Một triệu trên một triệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon là một người yêu thơ văn, mặc dù trông vẻ ngoài của anh không giống như vậy, nhưng từ sâu trong tâm khảm anh đặc biệt yêu những câu chữ. Khi mà con người ta không được lựa chọn cách để lớn lên như thế nào, Namjoon biết mình trở thành người như thế khi mới lên năm những thứ anh được học không phải là những bài toán đơn giản ở lớp mà là cách để chống chọi trên thương trường sau này, khi anh sẽ là thủ lĩnh. Namjoon đã từng mơ ước nhiều thứ, cũng có những đam mê nho nhỏ mà chỉ có thể mãi mãi cất riêng vào một góc thật sâu bên trong trái tim, cánh cửa ấy đã khoá lại và anh không muốn mở nó ra nữa, vì những thứ anh phải bảo vệ còn to lớn và nặng nề hơn những điều anh ấp ủ đó.

Taehyung thì khác anh, Namjoon biết cậu em trai của mình có tâm hồn nghệ sỹ nhiều như thế nào và cũng biết tính cách Taehyung không dễ để có thể bị chi phối bởi bất cứ điều gì mà anh nói hay anh bắt cậu làm. Mặc dù là như vậy nhưng Taehyung vẫn giữ một vị trí dành cho Namjoon bất khả xâm phạm ở trong lòng, ấy vậy mà có lẽ bây giờ vị trí đó chẳng còn quá to lớn nữa, anh biết em trai mình đã không còn tôn trọng mình nhiều như thế nữa, khi anh bắt buộc phải chia cắt thứ tình cảm không thể có kết quả của Taehyung và JungKook.

Namjoon vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên anh trông thấy JungKook, khi đó vẫn còn là một cậu thiếu niên, với đôi mắt to tròn ngơ ngác và vẻ mặt non nớt mà thoạt nhìn chẳng ai dám làm tổn thương em. Khi đó Namjoon vốn không hề biết JungKook không thể nhìn thấy, mặc dù đôi mắt em đẹp như vậy, nhưng em không thấy gì, và cũng không biết anh trông như thế nào. Vẻ ngoài trong sạch và đáng thương ấy dội vào tâm tư Namjoon một loại cảm giác rất khó nói thành lời, dù sao anh cũng là người lớn và cũng đã trải qua đủ loại đắng cay trên đời, anh nhìn là biết cậu bé này hoàn toàn vô hại. Nhưng mặc dù vậy thế giới của Taehyung và JungKook là hai thế giới hoàn toàn cách biệt, cho dù anh cố thế nào cũng không thể nghĩ rằng anh có thể nhắm mắt để yên cho JungKook làm từng mảnh vỡ trong chiếc ly của Taehyung nát tươm thêm nữa, vì vậy mà anh phải đóng vai phản diện.

Giống như ngay lúc này, khi Namjoon biết thừa mình không thể ngăn Taehyung lại, nhưng anh vẫn sẽ làm điều đó, trong mức có thể và rốt cuộc thì Namjoon biết Taehyung vẫn chỉ là một con tốt, mà anh dễ dàng điều khiển được. Taehyung có một loại ngang bướng và lì lợm điển hình của những đứa trẻ bằng tuổi với cậu, nhưng có một giới hạn mà Taehyung không thể bước qua, đó là anh trai của mình, Kim Namjoon.

Lúc Namjoon đến bệnh viện không gian xung quanh im ắng tới bất thường. Phòng bệnh yên tĩnh và sạch sẽ bất chợt khiến tâm tư anh nhẹ nhàng đi đôi chút. Taehyung đang nằm ngủ, với nẹp cổ cố định và vài vết xước trên mặt. Namjoon tiến tới bên cạnh giường nhìn khuôn mặt em trai mình dù trong giấc ngủ cũng không bỏ đi lớp phòng bị mà khẽ thở dài. Taehyung lớn lên thay đổi hoàn toàn tính cách, thuở bé cậu rạng rỡ nhường nào thì lớn lên u ám như thế. Namjoon biết mình đã tác động tới cuộc sống của Taehyung một phần lớn, nhưng anh không thể làm khác đi được. Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười rạng rỡ của em trai mình dưới nắng sớm tháng 5 năm đó đẹp như thế nào, đẹp tới chói loà mắt anh. JungKook bước vào cuộc sống của Taehyung năm đó khiến thế giới bé nhỏ thu hẹp từ nhà tới trường của Taehyung trở nên rộng lớn với những thứ mới mẻ và tràn đầy nhựa sống. Sức sống mãnh liệt từ trái tim và đôi mắt của JungKook khiến thế giới của Taehyung như thêm rất nhiều màu sắc, và Namjoon nhớ tới nó, tới Taehyung của những ngày hè có JungKook bên cạnh.

Dòng suy nghĩ miên man của Namjoon bị tiếng mở cửa sau lưng làm cho gián đoạn. Anh không cần nhìn cũng biết là ai, khuôn mặt đang giãn ra của Namjoon nhăn tít lại, bằng một câu nói xé rách bầu không khí tĩnh lặng trong phòng bệnh.

- Hình như tôi cảnh cáo cậu chưa đủ nặng.

Người phía sau lưng giật mình, bát cháo trên tay rơi xuống đất vỡ toang, cháo bắn cả vào chân JungKook phát bỏng, nhưng em còn không sợ điều đó bằng sự hiện hữu của Namjoon ngay lúc này.

- Cậu quá xem thường tôi rồi đấy, bây giờ cả bệnh viện cũng vào rồi, cậu còn muốn liên hệ tới cuộc sống của Taehyung tới bao giờ nữa.

Namjoon nói rất chậm rãi, sắc mặt anh không hề thay đổi, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm JungKook cảm thấy sợ hãi. Em không thể thốt nên lời, trái tim trong lồng ngực run rẩy.

Tiếng động phát ra trong phút chốc khiến Taehyung trong phòng bệnh tỉnh lại. Cậu vừa mở mắt đã thấy anh trai mình đang đứng bên cạnh giường, đôi mắt một mí lạnh lùng ẩn sau mắt kính dường như phát ra tia lửa đang nhìn cậu chằm chằm. Vì chấn thương nhẹ ở cổ nên Taehyung chưa thể di chuyển nhanh, cậu từ từ ngồi dậy, và thấy JungKook với khuôn mặt tái mét đang đứng chết sững ở phía cửa.

- Hyung, anh về trước đi đã. Mọi chuyện từ từ em sẽ liệu cách giải quyết, được không ạ?

Taehyung nói, gần như là nài nỉ nhưng Namjoon không đáp lại ngay, nét mặt của anh cho thấy rằng anh không đồng tình, cũng không muốn thấy em trai mình nằm trên giường bệnh trắng xoá này thêm phút giây nào nữa.

- Có đứng lên được không, chúng ta đi về.

Taehyung không chú ý tới lời Namjoon nói, bởi còn bận dõi theo nhất cử nhất động của JungKook, và cậu thật sự rất muốn phi ngay tới ôm lấy thân hình mỏng manh của em. JungKook sắp tan ra không khí rồi.

- Anh về trước đi, em sẽ gọi xe về sau. Bây giờ em đang mệt lắm.

Taehyung vô thức đáp, sau đó dùng tất cả sức lực mình có thể bật dậy và tiến lại gần JungKook. Namjoon lặng yên theo dõi em trai mình, một lời cũng không nói ra.

- JungKook, anh ở đây rồi, không sao đâu.

Taehyung dang rộng vòng tay mình ôm lấy cả người JungKook vào lòng. Trong phút chốc ngắn ngủi ấy, hơi ấm từ cơ thể anh khiến JungKook tham lam muốn giữ lấy, em thật sự quá lạnh lẽo rồi.

Cử động mạnh và nhanh khiến Taehyung đau đớn, nhưng cơn đau bên ngoài xác thịt đó không bao giờ có thể đau bằng cơn đau trong tim lúc này, khi Namjoon dùng bàn tay của anh tát thẳng vào má Taehyung. Cơn choáng váng ập đến nhanh hơn cả hành động vội vã ban nãy của cậu khiến Taehyung ngã ra đất, gần như không tin nổi vào hành động vừa rồi của anh trai mình.

- Anh nói là đi về, ngay lập tức.

Namjoon không gằn giọng, cũng không quát tháo, nhưng sự sắc lạnh từ đôi mắt anh khiến không gian xung quanh trở nên vô cùng lạnh lẽo. JungKook không thể nhìn thấy gì, nhưng em có thể tưởng tượng được chuyện gì vừa xảy ra. Cả thân người run rẩy cố gắng mò tìm Taehyung, trong vô vọng.

- Namjoon, đây là lỗi của em, anh đừng trách Taehyung. Bây giờ anh ấy sẽ về với anh liền. Em cũng sẽ rời khỏi đây.

Hai bên tai Taehyung ù đặc đi, nước mắt không hiểu sao rơi ướt nhoè hai bên má. Thì ra cơn đau quằn quại trong trái tim có thể đau tới mức kinh khủng như vậy, cậu rốt cuộc đã hiểu rồi.

- Anh đúng là không có tình người. Em muốn yêu và được yêu như người bình thường, chuyện đó khó lắm hay sao.

Taehyung chua chát nói, sau đó chậm rãi đứng dậy, tháo nẹp cổ cố định và nắm tay JungKook kéo đi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Namjoon.

- JungKookie, không sao hết, em không phải đi đâu cả. Cứ ở cạnh anh thôi.

Trong sự đau đớn tột cùng ở bên ngực trái và cả cơ thể bên ngoài, Taehyung loạng choạng dẫn JungKook đi khỏi bệnh viện. Cậu biết mình đang làm điều vô vọng, nhưng có sao cơ chứ, Taehyung không thể để em một mình được, JungKook chắc hẳn đã sợ hãi lắm.

- Tae, dừng lại đã.

JungKook dừng bước chân phía sau, cố gắng khiến Taehyung dừng lại, nhưng người phía trước vẫn cứ một mạch đi thẳng.

- Taehyung, dừng lại nghe em nói đã.

-...

- Tae, em nói là dừng lại. Anh nghĩ chạy trốn là cách sao, hả?

JungKook gần như hét lên, và điều đó khiến bước chân Taehyung khựng lại. Anh quay đầu nhìn JungKook, khuôn mặt em đỏ bừng, tóc tai rối bù và hơi thở nặng nề của em khiến Taehyung chợt thanh tỉnh.

- Anh quay về phòng bệnh đi, về nhà với Namjoon. Sau đó ngoan ngoãn nghe lời anh ấy. Em sẽ ổn thôi, mấy chuyện như thế này cho dù có làm em sợ hãi tới đâu cũng chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng mà...

Đôi mắt đen láy của JungKook dường như long lanh ướt. Taehyung nhìn em, nén đi khao khát muốn hôn lên đôi mắt ấy.

- Nhưng mà anh ấy làm tổn thương anh, em không chịu được. Khi Namjoon đang tức giận anh hãy im lặng nghe theo anh ấy được không, xem như là em cầu xin anh.

Hành lang bệnh viện trắng toát, im ắng không một bóng người dường như nhấn chìm Taehyung trong khoảng không vô tận. Thứ duy nhất anh có thể nhìn thấy lúc này là thân ảnh JungKook, gần ngay trước mắt nhưng anh không thể nào chạm vào.

Đến tận lúc Taehyung theo Namjoon lên xe về nhà anh vẫn không hiểu vì sao đột nhiên cậu em trai của mình lại hợp tác như vậy. Taehyung im lặng làm theo tất cả những gì Namjoon bảo, kể cả việc có bác sĩ và bảo vệ theo sát cậu 24/24 cũng không khiến Taehyung khó chịu. Namjoon không thể biết tất cả những điều Taehyung đang làm lúc này đều là vì cậu nghe theo JungKook, và Taehyung tin rằng em sẽ không rời bỏ cậu, không bao giờ.

JungKook khó khăn lắm mới trở về nhà Jimin được, điện thoại sập nguồn vứt chỏng chơ trong túi, Park Jimin tìm JungKook tới muốn phát điên, vậy mà lúc vừa mở cửa nhà đã thấy em ngồi ngay ngắn trên sofa, khuôn mặt tĩnh lặng không một vết xước, như thể những việc vừa xảy ra không làm ảnh hưởng tới em. Jimin tháo giày, khẽ khàng bước vào trong nhà với một loại tâm trạng khó diễn tả, y không biết rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào, chỉ nhận được một cuộc điện thoại của Taehyung dặn dò hãy đến bệnh viện đưa JungKook về nhà.

JungKook có vẻ nghe thấy tiếng động từ phía cửa, khuôn mặt tĩnh lặng hơi gợn chút sóng, nhẹ nhàng cất tiếng.

- Anh về rồi à?

Jimin khẽ ừ một tiếng trong cổ họng, tiến tới ngồi phía đối diện với JungKook.

- Cậu thấy trong người ổn chứ?

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của JungKook, Jimin thấy câu hỏi của mình hơi thừa thãi. JungKook khẽ gật đầu, như có như không mỉm cười.

- Tôi ổn, cảm ơn anh.

Đây là nụ cười lạ nhất của JungKook mà Jimin chứng kiến được từ ngày y gặp em, có biết bao nhiêu ánh dương rạng ngời trong đôi mắt và khoé miệng của JungKook dường như cũng tắt đi hẳn. Jimin không hề biết rằng, có ngày em lại trở lại u tối như vậy.

- Vậy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ra ngoài mua gì đó cho bữa tối. Ăn thật no chuẩn bị cho triển lãm ngày mai chứ.

Jimin có một loại năng lượng tích cực mà rất nhiều người ao ước có được. JungKook đã từng mong rằng mình cũng sẽ mang loại năng lượng đó, và lan toả nó đến mọi người, nhưng em biết tất cả mọi thứ mình đang cố làm là vô vọng, khi giờ đến cả nụ cười của em cũng méo mó khó coi như vậy.

- Buổi triển lãm ngày mai nhờ anh thu xếp ổn thoả giúp tôi. Jimin, giúp tôi đặt vé tối nay đi. Tôi muốn về Osaka.

Tim Jimin như hẫng một nhịp, rơi lạch bạch xuống đất. Có vẻ như JungKook muốn triệt để cắt đứt nhân duyên của Taehyung và em rồi.

- Tại sao lại gấp vậy, cậu không thể nán lại đến mai cho buổi triển lãm sao?

Jimin biết mình đang cố vớt vát lại những hy vọng thật là xa xỉ. Không một lần nào trong cuộc đời Taehyung thật sự hạnh phúc như khi đó, mùa hè năm JungKook bước vào cuộc đời anh, mang những tia nắng chói chang hơn cả mặt trời, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Taehyung. Jimin biết bạn mình khao khát tình cảm đó tới nhường nào, nhưng y làm gì được đây, khi thứ nhân duyên éo le này rốt cuộc cũng làm cho JungKook mỏi mệt rồi.

- Tôi cũng đã định ở lại nhưng có một vài việc ở Osaka mà tôi phải về ngay bây giờ. Mọi thứ còn lại nhờ anh thu xếp nhé.

Sau đó JungKook loạng choạng đứng dậy, ánh hoàng hôn đổ bóng trên lưng em hôm đó trở thành màu buồn nhất mà Jimin từng thấy trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro