển lãm. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch làm Park Jimin mừng quýnh quáng, y còn sợ sẽ không thuyết phục và mang được JungKook về, vậy mà em lại chủ động liên hệ với y.

Vì muốn tạo bất ngờ cho Taehyung nên Jimin đã tuyệt nhiên im bặt, quyết định không hé răng nửa lời về cả chuyến bay về Seoul hôm nay, lặng lẽ đưa JungKook đến trước mặt Taehyung. Jimin nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại khẽ bật cười.

- JungKook, chúng ta đi thôi. Xe đã tới rồi.

Cả hai ra ngoài và nhanh chóng di chuyển đến xe của một người bạn mà Jimin đã hẹn từ trước. JungKook từ đầu tới cuối chỉ răm rắp làm theo những gì Jimin nói, thậm chí em còn suýt đồng ý với ý kiến buộc dây balô của mình vào với y, may mà sau đó nghĩ như nào mà Park Jimin đổi ý nói rằng y sẽ dắt em đi cho nhanh vậy.

Cho đến khi đã yên vị trên xe để di chuyển tới khách sạn mà Jimin đã chuẩn bị JungKook mới thấy choáng váng. Em bất chợt rơi vào bối rối, đột nhiên không hiểu vì gì mà mình lại đồng ý theo người này về Seoul, mình thậm chí còn chẳng quen anh ta, lỡ đâu Park Jimin có lừa bán em đi JungKook cũng chẳng phản kháng được. Vậy nhưng giờ phút này em đã ngồi trên băng ghế sau chiếc xe nào đó, loa trên xe đang phát một bản nhạc rất cũ mà JungKook cũng chẳng còn nhớ tên, thỉnh thoảng em còn nghe thấy âm thanh còi xe hỗn loạn bên ngoài cửa kính và tiếng Park Jimin vui vẻ nói chuyện cùng người đi cùng hai bọn họ.

Rốt cuộc thì em cũng đang ở Seoul rồi, và em cũng có cảm giác như là, mình đang ở rất gần Taehyung rồi.

Xe của bọn họ dừng trước cửa khách sạn xa hoa mà Park Jimin đặt phòng cho JungKook, hay nói đúng hơn là bằng tiền của Taehyung. JungKook bước xuống xe, rụt rè mò mẫm theo sau chiếc vali của Jimin. Cho đến khi người phía trước bất chợt dừng lại, y quay đầu nhìn bước chân bước hụt của JungKook, thoải mái nói một tiếng.

- Xin lỗi cậu vì không báo trước, chúng ta đến nơi rồi. Đây là phòng khách sạn cậu sẽ ở tạm trong ba ngày tới, một tuần sau khi triển lãm chuẩn bị xong cậu có thể đến ở cùng tôi, dù sao ở đây một mình lạ lẫm có lẽ sẽ rất buồn.

Jimin dùng thẻ từ mở cửa. Sau đó đi về phía sau JungKook đẩy em vào bên trong. JungKook đứng tần ngần ở cửa mà cũng chẳng biết bản thân đang đứng ở đâu, miệng cười méo xệch.

- Anh đâu cần phải thuê phòng khách sạn, tôi ở đâu mà chẳng được cơ chứ.

Nụ cười trên môi Jimin chẳng hiểu vì gì mà tắt ngúm. Sau đó y bập bẹ dặn dò mấy câu rồi trực tiếp rời đi để lại JungKook với không gian rộng lớn như vậy.

Taehyung đã đứng đợi ở sân bay được một lúc nhưng vẫn chẳng liên lạc được với Jimin, đến lúc tìm đến nhà thì lại thấy cậu ta đang chễm chệ nằm trên sofa xem phim, Taehyung không biết rốt cuộc nên biểu cảm ra sao khi thấy khung cảnh trước mặt nữa.

- Này Park Jimin, điện thoại cậu chỉ để trưng thôi phải không?

Taehyung tiến thẳng tới gần Jimin và ném thẳng vào mặt y một vẻ mặt không hề dễ chịu khiến Jimin phải cố lắm mới nhịn được cười.

- Tớ quên mất, vừa xuống máy bay thì vội chạy về nhà nên không để ý điện thoại vẫn còn tắt. Nhưng mà Taehyung này, tớ về một mình cậu không buồn chứ.

Nét mặt của Taehyung trở nên khó coi hơn bất cứ lúc nào. Jimin trở về tư thế nằm nghễnh ngãng như ban đầu, vu vơ nói.

- Cậu JungKook đó bảo rằng tớ có thể mua lại tác phẩm của cậu ấy, nhưng cậu ấy không muốn trở lại Seoul nữa. Hình như rất không thích nơi này.

Sau câu nói của Jimin, một luồng im lặng không báo trước kéo tới. Taehyung chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống đất, đem đôi mắt mệt mỏi nhìn đăm đăm xuống sàn nhà.

- Em ấy quả thật đã rất quyết đoán. Chỉ có tớ là mãi sống trong những ký ức đó thôi.

Park Jimin nghe câu hiểu câu không, nhưng lại vờ vịt như mình cũng rất đau buồn, giả vờ một cách rất phô trương.

- Thôi đừng ảo não nữa. Cậu ăn gì chưa?  Chúng ta ra ngoài ăn tối nào.

Và trong khi Jimin cố gắng lôi một Kim Taehyung ủ rũ đi ăn thì ở khách sạn JungKook cũng được chuẩn bị sẵn bữa tối và đem lên tận nơi.

Ở Osaka cũng vậy, ở Seoul cũng vậy. Dù là ở nơi nào vẫn luôn là JungKook ăn một mình. Nhưng sao nỗi cô đơn ở đây lại lớn đến thế, đến mức khiến em rơi nước mắt.

Hôm sau ngay từ sáng sớm Park Jimin đã đến khách sạn gặp JungKook. Điều mà y chẳng hề ngờ tới nhất là JungKook đã thức dậy rồi, và em đang đứng ở cửa kính, cả người trông thư thái vô cùng hướng mắt ra bên ngoài.

Jimin đứng ở cửa mất một lúc lâu đờ đẫn nhìn thân ảnh JungKook gần như hoà tan vào với màn sương bên ngoài cửa kính. Chàng trai trẻ này, quả thật đẹp đến rung động lòng người.

Dường như nghe thấy tiếng động bên cạnh, JungKook lơ đễnh quay mặt về phía cửa, nhắm chính xác nơi phát ra âm thanh mà nói.

- Là anh sao Jimin?

Jimin nuốt nước bọt cái ực, sau khi cố gắng định thần lại mới đáp lại JungKook bằng giọng nói run run.

- Ừ là tôi, cậu luôn dậy sớm vậy sao?

Jimin đóng cửa lại tiến vào bên trong. Khi đã chắc chắn người vừa bước vào phòng là ai, lớp gai phòng bị trên người JungKook mới gỡ xuống. Em từ từ tiến về phía ghế sofa, thế nào mà vừa vặn ngồi đối diện với Park Jimin còn chưa kịp hoàn hồn.

- Đúng là vậy, mặc dù là ở Osaka tôi cũng luôn dậy sớm. Có lẽ việc đó đã trở thành thói quen luôn rồi.

Nụ cười trên môi JungKook nhẹ bẫng. Jimin nhìn khuôn mặt như đang phát sáng của em, bất giác không dám nhìn thẳng mặc dù bản thân biết rõ JungKook không hề thấy bộ dạng bây giờ của mình.

- Thì ra là vậy.

-...

- À JungKook, cậu thay đồ đi. Chúng ta sẽ đi gặp một vài người để chuẩn bị cho buổi triển lãm. Tôi cũng muốn cậu làm quen với một vài hoạ sĩ quanh đây nữa.

JungKook lắng nghe rất chăm chú. Sau đó em gật đầu và nhanh chóng đi thay đồ.

Park Jimin thật ra chỉ nói một nửa sự thật, y chủ yếu vẫn là muốn dẫn JungKook đi gặp Taehyung.

Thời tiết hôm nay se se lạnh. JungKook chỉ khoác một áo len mỏng nên lúc xuống xe không ngăn được giật mình một cái. Hành động bé xíu đó lọt vào mắt Jimin trở nên dễ thương vô cùng. Rồi trong một giây phút rất ngắn thôi y chợt hiểu ra vì sao Kim Taehyung chết mê chết mệt cậu chàng này.

Lúc cả hai vào tới đại sảnh Jimin mới nhớ ra hôm qua Taehyung có nhắc tới hôm nay anh phải đi gặp anh trai của mình, vì vậy mà bảo JungKook ngồi đợi ở dưới trong khi y đi xung quanh tìm gì đó bỏ vào bụng.

JungKook ngồi im lặng cố gắng lắng nghe những thanh âm phát ra xung quanh nhưng những thứ duy nhất em lắng nghe được chỉ là tiếng máy sưởi kêu vù vù khe khẽ.

Vài phút sau đó dường như sự nhẫn nại của JungKook cũng dần biến mất. Em quyết định đứng lên đi xung quanh một chút vừa lúc nghe thấy có tiếng giày phát ra rất gần mình.

Là tiếng giày da của nam tiếp xúc với sàn nhà, và không phải tiếng giày của Jimin.

JungKook không biết là có ai đó đang tiến tới ngồi cạnh em hay chỉ đơn giản là lướt qua thôi. Bước chân của người đó dừng lại ngay lúc JungKook vừa đứng dậy, một giọng nói trầm ấm nghe vừa lạ vừa quen phát ra, JungKook gần như chết sững.

- Jeon JungKook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro